52. 'lấy anh nhé?'







yangi được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương kịp thời, em chỉ mất một chút máu cho nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. ngoài ra bác sĩ cũng chuẩn đoán tâm lí của em đã ổn định lên rất nhiều, phần lớn nhất là em tự mình nhìn nhận ý thức, tự mình vượt qua nỗi sợ của quá khứ.


và nhờ có cả taehyung nữa..


vì lo lắng cho tình trạng của yangi nên taehyung đã quên mất bản thân vẫn còn đang mặc chiếc áo dính đầy máu của em, tay hắn bị lưỡi dao cứa một đường dài vì trong lúc giành giật con dao với em mới bị như thế. jimin trừng đôi mắt nhìn hắn, không chịu được mà thẳng tay đấm vào mặt hắn một cái khiến jungkook và soo ji hoảng hốt.


"tôi bảo cậu làm sao? không được mất kiểm soát, không được làm những chuyện dại dột cơ mà?"


"...."


"đồ khốn nhà cậu! nếu như lúc đó không có yangi kịp thời ngăn cản, thì cậu bây giờ đã không ngồi ở đây, mà đang ngồi ở đồn cảnh sát và chuẩn bị lãnh án tội có ý định mưu sát người khác mới đúng!"

"..."

"cậu nhìn cái gì? tôi nói không đúng sao? con mẹ nó chắc tôi lại đấm cho cậu một cái nữa quá!"


"được rồi jimin!"


soo ji nắm áo jimin ngăn cản, jungkook cũng không biết nói gì hơn. đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy, bình thường jimin là một người đàn ông khá hoạt bát và hiền lành, bây giờ đột nhiên lại nổi giận đấm vào mặt taehyung khiến cậu có chút bất ngờ.


nhưng jimin tức giận cũng phải thôi, cũng là vì anh lo cho taehyung. biết là tội của mira là không thể tha thứ, ả ta đáng chết, nhưng mọi chuyện sẽ ra sao nếu như taehyung thực sự giết ả? chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đôi bàn tay của taehyung nhuốm đầy máu của ả và lãnh án tù gần như cướp đi gần hết một nửa phần đời còn lại?


hắn đã sa ngã một lần ở trong trại cải tạo rồi, bây giờ hắn lại phải một mình trong tù và bị gặm nhắm thanh xuân từng chút một sao? hắn sẽ bỏ yangi cô độc không ai nương tựa? cuộc sống hạnh phúc giữa cả hai cũng vì nó mà nguội lạnh, jimin là con người biết nghĩ sâu xa, biết nghĩ cho tương lai, loại chuyện này anh thực sự không dám nghĩ tới!


nhưng thật may mắn vì lúc đó đã có yangi..


đó cũng chính là lí do khiến jimin tức giận tới như vậy, anh phải đấm taehyung một cái thật đau để cho hắn tỉnh ngộ!



hắn biết chứ, thế nên hắn mới để yên cho anh đánh đấy, hắn thực sự đã tỉnh ngộ rồi..


.



yangi vẫn đang trong quá trình được bác sĩ điều trị tâm lí theo yêu cầu của taehyung, mặc dù em thực sự đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của bản thân nhưng hắn chưa yên tâm lắm. em không chỉ được các chuyên gia tâm lí dày dặn kinh nghiệm chăm sóc, mà còn cả cả hắn nữa.


kì lạ lắm, một con người vốn cộc cằn và khó ở như taehyung. hôm nay đột nhiên lại sến súa đến lạ, lúc nào tới giờ ăn hắn cũng đòi đúc cho em, còn làm mấy trò con bò để dụ em ăn nữa, hắn coi em cứ như trẻ con ấy..


"nói a đi em yêu."


yangi nhăn mặt, cái tình huống gì đang xảy ra vậy? có phải là taehyung của em không đấy..

"gớm quá."


daehyung đang đọc sách kế bên không chịu được đành tặng cho taehyung một ánh nhìn khinh bỉ.


à, trong lúc em nhập viện vì bị thương, bằng một cách thần kì nào đó mà em và daehyung lại  được xác nhập chung một phòng bệnh với nhau.


không vấn đề gì, càng đông càng vui mà.


"nói tiếng nữa tôi đá gãy xương sườn của cậu!"


cậu bị taehyung hăm doạ liền sợ đến tái xanh mặt mài, cậu bị người của mira đánh gãy xương là đủ rồi. cậu cũng đang trong quá trình khôi phục vết thương, tên anh trai cùng cha khác mẹ này mà ra tay chắc có nước chết đi chứ không còn đường sống mất.


tình trạng của daehyung hiện tại kim dong gun cũng đã biết, lúc đó ông ta cảm thấy rất có lỗi với taehyung vì đã vu khống hắn vô căn cứ như vậy. cũng không thể trách, những gì ông làm là do bị bà mẹ kế đó điều khiển mà thôi, cũng vì bà ta luôn muốn ông đem những điều tốt đẹp nhất cho daehyung, bà ta sợ một ngày nào đó taehyung trở về thì hắn sẽ lại là điểm chú ý trong mắt ông rồi bỏ quên mất đứa con trai của mình.


bởi thế mới nói mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.


nhưng hắn cũng chẳng cần bà ta thương hại, bởi hiện tại hắn không còn phụ thuộc vào cái gia đình đổ nát đó như trước đây nữa. hiện tại hắn đã có sống một cuộc sống riêng, có một hạnh phúc riêng chính là em.


và hắn cũng khinh bỉ chính ba ruột của mình, người đàn ông ham của lạ vật ngon mà bỏ rơi mẹ hắn trong lúc bà cần ông nhất.

"tay của em đã đỡ đau hơn chưa?"


taehyung lo lắng hỏi, nhìn hai đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng vì hắn mà bị thương và đang được quấn băng khiến hắn xót không thôi. em có chút buồn cười, nhìn môi hắn chu chu tỏ vẻ hối lỗi, tay hắn thì xoa xoa tay của em khiến em không nhịn được mà muốn hôn vào môi hắn một cái.


nhưng mà có con kì đà cản mũi daehyung đang ở đây, em không thể hành động liều lĩnh được.


"hmm.. hai cái con người đó đi mua đồ ăn làm gì mà lâu thế nhỉ?"


daehyung ho khụ khụ vài cái rồi nói, chủ yếu là để phá tan bầu không khí sắp rơi vào ám muội này thôi. đừng tưởng cậu không biết ý đồ của hai người nhé, muốn hôn thì đi chỗ khác mà hôn, ở đây không phải nơi để hai người phát phim tình cảm miễn phí đâu.


à, hai con người đi mua đồ ăn không ai khác chính là jimin và soo ji.


mà lạ lắm nha, cậu thấy hai người đó cũng mờ ám lắm. lúc nào đến thăm yangi cũng dính nhau như sam, mặc dù chỉ mới quen biết được vài ngày, hay là..?


mà thôi, cậu không quan tâm. bây giờ cậu chỉ muốn hồi phục vết thương sớm thật sớm để trở về với min young, cô bạn gái nhỏ của cậu.


.



một tuần trôi qua, em nhanh chóng được xuất viện sớm hơn dự định vì sức khoẻ đã tiến bộ lên rất nhiều. chỉ còn một mình daehyung vẫn trụ lại ở đó, vết thương của cậu chỉ hồi phục một nửa thôi, cần phải theo dõi tình hình thêm vài tuần nữa mới có thể xuất viện.



về phần mira, daehyung trở thành nhân chứng và có vật chứng đầy đủ để kết tội ả. cảnh sát sau đó đã nhanh chóng giải bắt ả về đồn, chuẩn bị lãnh hình phạt cho những gì mà ả đã làm, ả phải trả giá với những gì mà ả đã gây ra.



và ngày hôm nay, là ngày phiên toà xét xử tội trạng của choi mira - vị tiểu thư danh giá của tập đoàn choi với tội danh có ý định mưu soát và hãm hại kim yangi - người phụ nữ của vị tổng tài trẻ tuổi kim taehyung.



đây quả thật là một tin sốt dẻo cho các nhà báo, trước khi thi hành án, bọn họ sớm đã tập trung có mặt ở phiên toà. máy ảnh đã sẵn sàng, choi mira từ từ bước lên với trang phục tù nhân sọc trắng đen, hai tay bị còng số tám giữ chặt, đầu tóc xuề xoà, ả mang gương mặt sợ hãi lẫn hoang mang một cách thảm hại.


"choi mira, với tội danh cố ý giết người, cướp đi mạng sống của một sinh linh vô tội. làm tổn hại đến tinh thần lẫn thể xác của người bị hại kim yangi không có lí do chính đáng, cô còn gì muốn nói không?"


"...."


taehyung cười khẩy, chủ toà này buồn cười nhỉ? ả ta thì có tư cách gì để giải thích chứ?


"với những tội trạng mà cô đã gây ra, hơn nữa không biết ăn năn hối lỗi để được sự khoan hồng của pháp luật. toà tuyên án choi mira với mức án tù chung thân vì tội cướp đi mạng sống của một đứa bé vô tội, đồng thời đả thương tâm lí thể xác của người bị hại, phiên toà xét xử đến đây là kết thúc!"




buổi xét xử diễn ra khá nhanh và suông sẻ, đơn giản thôi. choi mira không có nỗi một luật sư bào chữa, ai đời mà lại đi nhận bào chữa cho một người đã có nhân chứng và vật chứng tố cáo chứ?


"trời ơi, con ơi là con!"


"bà, bà nó ơi, tỉnh dậy đi mà!"


bà choi vì quá sốc sau khi nghe con gái lãnh án tù chung thân liền ngất xĩu tại chỗ, ông choi khổ sở không còn cách nào khác đành phải bế bà đi bệnh viện ngay sau đó.

*chát*

yangi hành động rất dứt khoát, không kiêng nể có gia đình của choi mira ở đây mà thẳng tay tát vào mặt ả một cái đau điếng.

"sau những chuyện cô làm, cô chỉ nhận mức án chung thân thôi sao?"


"...."


mira mím môi, giờ thì ả chẳng thể nói gì được nữa. sau những chuyện mà ả đã làm, thì ả còn lí do gì để giải thích trước mặt em chứ?


"đứa con của tôi chết oan chỉ vì những mục đích ngớ ngẩn cá nhân của cô thôi sao? chỉ vì cô mà tôi phải sống trong nỗi ám ảnh suốt quãng thời gian dài? tôi đã làm gì cô chứ!?"


"tôi.."


"đáng lẽ cô phải chết quách đi mới đúng! tại sao? tại sao lại sống sót và lãnh hình phạt ngồi tù chung thân? ai sẽ đền mạng cho con của tôi? công bằng ở đâu? đồ khốn! chết đi, chết đi!"


nước mặt em trực trào, mất kiểm soát mà liên tục đạp vào người của mira khiến ả ta đau đớn. cảnh sát nhanh chóng đứng ra che chắn, không quên nói:

"thưa cô kim, chúng tôi biết nỗi đau mất con của cô sẽ khó có thể quên và không gì có thể chữa lành, nhưng làm ơn hãy bình tĩnh."


taehyung thấy em rơi từng giọt nước mắt xuống đôi gò má hốc hác, lòng hắn quặn thắt. hắn và em điều mất đi đứa con đầu lòng, nhưng may mắn hắn vẫn còn có em bên cạnh. bấy nhiêu đó đã quá đủ, hắn ôm lấy em, em khuỵu người xuống, ôm hắn mà gào khóc đau đớn như một đứa trẻ.


mọi người sau đó cũng về hết, chỉ còn một mình choi hyun bin là ở lại.



nhìn em gái mình bị cảnh sát còng tay giải đi. lòng anh đau như cắt, và mira có thể thấy được ánh mắt đượm buồn và thất vọng đó, ả vừa đi, vừa nhớ ra những lời mà daehyung đã nói:


"hãy nghĩ đến hậu quả trước khi làm."



hậu quả mà ả phải nhận là bị pháp luật trừng trị, phải ngồi tù đến hết quãng đời còn lại, đến khi trút hơi thở cuối cùng. cũng vì ả mà gia đình phải hứng chịu tai tiếng, rồi sự nghiệp của gia đình cũng theo đó mà giảm sút vì tập đoàn choi có đứa con gái vì mù quáng tình yêu mà cướp đi sinh mạng của đứa bé vô tội, suýt phải giết người, có muốn hối hận cũng không kịp nữa..


sau tất cả những gì mà ả làm, ả không có được trái tim của taehyung, ả cũng không đạt được mục đích như ý muốn.


tình yêu đã khiến ả đánh mất lí trí, máu lạnh và tàn nhẫn vậy sao?


ngồi trong tù giam, ả bỗng chốc cười điên dại..


.



tối đó, taehyung và yangi quyết định ra sông hàn để tổ chức một buổi hẹn hò đơn giản sau những sóng gió mà cả hai đã phải trải qua. hắn chuẩn bị một ít soju và vài gói snack nhỏ, tuy đơn sơ là vậy nhưng em lại rất thích.


đầu em tựa vào vai của hắn, mắt hướng nhìn xa xa bờ sông hàn một khoảng không vô định. và hắn có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó vẫn còn chứa một nỗi đau không thể diễn thành lời, hắn hôn nhẹ vào mí mắt em.


"vẫn còn buồn?"


"một chút.."


"đừng như vậy, anh thực sự không muốn thấy em đau lòng.."


em cười nhẹ, sau đó cướp lấy chai soju mà taehyung đang cầm trên tay rồi uống một ngụm. bình thường hắn sẽ không cho em uống, nhưng hôm nay có lẽ hắn không thể cản em được rồi.


"nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua, tất cả là vì tương lai của chúng ta."


em uống ngụm thứ hai, cũng là lúc hắn giành lại chai soju rồi đặt xuống. không khí se se lạnh, hắn chộp lấy hai đôi bàn tay nhỏ nhắn của em rồi thổi thổi vào nó để làm ấm, rồi hắn hôn vào lòng bàn tay của em một cái, nơi chứa một vết sẹo nhỏ chỉ vì hắn mà bị thương.



hắn nhìn lên đồng hồ, đã đến lúc rồi. hắn lấy trong túi áo của mình một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, em khá ngạc nhiên vì thấy bên trong là một chiếc nhẫn có kiểu thiết kế sang trọng.


"nhìn gì? đưa tay đây cho anh."


em có chút buồn cười, sau đó cũng đồng ý đưa tay ra cho taehyung. hắn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út em, rồi xoa xoa một cách đầy trân quý.


"cảm ơn em vì đã giúp anh thoát khỏi cuộc sống u tối của trước kia."


"taehyung à, anh đã nói lời cảm ơn rất nhiều rồi đó."


"cho dù anh có nói một nghìn lần cũng không thể trả đủ những gì mà em đã làm cho anh, nhưng hiện tại và mãi mãi về sau, anh sẽ bù đắp hết tất cả những gì mình có cho em."


"...."


"sau những sóng gió mà anh và em đã trải qua, cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau. nên anh muốn em phải thật hạnh phúc, tương lai của chúng ta sau này, có anh, có em, và cả con, có được không?"


"sau khi sảy thai, bác sĩ đã chuẩn đoán khả năng làm mẹ của em rất thấp.."


"không sao, anh không quan trọng chuyện đó, cho dù có hay không thì em vẫn là em, vẫn là người con gái của anh. nếu không có thì chúng ta nhận nuôi, đối với anh chỉ cần có em là đủ."


chất giọng trầm ấm của taehyung vang đều đều bên tai, những gì hắn nói hoàn toàn đã làm em xúc động đến mức bật khóc, hắn cười rồi tiếp tục nói:


"lấy anh nhé?"


"vâng."


lúc này chiếc nhẫn mới được nằm gọn trong ngón áp út của em, hắn cầu hôn xong liền hôn vào môi em một cái. sông hàn vắng vẻ, thời tiết se lạnh, nhưng lại ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường.


đúng là một buổi hẹn hò đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.


sau những chuyện đã xảy ra, hắn quyết định sẽ không để bất cứ chuyện gì cản trở hạnh phúc của em và hắn nữa. bấy nhiêu đó đã quá đủ, bởi có thử thách thì mới có tình yêu, và cả hai đã thành công vượt qua nó.


hắn không muốn em phải đợi chờ thêm nữa, hắn sẽ cùng em xây dựng một cuộc sống hạnh phúc như trước đây. sẽ không có gì có thể chia cách em và hắn, hắn sẽ bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của cả hai, chắc chắn là như vậy!

____

chap này tự nhiên thấy dịu dàng sao đâu á

mặc dù hậu quả mà mira lãnh vẫn chưa dừa cái nư với một số pà nhưng mà đây là một chiếc fic không giống thể loại mafia cho nên sẽ có sự can thiệp của pháp luật nha, mà tôi cũng không rành về mấy vụ phiên toà xét xử cho nên viết hơi sơ sài một tí, có gì sai sót mong mấy pà thông cảm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top