45. không thể tin là sự thật






"cái gì? yangi.. cậu có thai thật hả?"



cũng đã lâu lắm rồi cả hai không liên lạc với nhau kể từ khi yangi trở về seoul với taehyung, hôm nay mới có dịp gọi lại. soo ji vừa nghe em báo tin rằng mình có thai làm cho cô ngạc nhiên sốt sắng hết cả lên.



"mình nói thật mà."


"cái thai đã được bao lâu rồi? cậu hay lắm, có em bé rồi cùng trai đẹp sống một cuộc sống hạnh phúc mà không thèm nói cho mình biết một tiếng, mình dỗi cậu luôn!"



"haha, thêm tuần sau nữa là cái thai tròn hai tháng rồi. xin lỗi nhé, có nhiều chuyện xảy ra quá cho nên mình chưa có dịp nói với cậu. nhưng yên tâm, để chuộc lỗi mình sẽ cho cậu làm mẹ đỡ đầu của đứa bé."



"okay, tạm chấp nhận lời xin lỗi."


"thế cậu định khi nào mới lên đây gặp hai mẹ con mình đây?"


"nghe cậu nói có thai thì mình muốn bắt xe lên seoul gặp cậu lắm rồi. nhưng bây giờ thì chưa thể, mình đang chăm bà ở bệnh viện, sau khi bà khoẻ mình sẽ sắp xếp lên đó thăm cậu một chuyến."


"được, mình sẽ đợi."


nói chuyện được một lúc thì cả hai kết thúc cuộc gọi. yangi trong lòng rất háo hức chờ đợi ngày soo ji sẽ lên đây gặp mình sau bao năm xa cách, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy phấn khích.



bây giờ đang là bảy giờ sáng, mặt trời vừa chập chững lấp ló em đã thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho taehyung. cả hai người cùng nhau dùng bữa, quay quần bên bàn ăn hạnh phúc không khác gì cặp vợ chồng son mới cưới.



trước khi đi làm, taehyung hôn chóc vào môi em như thường lệ, cũng không quên xoa bụng em, vừa xoa vừa ôn nhu dặn dò:


"hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu khi không có sự cho phép của anh đấy."


"biết mà, nhắc mãi."


yangi chu môi, hai bên má phụng phịu hệt cái bánh bao làm hắn bật cười, hôn thêm một cái nhẹ nhàng vào môi nữa.


"được rồi, anh đi làm đây."



em tiễn hắn ra khỏi cửa, rồi hắn nhanh chóng đi mất.

.

"daehyung, mặt cậu bị làm sao vậy?"



hôm nay đột nhiên daehyung nổi hứng mời mira đi cafe để nói chuyện. cô ả vừa đến nơi thì thấy gương mặt của cậu bầm tím gặp chỗ, khoé môi trầy xướt khiến ả có chút buồn cười.


"cô cười cái gì?"


"đừng nói với tôi là cậu túng thiếu quá cho nên đi đâm thuê chém mướn kiếm tiền đó nha?"


"nhảm! tôi gặp chút tai nạn thôi."


"được thôi, cậu nói sao thì tôi nghe vậy. vào thẳng vấn đề chính đi, cậu hẹn tôi ra để làm gì? hay cậu đổi ý rồi?"


"ừm, tôi đổi ý."


nghe daehyung xác minh, mira có chút vui mừng trong lòng, chưa được bao lâu liền bị cậu dập tắt:


"khoan vội mừng, ý của tôi không phải là đổi ý chấp nhận giúp cô. mà tôi muốn chúng ta kết thúc mấy cái kế hoạch nhảm nhí này đi."


"kết thúc kế hoạch? cậu có biết mình đang nói gì không?"


"biết! cần tôi lập lại lần nữa không?"


"nhưng tại sao chứ?"


"tôi chán rồi, tôi không muốn đoạt lấy yangi nữa, cũng không muốn dính líu gì đến kim taehyung, anh ta không phải là người dễ đụng vào đâu, chúng ta căn bản không phải là đối thủ."


"nực cười! chẳng phải ban đầu anh là người đã đề nghị kế hoạch cùng nhau hợp tác trước à? sao tự nhiên lại muốn dừng lại? hay là.. cậu nhận được tiền của anh ấy rồi nên mới không muốn tiếp tục kế hoạch nữa."


bị mira nói trúng tim đen, daehyung có chút chột dạ, liền thanh minh:

"cô đừng nói nhảm! tôi là một con người dễ bị mất hứng thú nên mới đề nghị cô dừng lại thôi."


"cái đồ hám tiền nhà cậu!"


"cô nói tôi thế nào cũng được, dù sao tôi cũng là người giúp cô thực hiện kế hoạch đầu tiên, chẳng qua là do sơ suất nên cô mới thất bại. tôi cũng chưa có được yangi, tôi tự động rút lui thì mất mác gì cô chứ?"



"được, coi như cậu đúng, cái gì cậu cũng đúng! nếu cậu không làm, thì cậu biến mẹ cậu đi! tôi tự làm một mình, bằng mọi giá tôi phải có được kim taehyung!"


"dừng lại được rồi mira, chúng ta căn bản không phải đối thủ của taehyung. tôi khuyên cô đừng bao giờ có ý định động đến đứa nhỏ trong bụng yangi, hậu quả sẽ rất lớn nếu như cô thực sự làm vậy!"


"cậu im miệng đi! chuyện của tôi thì đừng có nhúng tay vào! cậu cũng đừng bao giờ có ý định sẽ phản tôi mà đi nói kế hoạch của tôi cho taehyung biết, cậu đừng quên chính cậu là người đã đề ra kế hoạch hạ dược anh ấy khiến tôi phải bị choi hyun bin mắng, nếu chuyện này mà bị tôi bê ra ngoài, cậu hiểu thế lực của gia đình tôi đến đâu mà? không chỉ có cậu, mà cả gia đình và công ty cậu, một cái ngóc đầu cũng không nỗi!"


"..."


"kim daehyung, tôi nghĩ cậu nên biết điều một chút, cái miệng của cậu sẽ là thứ quyết định sự sống cho gia đình cậu đấy!"



mira nói xong, ả cười lớn rồi xách chiếc túi đắt tiền đi mất.


daehyung đứng như trời tròng, đấm mạnh vào bàn một cái. nguy rồi, thực sự nguy rồi! kim taehyung đối với cậu mà nói thì bây giờ hắn không phải là kẻ địch của cậu nữa, mà chính là ân nhân đã cứu mạng cậu, không nhờ có hắn thì bây giờ cậu đã ngồi nói chuyện cùng mira với một cánh tay đã bị chặt đứt rồi.


phải suy nghĩ thôi, nhanh chóng tìm ra cách để cứu vãn tình hình, nếu cậu không nhanh thì chắc chắn đứa bé trong bụng của yangi sẽ gặp nguy hiểm, đứa bé chẳng có tội!



nói daehyung khốn nạn một, thì ả mira khốn nạn mười!

.



một tuần nhanh chóng trôi qua, vậy là cái thai trong bụng của yangi tròn hai tháng. bụng em đã nhô lên một chút rồi, em vừa nhìn vừa xoa xoa nhẹ vài cái, gương mặt trông có vẻ tự hào lắm.




taehyung sáng sớm vẫn đi làm, vẫn không quên căn dặn em phải ở nhà như mọi khi. mang thai hai tháng rồi nên em bắt đầu xuất hiện triệu chứng ốm nghén, ăn cái gì cũng cảm thấy buồn nôn, em chỉ có thể ăn cháo hoặc uống sữa thì may ra mới có thể nạp năng lượng cho cả em và đứa bé.





mà sáng nay hết sữa cho mẹ bầu rồi, em có chút đắn đo. không biết có nên ra ngoài hay không, nếu trốn ra ngoài mà để taehyung phát hiện thì hắn sẽ nổi giận mất.



ơ nhưng mà, mắc mớ gì em phải sợ hắn nhỉ? nhà là phải có nóc, em không thể để hắn trên cơ mình được, đã đến lúc phải bật dậy rồi kim yangi à!



nói rồi, em nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài để mua. dù gì gần đây cũng có cái siêu thị mini nhỏ, em nghĩ chắc cũng có sữa dành cho mẹ bầu thôi.



đến nơi, may mắn rằng loại sữa mà em hay dùng cũng có ở đây. em vui vẻ cầm thẻ của taehyung quẹt để thanh toán, cô nhân viên thấy em cầm black card có chút ngưỡng mộ, nhìn cái bụng nhô lên tròn trịa, hơn nữa còn đến đây để mua sữa dành cho mẹ mang thai, hẳn là vợ của vị đại gia giàu có nào rồi.



thanh toán xong em xách túi ra về. đèn đỏ nhanh chóng bật lên, nhường cho người đi bộ đi qua, khi mọi người điều đã sang đường bên kia hết, bỗng nhiên có một chiếc xe lao thẳng tới trong khi đèn đỏ vẫn còn.



chiếc xe có vẻ như bị mất kiểm soát, lao nhanh như tên lửa. những người nhanh chóng băng qua con đường bên kia may mắn thoát nạn, chỉ có ba người là không may mắn, nằm bất động dưới đường..



trong số đó, có cả em..



chiếc xe gây tai nạn nhanh chóng tẩu thoát, máu me be bết dưới mặt đường làm cho người dân hết sức hoảng loạn nhanh chóng xuống xe để giúp đỡ, một người phụ nữ trung niên đỡ em dậy và hét lớn:


"nhanh lên, mau gọi cấp cứu, cô gái.. cô gái này đang mang thai!!"



bà ấy hét rất lớn, mọi người sốt sắng cả lên, tiếng xe cấp cứu nhanh chóng vang khắp nơi trên quốc lộ seoul..

.


taehyung đang ở nơi làm việc, hắn vừa trải qua cuộc họp dài một tiếng xong. hắn trở về phòng nhanh chóng kiểm tra điện thoại, hắn có chút ngạc nhiên khi màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ.



vì hắn để điện thoại trong phòng làm việc lúc đang họp nên không thể nghe, mặc dù là số lạ nhưng hắn vẫn bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:


"đây có phải là chồng của bệnh nhân kim yangi?"

nghe thấy chữ "bệnh nhân", tim taehyung hụt đi một nhịp, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh trả lời:

"phải, là tôi."


"xin lỗi nhưng anh có thể đến đây được không? vợ của anh vừa gặp tai nạn ngay trên quốc lộ 613, tình trạng đang rất nguy hiểm, khẩn trương lên nhé, trung tâm bệnh viện seoul sẽ đợi anh."



vị bác sĩ nói xong liền cúp máy, taehyung nghe em gặp tai nạn liền chết lặng, tay hắn run run nên vô tình làm rơi chiếc điện thoại làm nó vỡ tan nát.


hắn ngã xuống, nằm khuỵ dưới sàn. chân hắn bũn rũn như không đứng nỗi được nữa, nhưng hắn phải cố gắng, hắn gượng mình đứng lên, rồi chạy ra khỏi phòng.


.




taehyung nhanh chóng đến trung tâm bệnh viện lớn nhất ở seoul, đi cạnh hắn chính là jimin và jungkook. hắn phải nhờ có hai người bạn thân thiết này đi cùng, hắn không thể lái xe, bởi hắn đang trong tình trạng mất kiểm soát.



hắn mò đến phòng theo chỉ dẫn của bác sĩ, đến nơi. phòng cấp cứu vẫn hiện bảng đỏ in nguyên phía trên, em vẫn đang được điều trị trong phòng, nửa tiếng sau, bác sĩ ung dung bước ra, hướng mắt nhìn hắn, jungkook và jimin.


"không biết trong ba người ai là chồng của bệnh nhân kim yangi?"


"là tôi." hắn bước lên phía trước.


"ngài kim? thất lễ quá, tôi thực sự không biết chồng của bệnh nhân kim yangi chính là ngài.."


"không sao, ông mau vào thẳng vấn đề chính, vợ tôi.. cô ấy có làm sao không?"


"may là nhờ có người dân xung quanh kịp thời gọi cấp cứu, cho nên đã qua cơn nguy kịch."



hắn ôm tim, thở phào.


"nhưng rất tiếc, đứa bé trong bụng, vì xảy ra va chạm quá mạnh, chúng tôi không thể giữ được đứa bé.."


đùng !


cả taehyung, jimin và jungkook, nghe như sét đánh ngang tai.


"tôi rất tiếc phải nói điều này thưa ngài, vợ của ngài đã sảy thai.."



hắn bất động, quỳ gối khuỵ xuống dưới đất.


đôi mắt hắn đục ngầu, trở nên vô hồn, vị bác sĩ thở dài lắc đầu, vỗ vai hắn vài cái thay cho lời an ủi, rồi sau đó đi mất.


hắn, một lần nữa cố gắng gượng dậy, chạy vào trong phòng để gặp em.


nhìn gương mắt hốc hác, trán và tay được quấn băng. lòng hắn quặn thắt, hắn không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật, hắn tiến lại gần em hơn, nhìn từng cây kim tiêm cắm vào da thịt em, nhìn gương mặt em xanh xao vì mất máu quá nhiều.




kim yangi - người con gái của hắn, bị thương nằm bất động trên giường.


con của hắn và em, mất rồi, mất thật rồi..


"taehyung, bình tĩnh.."



"em biết là chuyện này thực sự rất sốc, nhưng làm ơn, bình tĩnh có được không?"


chính cả jimin và jungkook còn không dám tin đây là sự thật, thì hắn làm sao mà tin được đây?



tim taehyung bỗng nhói lên từng đợt, quặn thắt một cách đau đớn, hắn không thể thở được nữa.


hắn đã khóc..



và đây là lần đầu tiên, jimin và jungkook thấy hắn rơi lệ vì một người con gái..


_____

tôi biết mấy pà rất sốc khi đọc chap này, và trước đó mấy pà cũng nói với tôi đừng để đứa bé xảy ra chuyện gì.


nhưng xin lỗi mấy pà nha, kịch bản tôi đề ra ban đầu đã là như vậy rùi

*soo ji: nằm ở chap 29 cho những ai đã quên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top