7. không đi
Nắng gắt chiếu thẳng vào mắt làm cho Yoongi khó chịu , dần mở mắt ra rồi tiếp đó là cơn đau đầu ập đến khuyến em choáng đi vài phần. Lúc này Yoongi định ngồi dậy thì mới cảm nhận được thằng to xác kia đang nằm ôm chặt lấy mình, định bụng sẽ gỡ tay Taehyung ra nhưng cậu bất ngờ siết chặt tay hơn làm cho Yoongi bám dí vào người cậu
Yoongi đưa tay lên xoa đầu đứa em nhỏ tự mình độc thoại
-Taehyung mới đây mà lớn nhanh quá nhỉ, bây giờ còn cao hơn cả anh.
Taehyung vẫn giữ nguyên trạng thái say ngủ, dụi đầu vào ngực em.
Hai đứa đang quấn nhau trên giường thì mẹ Kim bước vào , bà ôn tồn nói:
-hai đứa dậy chuẩn bị đồ đi rồi mình đi chơi.
Yoongi nheo mắt nhìn bà khó hiểu, định nói gì đó thì Taehyung chặn họng
-con và anh không đi, ba mẹ với cô chú Min đi đi
Yoongi hơi thất thần
-hả? đi đâu vậy? sao con không biết gì hết?
Bà hơi liếc thằng con đang đì cả cơ thể nhỏ bé của người ta
-Tae Tae không nói với con là tối nay chúng ta sẽ đi sang Mỹ với dì con hai tuần à?
-sao cơ?
Yoongi lúc này bắt đầu khó hiểu , đánh đánh cái tên kia dậy
-sao em không nói với anh?
-em xin lỗi anh
Taehyung trưng ra bộ mặt cún con thảm thương của nó.
-Vì em không muốn qua đó, bên đó có nhiều người từng thích anh ghét em lắm, vì lúc trước anh gọi cho họ và có em ở đó nên họ không ưa em, hôm qua họ gọi cho em hăm dọa nếu em qua đó cùng anh thì họ sẽ đánh em đó...
-em sợ nên không dám đi, cũng không dám nói cho anh biết vì muốn anh ở đâu với em.
-anh muốn thì cứ đi đi...em một mình từ trước đến giờ quen rồi.
Taehyung bắt đầu cuối đầu xuống cùng với những giọt nước mắt không mất giả tạo đâu, nhưng mà mẹ Kim biết đấy.
Yoongi chợt nhớ lại lúc gọi điện cho bạn ở Mỹ của em, nhưng cậu bạn đó có tỏ ra khó chịu hay gì đâu? Mà thôi, tên đó tính khí kì lạ ai biết được.
-Rồi , anh không đi , anh ở đây với em
Bà Kim lắc đầu thở dài, thấy tội cho Yoongi vì sau này thằng con bà chắc sẽ làm phiền em lắm.
-vậy hai đứa không đi à?
Yoongi hơi áy náy
-cô à,như cô thấy rồi đó...
Taehyung trong lòng Yoongi len lén nhìn bà, mặt đầy ý nói bà hãy trả không gian mau đi.
Bà Kim cũng định sẽ đi, nhưng thằng con này mất nết quá nên bà quyết chọc nó một tí vậy.
-cũng được, mà Yoongi ra đây phụ cô chọn đồ một chút nhé? Tại gu thẩm mĩ con rất đẹp. Không biết có phiền con không?
-con luôn sẵn sàng giúp cô mà
Yoongi định gỡ tay Taehyung ra thì cậu lại khóc lớn hơn
Bà Kim nhìn cậu bằng ánh mắt kì thì vô cùng, rốt cục là nó có bao nhiêu nước mắt vậy?
Yoongi lại áy náy nhìn bà
-thôi hay để trưa cũng được, giờ con ở đây dỗ "em trai" đi.
Bà Kim nhấn mạnh từ em trai rồi cũng ra khỏi phòng.
Kim Taehyung trong đây mọc đuôi cáo, chui cả đầu vào bên trong chiếc áo rộng thùng thình của Yoongi.
-cái gì vậy tên ngốc này!
Yoongi hơi hoảng vì Taehyung lè lưỡi ra liếm phần bụng của em.
-ngủ thêm tí nữa đi anh.
Một câu trả lời chẳng liên quan đến từ vị trí Taehyung.
-chui đầu em ra trước đã
-trong đây ấm hơn, cả cơ thế Yoongi hyung đều ấm hết
Yoongi tự hỏi tên này có phải lúc nãy khóc không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top