năm
-chào mọi người, tôi là nhân viên mới
Taehyung cúi đầu 90° với mọi người trong quán, tự giới thiệu về bản thân
-tôi tên là Kim Taehyung, mong mọi người giúp đỡ.
NamJoon nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đôi mắt phượng hoàng có chút quen thuộc liền đến cạnh hỏi han.
-cậu là con trai của bố à?
Cả quán đều im lặng, Seok Jin thiếu điều muốn sấn tới tẩn cho thằng ngốc này một trận.
-anh ta không thể là con của bố tôi được, Joon
-đứng đùa nữa, cậu biết tôi nói ai mà.
-chính vì biết anh nói ai nên tôi hận không thể cắt lưỡi anh.
-omega nóng tính.
Taehyung nhìn cuộc tranh cãi của hai người, bất giác nhấc môi.
-viên đạn bạc của chính phủ đây sao. Hắn nói rất nhỏ nhưng không may sao lại lọt vào tai Yoongi, em lại liếc sang thứ cộm lên tại đai quần của Taehyung, omega càng khẳng định đây chính là tên đồng đội mới khác của mình.
-người ta chỉ gọi tôi là viên ngọc thôi, đạn súng nghe nặng nề không hợp với tôi.
Cả hai đấu mắt với nhau làm cho bầu không khí bỗng dưng trùng xuống, mọi người đều hiểu ra vấn đề kéo Yoongi vào trong.
Vài ngày sau đó, tên nhân viên mới lại tán tỉnh em bằng những câu nói không đâu, nó khiến Omega khó chịu
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn cứ bám lấy em rồi hỏi những câu không đâu.Với sự theo đuôi của tên kia, Yoongi vô cùng bất mãn. Omega là tín đồ của sự tự do còn tên kia thì bám đuôi như một stalker vậy. Hắn hay ngồi bắt chuyện vu vơ rồi nói vài câu nửa thật nửa đùa
-cuộc sống của em thật nhàm chán
-sẽ rất tuyệt vời nếu không có anh
-em có muốn anh thay đổi cuộc sống em trở nên hạnh phúc hơn không?
Hắn ta cười tít mắt
-anh mạnh như vậy, nếu yêu tôi thì cư ngiên tôi sẽ trở thành điểm yếu của anh, kẻ thù sẽ bắt tôi làm con tin, tôi sợ đó.
Omega ra điệu bộ nũng nịu, khiến cho người kia chẳng những không vui mà còn có phần kì thị.
Yoongi bỏ mặc hắn ngồi đó, bước vào nơi quen thuộc đánh một giấc.
Tất cả được thu vào tầm mắt của kẻ đang ngồi phì phà điếu thuốc nhỏ trong một góc tối của quán.
-cậu ta không phải người bình thường
Jimin quăng đi điếu thuốc đã tắt ngúm.
-anh biết
-bố có biết không?
Seok Jin vẫn nhìn vào cái máy tính để bàn, gõ gõ thứ gì đó.
-hắn là Vante, đồng đội mới của chúng ta. Có lẽ bố định tạo bất ngờ.
-lão già ngớ ngẩn
-ông ấy sẽ tức giận nếu em nói thế.
Seok Jin cười trừ, tay với lấy tách cà phê vừa pha.
Jimin nhìn thành phố qua lớp kính dài, mây đen đã bắt đầu kéo đến .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top