Mười ba
___________________
Em ngồi một mình ở quầy pha chế,mắt em hơi cụp xuống vì sự buồn ngủ hay là gì đó đại loại vậy, làn da em càng được tôn sáng lên nhờ ánh đèn nhợt nhạt chiếu đến. Ngắm nhìn em có lẽ là thói quen ngần ấy năm của gã, gã chỉ ở đằng sau nhìn theo thân ái của mình bước đi trên con đường sai trái, mật ngọt của em đã khiến gã phải lẽo đẽo theo con đường tội lỗi ấy. Dù mục đích của cha gã đào tạo gã từ nhỏ là phục vụ cho chính phủ.
Park Jimin say em từ khi em ngắm nhìn hình ảnh ngọt ngào của em. Lúc đấy em dùng vũ khí nhỏ của mình, chiếc nhẫn có thể phun ra những tia chỉ bạc đủ để giết người của em. Em giết một tên côn đồ to gấp đôi em, hoàn thành công việc của mình thì em lại cười một cái ngọt lịm bước đi.
Gã điên lên trong đầu khi em bất giác ôm lấy gã , vì em thích mùi của gã mà. Gã không ngừng muốn đánh dấu em, nhưng điều đó không thể. Gã luôn muốn nhìn thấy hình ảnh em trần truồng sà vào lòng gã như con điếm nhỏ.
Nhưng
Gã biết em vốn dĩ sinh ra là để thuộc về hắn, Kim Taehyung. Dù gã thích em , nhưng gã chắc Kim Taehyung yêu em hơn cả bản thân hắn. Gã biết Kim Taehyung sẵn sàng giết tất cả để em thuộc về hắn. Bỗng dưng gã thấy tội cho hắn lại phải lòng một tiên tử khó chiều, đứng trên đầu hàng ngàn alpha thay vì chổng mông lên cầu được đâm vào.
Em là một một con mèo rừng ngạo kiều , bất cứ loài người ngu ngốc nào cũng không thể chạm được vào thân xác ấy, một pha lê lấp lánh giữa chất lỏng tanh hôi ghê tởm. Nhưng chung quy em chỉ là một con mèo, một con mèo khó vuốt ve với cái móng vuốt nhọn hoắc khiến bao kẻ phải chết.
Chính phủ sẽ chẳng bao giờ đánh hơi được em đâu, vì nói thế nào nhỉ? Em có Kim Taehyung bảo hộ mà.
Em không tin về thứ tình yên ngu ngốc vì tái tim em vốn dĩ đã chẳng còn chút hơi ấm, em căm hận nhân loại đã dửng dưng trơ mắt nhìn số phận bất hạnh của đứa trẻ năm tuổi bị đuổi giết.
Cuộc sống của em gói gọn vào máu me và chết chốc. Em ngồi trên ngai vàng với cái vương miệng kiều diễm của em.
Đúng, em chính là tiểu vương của cái thế giới đầy giết chóc mày. Bao nhiêu kẻ muốn giết em, hoặc muốn đặt em dưới thân mà nâng niu. Nhưng em là Min Yoongi, là Agust D. Là hệ liệt của Kim Taehyung, Vante. Chẳng kẻ nào phá được hai bước tường bảo vệ đấy để tiến sâu vào em.
-đi thôi, Alex
-sao lại gọi như thế? không ổn tí nào
dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng Yoongi.
-nhiệm vụ mới .
Jimin hiểu ý gật gù vài cái rồi khoác vai em bước đi. Gã cảm thấy may mắn vì được nằm trong thế giới nhỏ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top