hai mươi

Yoongi chạy theo chân Jungkook, không biết cậu ta ăn gì mà đi nhanh thế không biết.

-này, từ từ thôi

Jungkook kéo mũ lưỡi trai xuống, quay lại nhìn Yoongi đang hớt hảy chạy theo. omega đứng lại hần alpha thở hổn hển.

-đi theo tôi làm gì

Jungkook cúi người xuống xoa lưng cho Yoongi, cho đến khi em ổn định nhịp thở mới trở về vị trí ban đầu.

-thấy anh lạ quá nên tôi theo

-lạ?

-ừ, tôi thấy vậy.

Yoongi sánh bước với Jungkook, hai cái bóng trải dài trên những con đường họ đi. Jungkook nhịn không nổi quay sang hỏi em.

-Taehyung đánh dấu nhóc rồi hả?

Yoongi thấy hơi chột dạ đồng thời có điểm xấu hổ khi Jungkook hỏi đến, lại vô tình động đến vết cắn đên qua của Taehyung

-không muốn trả lời à?

-ừm, đánh dấu rồi, là Taehyung đánh dấu.

Jungkook lặng người vài giây, vẫn không tin đây là sự thật. Cậu không đến mức suy sụp như Jimin, nhưng nhất thời vẫn không muốn tin đây sự thật.

-sắp tới khỏi phải bám theo tôi và Jimin nữa rồi ha.

Alpha to lớn lại tiếp tục xoa đầu omega nhỏ của mình, à không, là cũng người khác rồi. Jungkook hít một hơi lại gõ vào đầu Yoongi một cái. Em ôm đầu, dụi vào lòng ngực Jungkook.

-không đâu, tôi vẫn sẽ bám theo hai người mà. Cho đến khi hai người tìm được bạn đời tôi vẫn sẽ làm phiền.

Người ta nói đúng, Omega sau khi bị đánh dấu dễ tính hơn rất nhiều, còn đặt biệt nhạy cảm nữa, bình thường chỉ cần Jungkook động nhẹ thôi đã bị móng mèo cào vào mặt.

-ngốc, nhóc có Taehyung, hắn ta e là sẽ giết tôi nếu thấy nhóc mè nheo tôi thế này đó.

Yoongi miếu mỏ, tiếp tục xoáy đầu nhỏ vào lòng ngực người cao hơn.

-đáng yêu như thế này thì tôi biết phải làm sao, không lẽ giờ bắt nhóc ở bên mình.

-không bắt tôi cũng bám.

Yoongi trước giờ xem họ như gia đình, chưa bao giờ biết rằng họ có một thứ tình cảm khác dành cho mình.

-Yoongi à, nếu như Taehyung có áp bức nhóc quá thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ dành nhóc lại được.

Yoongi cười khúc khích, ngước lên nhìn Jungkook.

-này, sao lại khóc.
Cậu phát hoảng khi thấy khóe mắt em tồn động vài giọt sương. Cậu không muốn thấy em khóc.

-thật may mắn vì tôi được bố nuôi dưỡng, thật may mắn khi tôi gặp các anh, thật may khi mọi người xem tôi như đứa em nhỏ dù tôi có đáng ghét thế nào.

Jungkook im lặng vài giây, cậu và Jimin chưa bao giờ xem Yoongi là em nhỏ cả.

-ừ, may mắn thật.

Yoongi rời khỏi vị trí ấm áp, dắt tay Jungkook ra khỏi con hẻm nhỏ.

-đi ăn gì đi, đói rồi.

Jungkook nuốt cảm xúc vào trong mình, cậu lẳng lặng theo dõi buộc chân em in dấu trên mặt tuyết, trông như một cậu nhóc tuổi hai mấy còn hồn nhiên trong sáng, nói tới đây cậu tiếc cho em, tiếc cho số phận đã khiến em phải trở thành một sát nhân. Jungkook bị kéo về thực tại khi Yoongi kéo cậu mạnh hơn.

-ăn kem đi

-khi đang mua đông?

-ừ, ăn kem đi.

Yoongi như đứa trẻ vậy, em cười ngọt khi thấy quầy kem quen thuộc.

-đứng đây đợi tôi, đừng đi đâu

-tôi lớn rồi mà.

Jungkook đi vào trong, giao tiếp vài câu rồi thanh toán cho ông chủ. Cậu quay ra nhìn chỗ tuyết trống trơn

-Yoongi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top