hai ba

Yoongi nhìn mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến em rất khó chịu.

Bệnh viện?

Mảnh kí ức của Omega bất chợt hiện về trong đầu, hình ảnh Park Jimin rơi từ tầng cao xuống bên dưới khiến em nhớ về người chị của mình.

-ca, anh tỉnh rồi.

Một tiếng ca, ai đây?

Yoongi khó khăn quay sang bên phải, giật mình vì một đứa y hệt mình đang ngồi đây.

-cậu ... là ai?

Yoongi chậm chạp mở miệng, vừa định ngồi dậy thì bị cơn đau đầu đánh gục xuống gối.

-ca không nhớ em sao? Em là em sinh đôi với ca mà

Ký ức của Yoongi mơ hồ lắm, em không nhớ được rằng mình có một đứa em song sinh. Không lẽ bây giờ quay qua hỏi "mày ở đâu ra" ? không được, như vậy em chẳng khác nào một thằng ngốc.

-Jimin...

-chết rồi.

Taehyung bên ngoài đi vào, tay cầm theo bát cháo nóng.

-ăn đi

-không

Cậu trai ngồi bên kia vẫn nhìn anh mình một thân ốm ở đang phải chật vật với chứng đau đầu mấy năm nay.

-ca ở đây, em ra ngoài với Jungkook

Yoongi gật đầu, bỗng dưng đâu ra xuất hiện thằng em trai ý hệt mình làm em nghĩ nhiều hơn cái chết của Jimin nữa.

-ăn cháo

-đã bảo là không ăn, sao lì vậy

Yoongi cáu kỉnh, vùi đầu vào chăn.

-em muốn tự nguyện ngồi im tôi đút cho ăn bằng thìa hay để tôi bón cho em ăn bằng miệng

Đệt

Nghe thôi đã thấy tởm

Yoongi mở chăng, khó khăn ngồi dậy .

-đưa đây

Omega đưa tay hướng về bát cháo, em không có bị liệt.

-há miệng ra

-...

-một

-...

-hai

Yoongi há miệng, cố mở to hết cỡ để Taehyung đút cháo cho. Alpha được nhắc tên vẫn ngồi thổi rồi đưa cháo vào miệng em.

Sau khi ăn sạch sẽ bát cháo Yoongi lại có rất rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn.

-anh đưa tôi vào đây à?

Taehyung đang dọn dẹp, vẫn không nhìn Yoongi lấy một cái ậm ừ cho qua.

-thằng khi nãy là ai ? Từ đâu ra?

Taehyung khựng lại vài giây, hắn cũng không biết nói sao cho omega của mình hiểu. Không lẽ nói là từ đâu bên trung bay về một thằng nhỏ hơn Yoongi vài giây tuổi rồi được gọi là anh trai?

-em song sinh, hồi mới sinh nó bị lạc nhưng ba mẹ không nói, vài năm sau trở về, rồi giờ biết thông tin em qua Jungkook, chỉ vậy.

Một câu chuyện dài được tóm tắt bởi tên trộm ít nói.

Rồi Yoongi ngắm nhìn bông tuyết bên ngoài cửa số, em nhớ Jimin. Nước mắt lại lăng dài trên má rồi rơi xuống bàn tay mỏng. Em quay sang nhìn alpha

-Taehyung, anh sẽ bỏ tôi như Jimin đúng chứ?

-không ai bỏ em cả.
Taehyung nhẹ nhàng vén tóc cho omega, bao trọn lấy yếu đuối của em bằn cái ôm của mình.

-đừng khóc, em sẽ làm cho bao người lạc lối trong đại dương của em.

Alpha vuốt lưng Yoongi, hắn biết tình cảm của em dành cho Jimin không phải là tình yêu nhưng không dừng lại ở tình thân.

Bên ngoài cửa có hai người vẫn nhìn họ, Jungkook mở lời.

-đúng là chỉ có alpha của Yoongi mới làm cho nhóc ấy bình tĩnh. Doãn Kỳ, anh có nên bỏ cuộc không.

Người tên Doãn Kỳ tặc lưỡi,đánh vào bả vai Jungkook

-còn hỏi, anh vốn dĩ thua cuộc ngay từ đầu.

Cả hai ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng bên, Doãn Kỳ xoay cây kẹo mút trong tay.

-Jungkook sang Trung Quốc với em đi

-để làm gì?

-anh ở đây có ích gì? Sang đó vẫn có thể về đây mà

-anh thuộc tổ chức này mà, không đi.

-ngu ngốc, em cũng có trong tổ chức vẫn đi được đấy thôi.

-em nói sao?

-anh thuộc nhóm X, em thuộc nhóm B.

Jungkook lắc đầu, trách bản thân ngu dốt không nhận định được.

-ừ, có lẽ anh sẽ suy nghĩ về nó.

Doãn Kỳ cười, cậu không muốn Jungkook đâm vào tình yêu này mãi, vẫn là muốn giải thoát cho Yoongi anh trai mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top