ba
Yoongi im lặng nghe hai "giáo sư" thuyết trình về sự nguy hiểm của Vante gì đó em chẳng mấy quan tâm trước đây, nhưng giờ thì có rồi. Jimin thì bẻ lái qua một hướng khác, do hỏi về tổ chức.
-tổ chức thế nào rồi nhỉ? Dạo này em không có nhiều tin tức lắm.
-yên nào
Yoongi đưa ngón trỏ lên môi Jimin, ra hiệu chi gã im lặng rồi với tay ra sau nắm lấy con chip nhỏ quăng đi.
-nghe lén như vậy quá đủ rồi.
Yoongi phục hồi trạng thái chán đời, nằm bệt xuống giường
-gì đấy?
Seok Jin hỏi
-một con chó săn đã đánh mùi được chúng ta.
-làm thế nào em biết?
-bỏ đi, tên đó sẽ sớm trở lại thôi.
_
Hôm sau, Yoongi mang tâm trạng đặc biệt tốt để đối đãi với mọi người xung quanh. Điều đó sẽ kéo dài nếu như Hoseok không xuất hiện
-chào người đẹp
Lại dáng vẻ lịch lãm với xương quai hàm dường như muốn đâm thẳng vào mắt Yoongi .
-chào quý khách, ngài dùng gì?
-một "đen"
Omega xoay người vào trong quán, bắt đầu loạt động tác phẩm chế của mình.
-của ngài
Vẫn như thương lệ, Yoongi tặng cho vị khách đối diện nụ cười mỉm khi đẩu thức uống mình pha chế cho bị khách may mắn.
-được rồi, em biết tôi đến đây làm gì chứ?
-tôi không phải loại người quan tâm đời tư quý khách đến thế đâu
-sao cũng được , nhưng đây là chuyện của hai ta
-sao? Anh là Vante?
-không
-tôi là Jay
Yoongi bỏ tất cả động tác của mình, dẫn chàng Alpha vào tầng hầm của quán.
-Jin hyung, tôi dẫn chàng trai này đi thảo luận chút.
Seok Jin gật đầu thấy cho câu trả lời, vẫn tập trung tán gẫu với gã bạn trai có núm đồng tiền.
Cánh cửa khép lại, Hoseok biết mình chui vào hang rắn rồi.
-chào quý ngài lịch lãm, anh muốn gì?
-tôi muốn xin vào tổ chức
Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời, một bầu trời đêm trăng rằm làm ta say.
-anh có gì?
-không thể nào người đẹp chưa nghe đến tên của tôi?
-đã nghe, tôi rất ấn tượng với tài bắn súng tỉa của anh
-và tôi ghét bị nghe lén
Hoseok hơi chột dạ, họ khan một tiếng.
-ừm thì, cậu biết đó, tôi cũng giỏi về khoảng stalk mà.
-tôi lại thấy anh còn tệ hơn cả Nam Joon và Seok Jin của chúng tôi.
Yoongi cao ngạo miệt thị tên stalker nghiệp dư này.
-người đẹp, em phải biết hai người họ chuyên về khoảng đó, còn anh chỉ là một tay bắn súng bình thường.
-đến đây là muốn gì?
Yoongi nghiêm mặt, nhìn thẳng vào người kia.
-là.muốn.xin.vào.tổ.chức.
Hoseok gằn giọng, nói ra từng chữ tùng chữ.
-được rồi, tối nay đến gặp bố, ông ta quyết định chưa cũng chỉ là tay sai
-đưng nói như thể mình là một trong đám người mặt đồ đen không rõ tên tuổi chứ
Yoongi đứng dậy, mở cánh cửa tầng hầm
-mặc xác tôi, ngày tuyệt vời của tôi lại bị anh phá hủy rồi, quý ngài nghiệp dư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top