Chương 1

Lưu ý: Đây chỉ là mở đầu, KookGa không phải là couple chính. Câu chuyện về mối tình đơn phương giữa Kim Taehyung và Min Yoongi mới là nội dung chính. Mong mọi người hãy chú ý ở phần giới thiệu ạ.

Jeon Jungkook

Có em bên đời chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho một kẻ kém may mắn như anh

Chẳng cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có ta bên nhau là đủ

Tình yêu trong anh, nó đơn giản như vậy đấy em ơi...

***

Sáng sớm tinh mơ, Jeon Jungkook mở mắt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn của một thiếu niên xinh đẹp còn đang yên bình chìm trong giấc ngủ.

Anh khẽ mỉm cười.

Nắng ấm ban mai rọi vào phòng, xuyên qua ô cửa sổ kính trong suốt, để lại những vệt vàng nhạt nhoà trên ga trải giường trắng tinh. Từng hạt nắng vàng, nhảy nhót trên gò má thiếu niên. Jeon Jungkook đưa tay vuốt nhẹ nơi khoé mắt cậu, lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với xúc cảm lành lạnh khiến cho Jungkook quyến luyến chẳng muốn rời, tay âu yếm áp lên bên gò má thanh tú ấy.

Jeon Jungkook cực thích cái khoảnh khắc này. Khoảnh khắc được ngắm nhìn cậu - người con trai mà anh nguyện cả một đời gắn bó, trao trọn vẹn yêu thương ngủ say yên bình trong vòng tay anh.

Nhẹ trao một nụ hôn lên trán thiếu niên, Jungkook tay chống đỡ trên đầu giường ngồi dậy. Anh lết chậm xuống giường, cẩn thận vịn tay nơi thành ghế rồi ngồi lên. Hai tay lăn bánh xe lăn đi vào phòng tắm.

Jungkook bị thương tật ở hai chân. Từ nhỏ đã bị liệt, tàn phế khiến anh chỉ có thể đi lại bằng chiếc xe lăn cũ kĩ này. Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, Jeon Jungkook không nhịn được mà thở dài.

Jungkook từ nhỏ vốn đã chịu đủ mọi thiệt thòi. Thể chất yếu kém, anh thường xuyên bị tách biệt ra khỏi đồng bạn cùng trang lứa. Mọi người chê cười anh vô dụng, chẳng làm nên được trò trống gì. Jungkook khi ấy, tự tin thì thiếu mà tự ti, tủi nhục có thừa. Bản thân anh cũng chính vì như vậy mà luôn khép mình lại, chẳng giao lưu với ai, chẳng chuyện trò với ai bao giờ. Dần dần, giữa Jungkook và mọi người xung quanh bắt đầu hình thành nên một bức tường ngăn cách vô hình, bức tường ấy, càng ngày càng lớn lên, bao chặt Jungkook trong một khoảng không gian chật hẹp của riêng mình. Để rồi cuối cùng, Jeon Jungkook biến mất. Biến mất khỏi tầm mắt, biến mất khỏi cuộc sống của mọi người. Duy chỉ còn lại một người vẫn luôn luôn lặng lẽ dõi ánh mắt về phía bóng hình anh.

Ánh mắt ấy, chất chứa cả một bầu trời lấp lánh ngàn sao, vạn vạn vì tinh tú...

"Cậu làm cái gì thế này? Hỏng hết cả bài thực hành rồi!"

Một cậu trai tóc đen đứng cạnh Jeon Jungkook nhíu mày gắt lên, trong giọng nói mang đầy sự bực tức cùng mệt mỏi.

"Cậu xem cậu đã làm cái gì đi. Không làm được thì tốt nhất là đừng có mà động vào. Cầm có mỗi cái bóng đèn thôi mà cũng làm vỡ... xui xẻo thế không biết!"

Cậu ta mặt mày nhăn nhó, hai tay bận rộn lục tung túi để đồ, vừa lục vừa không ngừng càm ràm than mắng. Jeon Jungkook im lặng cúi gằm mặt, sâu trong đáy lòng tràn ngập đầy sự áy náy cùng thất vọng. Thất vọng về chính bản thân mình tại sao lại quá đỗi vô dụng, giống thứ phế vật bỏ đi đến thế. Không những chẳng giúp được gì cho người khác, mà lại chỉ thêm làm họ vướng chân, nhận lấy nhiều phiền phức. Anh cúi đầu, cố hết sức để khom lưng xuống, vươn tay vụng về nhặt mảnh bóng đèn vỡ. Thuỷ tinh sắc bén cứa vào tay anh tới bật máu, đau rát từ lòng bàn tay truyền tới mỗi khi mảnh vụn sắc nhọn vô tình đâm vào. Jungkook cắn chặt môi, hai mắt chớp chớp liên hồi, ngăn không cho giọt lệ ấm nóng trào ra khỏi khoé mắt. Anh ghét bản thân mình yếu đuối, đặc biệt là khi yếu đuối này lại bộc lộ ra trước mắt người khác. Vậy nên, Jeon Jungkook luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh không muốn, cực kì không muốn bản thân mình phải nhận thêm bất cứ một ánh mắt khinh thường, một lời cười nhạo báng nào nữa.

Bất chợt, Jeon Jungkook mất thăng bằng, hai chân lại tàn phế bất lực chẳng thể trụ nổi. Cứ như vậy, cả thân hình theo quán tính mà đổ rạp, ngã nhào xuống nền đất. Một trận đau đớn khi thân thể tiếp xúc va mạnh vào mặt phẳng cứng lạnh dần dần lan rộng ra, ê ẩm. Đau, đau lắm. Tất cả tủi nhục, tuyệt vọng, uất ức, chua xót, những xúc cảm tồi tệ nhất trong anh bấy lâu nay dồn nén lại lúc này đều không kìm được mà vỡ oà. Toàn thân Jungkook run lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt co thắt, quặn lại, tiếng nức nở trong cổ họng thoát ra nghèn nghẹn. Nước mắt mặt chát thấm ướt đôi hàng mi, lăn dài theo sống mũi thẳng tắp, rồi vỡ tan trên nền đất lạnh. Từng giọt, từng giọt cứ thế tuôn rơi, dẫu cho anh có làm cách nào cũng không ngăn lại được.

Jungkook khóc. Khóc vì đau. Không phải đau về thể xác, mà là nỗi đau xuất phát từ trong tâm.

Thế nhưng, Jungkook nào hay biết, anh đau một người kia lại phải chịu cơn đau đớn gấp mười.

Cậu trai kia tức giận kéo thân thể nặng nề đang run lên từng hồi của Jungkook dậy, gồng lưng đỡ anh ngồi trở lại trên ghế rồi không một chút kiềm nén mà nâng cao thanh âm gắt ầm lên.

"Chết tiệt! Jeon Jungkook cậu đang làm cái trò quái gì vậy hả?!"

Lửa giận bùng lên trong đáy mắt, cậu đưa hai tay lên, không chút nhẹ nhàng mà lau sạch đi nước mắt tèm nhem trên mặt Jungkook. Bắt lấy hai tay anh, ánh mắt nghiêm trọng nhìn vết thương do mảnh thuỷ tinh vỡ để lại, sau đó liền nhanh chóng chạy đi tìm băng gạc sơ cứu, cẩn thận băng bó vết thương lại cho anh. Bực bội càm ràm quở trách một Jeon Jungkook vụng về. Cậu mắng.

"Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ đi, coi có ra người ra ngợm gì không?!"

Jeon Jungkook bặm môi, hai mắt chẳng dám nhìn người trước mặt kia, hướng thẳng xuống nền đất, cuối cùng cố nặn ra hai chữ từ trong cổ họng nghẹn đắng. Anh thấp giọng, nói.

"Xin lỗi..."

Hai từ này thoát ra, lọt vào trong tai người con trai kia, nhẹ bẫng. Thế nhưng mọi hành động của cậu ta đều bất chợt khựng lại, ngay cả tiếng làu bàu trong cổ họng cũng lập tức ngưng bặt. Cậu ngồi bệt xuống nền đất, ngước đôi mắt nâu trong veo nghiêm túc nhìn thẳng vào sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp kia.

Hai người nhìn nhau một hồi, thật lâu sau đó, cậu trai kia cụp mắt rồi lắc đầu thở dài. Cậu ta vỗ nhẹ lên mũi giày, hướng Jeon Jungkook nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói.

"Xin lỗi."

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, anh mấp máy môi một hồi, rốt cuộc cũng nói rõ ràng được một câu.

"Min Yoongi?"

Min Yoongi nhẹ than một tiếng, sau rồi lại bắt đầu càm ràm. Thế nhưng ngữ khí lúc này hoàn toàn không giống như khi nãy mà nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu đặt hai tay lên đùi Jungkook, những ngón tay thon dài trắng nõn bắt lấy bàn tay anh, nắm thật chặt.

"Tớ làm cậu buồn rồi... Nhưng mà, tại sao cậu lại phải như vậy chứ? Đừng có cúi gằm mặt nữa..."

Cậu siết chặt lòng bàn tay, cảm nhận rõ ràng từng đốt ngón tay của Jungkook. Giọng nói của Min Yoongi vang lên, mang theo đầy sự bất mãn cùng trách móc.

"Nhìn thẳng vào tớ này, nhìn vào mắt tớ này, được không?"

Chậm chạp ngẩng đầu, đôi đồng tử màu hổ phách cũng chậm chạp nhìn thẳng nguời trước mắt mình. Jeon Jungkook khoé môi khẽ cong, đáy lòng khẽ động. Một chút gì đó trong lòng anh đang được nhen nhóm lên, khi mà tia nhìn chạm vào ánh mắt nhẹ nhàng chất chứa đầy cảm xúc kia. Là gì thế?

Phải chăng là vui sướng.

Cũng phải chăng là hạnh phúc.

"Tớ..."

"Sao vậy?"

Min Yoongi nghiêng đầu cười cười, chờ đợi một câu trả lời từ Jeon Jungkook. Thế nhưng một lúc lâu sau cậu vẫn chẳng nhận được bất cứ một lời hồi đáp nào từ phía cậu bạn cùng lớp rụt rè kia. Cậu bật cười hai tiếng "ha ha" rồi nói tiếp.

"Hmm... cậu biết cảm xúc trong tớ khi cậu nhìn vào mắt tớ là gì không Jungkook?"

Jeon Jungkook lắc đầu, thấp giọng, hỏi.

"Là gì?"

Min Yoongi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu chống tay đứng dậy, cúi người ghé sát nơi vành tai Jungkook, cất giọng thì thầm.

"Tớ vui lắm!"

Nói đoạn liền xoay người toan bước đi rời khỏi, thế nhưng tay bất chợt bị một bàn tay ấm áp từ phía sau giữ chặt lại. Jeon Jungkook nhìn cậu. Không còn là cái ánh mắt rụt rè như khi nãy nữa, mà giờ đây, ánh mắt ấy sáng bừng lên tia sáng của hi vọng, của tự tin cùng tất cả sự can đảm hiếm hoi của Jungkook. Anh mím môi, khẽ hít vào một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng. Nơi lồng ngực trái anh lúc này là thình thịch, thình thịch tiếng trái tim đập loạn nhịp, rộn rã. Xúc cảm nóng bừng lan toả trong từng mạch máu, hồi hộp lấp đầy lồng ngực, chật căng khiến cho Jungkook cảm giác mình như sắp muốn vỡ tung ra vậy. Vỡ tung ra, để cho mọi tâm tư cùng cảm xúc trong anh lúc này cứ như vậy mà mạnh mẽ giải phóng, tuôn trào. Jeon Jungkook hắng giọng, năm ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay lành lạnh kia, thanh âm thốt ra, nhẹ nhàng từ tính mà kiên định.

"Yoongi... Cho phép tớ... được yêu cậu một lần... có được hay không?"

Jeon Jungkook bật cười, rồi, sau lưng anh chợt có một lồng ngực ấm áp cùng một vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Anh đang nghĩ tới chuyện gì mà vui vậy Kookie?"

Min Yoongi không biết đã thức dậy đứng đằng sau nhìn anh ngơ ngẩn tự lúc nào, cậu tựa cằm lên vai anh, môi nhoẻn một nụ cười tinh nghịch. Jeon Jungkook nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương, tay đưa lên xoa rối mái tóc đen mượt quen thuộc ấy. Anh không trả lời câu hỏi của Min Yoongi, mà chỉ dịu dàng thốt ra ba chữ. Ba chữ này, ngắn gọn, chẳng dài dòng, thế nhưng lại nói lên tất cả tình cảm trong anh dành cho cậu.

"Anh yêu em."

Min Yoongi không nói gì, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Jeon Jungkook. Hai bên má cậu, chầm chậm xuất hiện từng vệt hồng, lan ra khắp mặt xuống cần cổ. Rồi, thật lâu sau đó, Yoongi đưa một tay lên che mặt. Chẳng thể nhìn rõ là cậu đang khóc hay đang cười, chỉ có thể biết rằng, sâu trong đáy mắt Min Yoongi lúc này ánh lên rực rỡ nét vui mừng, hạnh phúc.

"Một lần đến với nhau, cả đời không tách rời!"

Chỉ cần em vui, anh nguyện cả đời ánh mắt luôn dõi về phía bóng hình em - Min Yoongi - cả thế giới xinh đẹp của anh...

***

Đây là lần đầu tiên em viết truyện, mong các chị có thể ủng hộ và đề ra cho em lời khuyên để em có thể cải thiện văn phong của bản thân ạ. Em cảm ơn~

_Yu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top