ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚

Trên xe hắn và cô không nói gì với nhau bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt khó tả. Cũng vì hắn là người đã giúp em thoát ra khỏi nơi đó em cũng chỉ bộc bạch nói với Tae vài câu
- Ca..cảm ơn anh nhé
-Vì điều gì?
-Anh giúp tôi thoát khỏi đó
Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, anh bất giác quay lại phía cô
-Lo liệu về đến nhà tôi tự giác theo tôi lên lầu tôi cũng có chuyện muốn nói với cô lắm
-H.. Hả? À mà anh bao nhiêu tuổi tại tôi thấy anh không đề cập đến
-27
Hắn trả lời cô cộc lốc, cô cũng cúi mặt xuống thầm nghĩ "èo kiệm lời phết"
-Vậy mình xưng chú-em đi
Hắn dừng xe gấp nhìn cô một cách khó hiểu
-Sao lại là chú-em???
-Cách nhau một con giáp lận đó
-Muốn sao thì tùy
-------------------
Tới trước Kim Gia một ngôi nhà à đâu phải gọi là biệt thự/biệt phủ luôn ấy chứ, rộng rãi thoáng mát khiến Y/n nhìn chăm chăm
-Y/n Y/n sao vậy?
-À dạ không có gì..mà nhà chú to vậy ạ mình chủ ở hay sao?
- Ừ đúng rồi, để tôi...à chú đi cất xe vào nhà trước đi
-Nae
Em vào nhà còn chú thì đi cất xe
-Woa nhà to vậy mà ở một mình bộ chú ấy không biết sợ hả trời.
-Thứ lỗi nhưng cho tôi hỏi cô cho hỏi cô là?
Taehyung đi vào cắt ngang lời của quản gia dưới sự chứng kiến của một số người hầu khác
-Là thư ký riêng của tôi Hwang Y/n
-À vâng vâng.
Y/n ngơ ngác nhìn chú, chú cũng ngoảnh lại nhìn em
-Sao? Nãy em nói muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình gì mà!?
-À đúng..
-Lên lầu đi chú sẽ nói về công việc của em sau
Taehyung đi trước y/n cũng lẽo đẽo theo sau chú
-Nae, cháu xin phép
Em cúi người lễ phép chào bác quản gia
-Lên đi lên đi
Bác nói vọng lên đủ để em nghe thấy
------------------------
-Y/n lại đây
-Nae?
-Đây là phòng chú, phòng em kế bên. Công việc của em mỗi ngày sẽ xem xét lịch trình cho chú chỉ vậy thôi. Hiểu chứ
-Em hiểu ạ.
-Qua phòng đi.
-Nae.. À mà
-Hửm
-Em không có quần áo, quần áo em để ở..
-Đừng nhắc tới nơi đó nữa
-Vậy chú vẫn vào đó thôi
Hắn đứng phắt dậy
- Chú nói xong chưa? Em gan nhỉ xen lời chú sao?!?
-Y/n xin lỗi
Em cúi mặt xuống không giám nhìn chú
-Được rồi chờ chút, em qua phòng đợi đi còn gì thắc mắc cứ qua hỏi chú
-Nae.. Em cảm ơn
-------------------------
10phút sau
-Y/n ah, Y/n ơi
*Cộc cộc cộc* hai cô hầu gõ cửa phòng em tay xách quá ư là nhiều túi đồ
-Nae.. Wae?? Sao nhiều đồ vậy ạ
Mở cửa ra em như chết chân tại chỗ chưa bao giờ trong đời em thấy nhiều đồ như vậy gần như chất thành núi
-Dạ cậu Taehyung mua đó ạ nên chúng tôi không biết để chúng tôi mang vào cho
-Nae em giúp với ạ.
-ừm ừm
-------------------------
-Phù.. Em cảm ơn ạ
-Việc của bọn chị mà, có gì thắc mắc cứ hỏi mọi người nhé đừng ngại.
-Nae
-Bọn chị xuống luôn đây, em nghỉ ngơi đi
-Vâng ạ
2 cô hầu đi xuống Y/n một mình ngồi trong phòng không gian tĩnh lặng, nơi ở mới em cảm thấy xa lạ bỗng
*reng reng reng reng*em nghe máy
-A.. Mẹ, mẹ ổn chứ mẹ đã ăn uống gì chưa
-Mẹ ăn rồi, Y/n à nhà mình cũng ổn hơn rồi, con đang ở đâu con sắp về chưa cả nhà mong con lắm.
-Nae con tìm được việc rồi mẹ ạ, nhưng hiện giờ không về được con được làm trong một công ty lớn mẹ đừng lo..
(Do là ở nhà Taehyung nên y/n không biết phải đối diện và nói với mẹ như nào nên cô không nói)
-Con vẫn ổn là mẹ thấy an tâm rồi, con nghỉ ngơi đi nhé nhớ giữ sức khỏe ăn uống đầy đủ nào rảnh về nhà nha con.
-Nae.. Hức..hức.. Con cúp máy ạ
-Ừm
----------
Y/n vì nhớ nhà em khóc rồi, đúng vậy em khóc ời. Tạm lau nước mắt vì giờ gia đình cũng ổn hơn, em mở đống túi đồ Taehyung mua. Ôi trời toàn bộ đồ, đồ skincare đắt đỏ khiến em há hốc mồm, gì đây cái váy nào cũng ngắn, hắn mua cho em rất ít quần, nhưng cứ cho là còn tình người đi chú vẫn mua cho em vài bộ pijama. Vơ tạm một bộ em liền đi tắm.
----------
Hơn 30p sau
-Yahhh thoải mái quá.
Em nằm lăn lộn trên giường
*cạch*
-wae ai vậy
Xoay người lại
-chú Tae?????
Lật đật ngồi dậy chỉnh lại bộ đồ, chú đi gần tới mép giường hỏi
-Hừm sao mắt đỏ vậy Y/n
-Dạ.. Có gì đâu ạ chắc là do bụi bay vào thôi
-Nhà chú sạch lắm nhìn kĩ đi 1 hạt bụi còn không có.
-.....
-Y/n kể chú nghe đi, đừng giấu, em phải nói chú mới giúp em được chứ
-hức.. hức... hức.. Em nhớ nhà
Y/n không kìm được nước mắt lại khóc rồi em gục người xuống, chắc do nơi ở xa lạ với biến cố ấy nên em mới nhạy cảm như vậy. Chú Tae hoảng chỉ biết tiến lại chỗ em ôm em, xoa lưng em an ủi để em bớt khóc.
-Nào giờ ổn chưa, kể chú nghe được chứ? Chuyện nhà em là sao
-Hồi 2 tháng trước ba em làm ăn đi xuống, vì không muốn công ty bị phá sản ba em có vay mượn bên công ty Jeon một số tiền khá lớn để làm lại. Họ cũng chấp thuận nhưng không hiểu sao họ tăng lãi quá mức tưởng tượng ba em không có cách nào chi trả số tiền đó. Người của bên Jeon đã tới nhà và đòi hại những người trong gia đình em. Em bất lực lắm lúc đó hic.. em không biết làm gì nên phải đi làm để kiếm tiền trả nợ cho ba. Rồi thấy chỗ đó người ta tuyển nhân viên em nghĩ sẽ làm phục vụ nên em vào nhưng..
-Được rồi chú hiểu, bình tĩnh lại nào
Hắn lau nước mắt cho em
-Khóc nhiều là hại cho mắt lắm đó, giờ công ty ba em ổn rồi đúng chứ
-Nae.. hic, nhưng em không biết ai đã..hic giúp
-Một người tốt nào đó thôi
-Là chú..hic đúng chứ
- .. ừm là chú giúp
-Chú, chú giúp em rồi giờ chú còn giúp gia đình em nữa, em không biết phải trả ơn chú như nào hết
-Bé con sau này em vẫn có thể giúp chú mà giờ ngủ nhé. Mai em bắt đầu đi làm rồi.
-Hic.. nae
- Nín nào
Chú cẩn thận ngả người em xuống, đắp chăn cho em rồi tắt đèn.
-Good night Y/n
(Giờ au chuyển lại thành chú-em nhé)
------------
Hii au đây, đây là lần đầu tớ viết ở wattpad và viết kiểu như này, tớ không biết có phù hợp với kiểu fic ưa thích của mn hay không nữa, nếu mn thấy thắc mắc chỗ nào thì đừng ngần ngại bình luận nhé, tớ sẽ đọc để rút kinh nghiệm ạ. Tớ cảm ơn 🫰 Baiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: