Ủa Mà Ai Là 'Cậu Thanh Niên'?

____________________

  Khoản 5 phút sau, em tìm thấy bản thân mình trên một tấm lưng ấm áp, em quả nhiên là đang được cõng. Huh? Ai đây? Chuyện gì đã xảy ra? Cảm nhận được chuyển động, cậu thanh niên cất tiếng,

"Tỉnh chưa? Ngủ gì mà lắm thế!!?"

Cái giọng này. Sao lại giống, ý quên không phải là giống. Đây chính xác là...

"Sao cậu biết tôi ở đây vậy?" -Thi Nhân

"Tôi đi mua nước nhưng gần như các tiệm tạp hóa gần khách sạn vừa mới đóng cửa trước khi tôi tới 1 phút. Thế là tôi phải đi lòng vòng tìm tiệm khác. Đang đi thì nghe tiếng động lạ, nhìn qua thì thấy cô đang nằm trong tay bọn biến thái đó." -Taehyung

" ...Nếu vậy thì..." -Thi Nhân

"Nè, buổi sau ra đường thay đồ giùm tôi một cái. Bộ đồ của cô như vậy là đủ mỏng rồi, đã vậy còn đi một mình vào ban đêm nữa" -Taehyung

"..." -Thi Nhân

"Ủa, mà cô đi đâu vào giờ này vậy?" -Taehyung

"..." -Thi Nhân

"Nè" -Taehyung

"..." -Thi Nhân

"Nè!" -Taehyung

"..." -Thi Nhân

"Nè!!!" -Taehyung

"... Hả!? Gì?" -Thi Nhân

"Không nghe tôi nói hả?" -Taehyung

"Nói gì?" -Thi Nhân

"Trời- Tôi hỏi rằng cô đi đâu vào giờ này vậy!" -Taehyung

"Ồ, tôi định đi mua gì đó ăn vặt" -Thi Nhân

"Lần sau phải cận thận chứ" -Taehyung

"Ừm... c-..." -Thi Nhân

"Có chuyện gì sao...?" -Taehyung

"Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu nhiều nha"

"..." -Taehyung

Vì sao lấp lành, không khí yên lặng, cộng thêm nụ cười duyên doáng của em. Úi zời. Nhiêu đó cũng đã đủ làm hắn đỏ mặt. Mày bị làm sao vậy? Sao tự nhiên tim đập nhanh quá, bình tĩnh lại Taehyung à.

"À, còn nữa. Cậu nói cậu đi mua nước mà phải không? Tôi tuy không có nước nhưng tôi có mua kem. Cậu cầm lấy đi. Cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi ha." -Thi Nhân

Em lấy tay hắn và đặt que kem vô. Em cử động có hơi nhanh, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Đủ để hắn đỏ mặt thêm một lần nữa.

"C-cảm ơn" -Taehyung

Tay cằm kem. Mắt nhìn em. Miệng há hốc. Nhìn hắn lúc này cứ giống như mơi bị một cú sốc thả vào họng vậy.

"Ăn nhanh đi, kem chảy rồi kìa" -Thi Nhân

"Hả? O-ờ" -Taehyung

"À còn một điều nữa. Tôi ngủ ở đâu?" -Taehyung

"...?" -Nân

"Không nhớ hả? Trong phòng chỉ có hai giường mà chúng ta thì có tới bà người"

"Hm... hay là..." Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn. "Ngủ chung đi"

Bốp bốp. Trên đầu hắn suất hiện hai cục sưng từ ai đó. "Ngủ với chó đi"

"Ui zời. Cô nghĩ một người thanh lịch như tôi lại ngủ với cô sao? Đừng có mơ. Thà ngủ với Jungkook còn hơn." Bốp. Thêm một cục nữa lại xuất hiện trên đầu hắn. "Muốn lắm thì ngủ với Kook đi!"

"Ê giỡn tí mà. Nhưng mà vào lại vấn đề chính, tôi ngủ ở đâu?"

"Hứ. Khỏi ngủ" Em tức quá nên dùng chân đá vào chân hắn. Sẳn tiện em nhảy xuống lưng hắn và tự đi. Hắn cũng không giữ em lại mà xem em cậm cự được bao lâu vì hồi nãy chạy nhanh quá bị chật khớp chân.

"Ui da!" Đúng như hắn đã suy đoán, em đi được mấy bước thì lại té cái bịch xuống đất. Hắn từ phía sau mà bế sốc em lên làm em rất hồn. Thấy em mắt cở quá nên hắn đổi lại tư thế hồi nảy, hắn cổng em.

"Không đi được thì để tôi cõng cho. Tự cao tự trọng quá rồi té cái bịch xuống đất. Nhìn y chang cục thịt rớt từ trên xuống. Chướng mắt" Bốp. Hôm nay là ngày gì mà anh cứ mở miệng một phát là bị ăn bốp ta? Lạ thật. "Cái con mụ này! Hở cái là đánh người ta? Vô duyên" Ngược lại thì em đang tức thấy mẹ luôn. Giảm cân cho cố vào rồi cuối cùng bị người khác gọi là cục thịt.

"Vô duyên khỉ đụ gì? Anh mới vô duyên đó! Anh có biết rằng trong thế giới này có hàng ngàn thằng nó đứng xếp hàng để hẹn hò tôi không? Anh may là tôi không gọi mấy tên đó sử tử anh đó! Khôn hồn cẩn thận cái miệng!"

Nói vậy thôi chứ body em cũng không phải giạng vừa đâu nha. Eo nhỏ như kiến ấy.

--------------------

Hắn tiếp tục cõng em về khách sạn. Êm quá nên em ngủ lúc nào không hay. Vô trong tầng trệt, lên đến cầu thang, và cuối cùng là về tới phòng. Cả hai nhìn rất bình yên. Từ đâu đó, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy ấm ấm.

...

Nhưng hắn có biết, từ đằng xa, có người đã theo dõi từng hành động và câu nói của bọn em.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top