Người Không Quen

____________________

     Càng Tốt

"Uầy, đúng là cô rồi! Cô Min Thi Nhân đấy đúng chứ!"

     Trước mắt em là một vi khách nam nhân vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Là người mà em đã bấy lâu nay tiềm kiếm, nhưng không phải vì em yêu tên ấy. Chả qua là, người con trai quyến rũ ấy, không ai khác mà là nạn nhân tiếp theo.

"Anh Subin đấy phải không?!"

"Ồ, thì ra cô còn nhớ tôi. Cứ tưởng cô quên rồi chứ"

"Vâng. Một khuôn mặt quan trọng như thế này thì làm sao tôi quên được chứ"

     Cứ tưởng em khen nên tên đó có hơi sướng sướng một chút.  Sau đó cả Jungkook và Taehyung liền xoay đầu qua ngó coi chuyện gì sảy ra. Nếu nói Taehyung đã đanh mặt lại và bắt đầu khó chịu, thì phải nói máu của Jungkook đả bắt đầu sôi từ thế kỷ trước. Ngay khi Subin định đưa tay ra để bắt tay em thì Jungkook đả nhanh chóng giật tay anh ta qua phía cậu và nở một nụ cười có mấy "thân thiện".

"Chào anh. Tôi là Jungkook."

"Ồ, chào cậu" Tên đó không ít ngạc nhiên vì cứ tưởng rằng em đang ngồi một mình.

"Đây là Jungkook, là người mà tôi luôn coi như em trai ruột của mình. Tôi rất quý em ấy."

     Taehyung nghe rất hài lòng. Trái lại với Jungkook, người đang hơi bị bất ngờ và thất vọng. "Em trai sao? Haizz, thất vọng quá" Jungkook nói thầm.

"Thế còn người bên kia thì sao?" Tay anh ta chỉ về hướng Taehyung.

"À không, đó chỉ là..." sau vài giây, em mới nói tiếp, "một người không quen"

     Bạch. Nghe xong, Taehyung té phịch xuống ghế, do quê nên hắn ho khụ khụ mấy cái. Jungkook kế bên ngồi cười, Subin cũng vậy, khác là cậu thì cười ngoài mồm còn tên kia thì cố nén lại. Aissh, thật là tuột hứng quá đi. Cái gì mà người không quen chứ, gặp mấy lần rồi mà. Tôi thặm chí còn đã chở cô về luôn rồi đó. Chỉ có điều là lần nào gặp cũng gây lộn, nhưng đó không có nghĩa tôi là người lạ chứ. Hắn nghĩ trong vẻ mặt hụt hẫn đang cố quây đi chỗ khác để em không thấy.

"Ok, tôi chỉ hỏi thế thôi. Chào cô. Tôi đi ngủ trước đây!"

"Vâng. Chào anh."

    Jungkook thấy Subin ngồi lại ghế của mình thì mới thôi cho anh ta một cặp mắt khiếp người.

"Ủa noona, sao chị lại biết cái tên đó vậy?"

"À, đó là một người chị vô tình gặp lúc chị đi bộ vài tuần trước. Anh ta vô tình va phải chị và làm đỗ cái trai nước lên người chị. Kết quả là, anh ta dắt chị mua nguyên một bộ đồ mới."

"Người gì mà nhìn thấy gớm" Taehyung từ đâu chen cái mỏ vào.

"Không, tôi thấy người duy nhất gớm ở đây là cái tên ở trong gương của cậu"

"Noona, noona nghĩ gì về em?" Jungkook vừa nói vừa giật giật tay em.

"Hừm, để coi..." Suy nghĩ vài giậy thì em ngước lên nhìn cậu "Em là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, ngộ ngĩnh, dễ thương, vui tính, đẹp trai, thông minh, và quang trọng là chị rất quý em, em như một người em trai với chị vậy" Ông Chây Kây biết được sự thật thì hơi cay cay mà ho khụ khụ rồi quay qua phía cửa sổ.

"Thế còn tôi?" Ông Kim lại một lần nữa chọt cái mồm vô một lần nữa.

"Cậu hả? Hừm... người lạ."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top