Có Người

     Sau khi buổi ăn kết thúc thì mọi người ai cũng đã về. Mọi người, ngoại trừ Yoongi và Jisoo. Nó ở lại vì nó nói rằng anh có vài chuyện cần phải hỏi nó. Thế nên, hiện giờ thì chỉ có mình em và Taehyung đang ở trong xe trên đường về nhà. Taehyung thì lái, còn em thì ngồi ở ghế dưới vì nếu như chưa quen biết gì mà ngồi thẳng trên ghế phụ thì kỳ quá.

    Đang đi dữa đường thì có một dòng số lạ xuất hiện trên máy em.

--------------------

ỐYèChâyHốppp
ê con mắm! đố mày biết bố mày là a

                                                                                                                Nânsếnsúa^-^ 
                                                                 Thôi đi! Tao cho mày lên tàu lượn đến                                                                   sứ xở thần tiên mày ở luôn nhá mày

ỐYèChâyHốppp
dạ dạ em biết rồi mắm, xin lỗi mắm nha

--------------------

     Lâu rồi không gặp, thằng bạn Hoseok của em cũng chưởng thành hơn hẳng. Tính tình thì bớt phô đi một chút nhưng vẫn rất ăn chơi. Nó là một thằng phải nói là hơi hơi dâm đảng. Nhưng nói vậy thôi chứ người ngoài nhìn vào thì hiếm ai biết vì rõ ràng mặt của nó rất chuẩn dáng và thật thà.

"Cô đang làm đó?" Thấy em vừa cầm điện thoại vừa cười thì hắn cũng đoán được một phần là em đang nhắn tin với ai đó. Nhưng thây vì mặc kệ thì không hiểu sao trong lòng hắn vẫn muốn hỏi.

"..."

"Nhắn tin à?"

"Ừ"

"Với ai?"

"Đợi chút, tôi đang bận"

"Trả lời" Đã từ chối nói chuyện rồi nhưng hắn vẫn cứ hỏi. Mặc cho em cứ bận đến đâu thì ít ra cũng phải trả lời câu hỏi của hắn chứ đừng để hắn bơ vơ như thế, hắn ghét nhất là cảm giác đó. Bận thì bận nhưng em vẫn trả lời vì nếu không thì hắn sẽ hỏi tiếp và hiện giờ em đang rất lười.

"Bạn tôi"

"Tên?"

"Jung Hoseok"

"Con trai à? Cô mà cũng có thằng thích sao? Nghe mà mắc ỉa"

"Tôi nói rồi, chỉ là bạn thôi" Hứ! Em thầm suy nghĩ. Mắc ỉa thì tắp qua bờ đi ỉa đi! Mà đi thì đi lau lau chút siếu rồi hẳng trở lại, còn không trở lại cũng được, càng tốt!

     Nói rồi, cả hai lại chìm vào một khoảng không im lặng, ai làm việt nấy. Đi được một hồi thì lại bụp! Gì nữa đây? Sao lại thắng gấp thế kia?

"Xuống!"

     Thì ra là đã tới nhà Chu. Em lo lướt điện rồi riết rồi không biết gì luôn. Mà hắn có cần phải làm vậy không? Đang yên đang lành tự nhiên lại thắng cái bụp làm người ta hết hồn. Đã vậy còn gằng giọng đuổi người ta đi nữa chứ! Đồ mắc dịch!

____________________

Ở chổ Yoongi và Jisoo
__________

     Nảy giờ anh với nhỏ cứ đi hết hàng này tới hàng kia để ngắm đồ mà không nói gì. Nghĩ tới ngĩ lui không biết nên hỏi nhỏ kiểu gì, thôi anh hỏi đại luôn"Nè Jisoo"

"Dạ vâng?"

"Ừm..."

"Dạ anh muốn hỏi gì ạ?"

"... Thì... Có thật sự là em đang ế không?"

"Dạ đúng. Có việt gì vậy anh?"

     Nói tới đây thì anh đứng khựng lại. Không biết phải giải thích ra sao bởi vì nếu nói sẽ toan hết kế hoặc. Không được. Phải đổi hướng.

"À không anh chỉ thắc mắc thôi. À mà, nếu được vậy thì em có muốn có một tình yêu không?"

"Hừm... Nếu có có nghĩa là nó phải đến thì không. Em muốn nó đến một cách thật tự nhiên"

"Ồ. Nếu vậy thì em có thích ai không?"

"Dạ không"

"Ồ. ok anh chỉ muốn biết vậy thôi"

     Anh thầm nghĩ, Kim ạ, lần này tao giúp mày vì mày đã rất tốt với tao. Coi như, kiếp này mày gặp hên rồi. 

  "Jisoo à, thật sự thì, có người muốn gặp em"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top