Chủ Tịch Lee

____________________

"Truy Nã:" Nếu tìm thấy sẽ thưởng 65 triệu won mỗi người. Xin thông báo, vì chúng tôi cũng chưa từng thấy mặt cho nên nó có thể là bất kỳ ai ở đây với cái biệt danh: "Đại Hổ Sư Nhị" tên thật- chưa biết, tuổi-16 , chiều cao- 162 cm, cân nặng- chưa biết , và "Đại Tử Sư Nhất" tên thật- chưa biết, tuổi-16, chiều cao-163, cân nặng- chưa biết. Xin hãy cẩn trọng"

"Chỉ có 65 triệu sao?" -Em

"Hai tên tội phạm khét tiếng như vậy mà chỉ có nhiêu đó thôi sao, tao không nghĩ vậy đâu. Chắc sớm muộn gì, họ cũng phải tăng giá thôi"

"..." Sau một vài giây em mơi cất tiếng, "Đương nhiên"

  Em và Chi Chu (hoặt là Chu), biệt danh em đặt ra cho con bạn thân, nhìn nhau bằng ánh mắt không chút lương thiện, nhưng lại vô cùng hiểu ý nhau.  Tụi em đến đây ban đầu bởi vì nghe nói rằng chủ tịch Lee sẽ tới đây. Chủ tịch Lee là tên đã lừa tiền mẹ em 5 năm trước, khiến bà rất hối hận nhưng chẳng thể làm gì vì bà quá hiền lành, nên em sẽ làm thay bà.
    
  Đợi nãy giờ thì cuối cùng cũng vào được rạp để xem, tiếc thật, chỉ có mình em vào vì Chu phải ở lại để tắt hết tất cả các camera, và cũng phải lo việc giải tán những vị khách và phục vụ còn lại. Giải tán kiểu gì hả, dễ lắm. Đưa vài cọc tiền là xong.

 Vừa mới vào, em đã phát hiện một chỗ ngồi trống sau hắn. Vì đây là phòng VIP cách âm đắt giá nên chỉ có em và Hắn trong này. Vì công việc cả thôi chứ bình thường em sẽ không bao giờ tốn tiền mua ba cái vé phí phạm này đâu.

  Em vừa ngồi xuống thì hắn không khỏi ngạc nhiên. Một phần vì hắn nghĩ rằng sẽ không ai có đủ tiền để vào, một phần vì hắn biết em. Khỏi cần nhìn cũng đủ biết tên này là một tên dâm đảng. Hắn đi đến chỗ em và khoác vai em, khiến em mắt ói vì sự kinh tởm nhưng vì em đã quá quen với mấy vụ này nên mặt em vẫn rất thản nhiên.

"Úi chà, đây không phải là tiểu thư họ nhà Min sao? Sao lại đi một mình? Có muốn ngồi với anh không?"

"Hm.. Sao cũng được?"

"Hừm. Được, lại đây nào"

  Lúc này, em ra hiệu tay cho Chu để tắt camera đi vì những hành vi sau đây sẽ rất thú vị đây. Hắn đưa tay ra choàn vai em và dìu em qua chổ ngồi hắn vì chổ đó rộng hơn. Đang định ngồi xuống thì em đã lấy trong người một sợi dây câu cá có gắn 5 cái gai đằng sau ngụy trang thành dây chuyền đeo lên cho hắn. Vì tối nên hắn cũng chắn thấy đường mà tưởng rằng đó là một sợi dây chuyền thật mà để em đeo. Vừa đeo lên, hắn liền cất tiếng.

"Anh không nghỉ là cô em lai chu đáo đến thế đấy"

"Anh có còn từ nào cuối cùng để nói trước khi chúng ta bắt đầu 'bộ phim' này không?"

"Uầy, làm gì gắt th-" 

  Xoẹt. Đùng. Đùng. Đùng. Nghe hắn nói với cái giọng uể oải đó thật ghớm tai, tiện tay em đã giật sợi dây chuyền thật mạnh để cho hết toàn bộ 5 cái gai cắm hết vào cổ hắn. Hắn nhanh tay móc súng ra nhưng chưa kiệp bắng thì em đã giật cây súng mà bắng lại. 1 một viên vào giữa ngực hắn, 1 viên vào tai trái của hắn và một viên vào thẳng thằng em của hắn. Em không muốn hắn chết luôn vì như vậy thì tiếc quá. Em muốn hắn cảm nhận được cái chết thật "dễ thương". Có thế thì mới thỏa mãn chứ. 

"Mày-! Con đĩ! Mày là ai?!"-Hắn khụy xuống, lấy hết hơi mà gàotrong sự hả hê của em

"Không biết hả? Tiện thì nói thẳng luôn"- Em chờm xuống tai hắn mà thì thằm "Tôi...  là Tử Nhất, và con bạn ngoài kia của tôi đang đứng chờ, cũng chỉ là Hổ Nhị thôi, không có gì to tác. Mà thôi nếu tiếp tục bắn ông sẽ rất tốn đạn, tôi tha cho ông đó."

"..."

  Chỉ vài dây sau đó, hắn đã tắt thở trong sự hoan mang. Hoàn toàn ngược lại với bản thân, người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn thì vẻ mặt rất lạnh mang lại cho người ngoài một sự khiếp thân. Nhưng nếu để vậy thôi thì còn gì vui nữa. Em lết cái xát hắn đi ra ngoài xảnh chổ Chu đang đứng. Em và nó cũng hiểu nhau mà treo cái xát ổng lên giửa sảnh để cho thứ đầu tiên người ta nhìn thấy chính là hắn khi bước vào.

  Bọn em cũng không quên để lại cái ký hiệu độc đáo của Đại Hổ Sư Nhị và Đại Tử Sư Nhất. Và đó chính là một bức thư viết từ máu của nạn nhân được viếc bằng chín ngón tay của bọn em. Ở trong bức thư cũng không viết gì nhiều ngoài biệt danh của bọn em, thông tin cá nhân của nạn nhân như tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, ngày tháng sinh nhật. Ý, còn nữa xém quên, bọn em cũng sẵn tiện viết luôn thời gian mà nạn nhân tắt thở.

  Ý lại xém quên nữa. Bọn em viết luôn cả thông tin cá nhân của nạn nhân tiếp theo. Lần này, nạn nhân lại là một thanh niên 23 tuổi, xinh ra ở Busan, Hàn Quốc, cao 180 cm, cân nặng 60 kg, tên- bí mật.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top