𝟷
"Bravo...Bravo..."
Tiếng khen của thầy cùng với tiếng vỗ tay của các bạn trong phòng nhạc vang lên không ngớt. Tôi nhẹ nhàng nhấc tay khỏi phím đàn, cúi chào như một cách thể hiện sự cảm kích với những người đã lắng nghe
...
Nhưng mấy ai biết được bản nhạc ấy thể hiện sự tuyệt vọng mang theo nỗi cô đơn và cả sự tức giận
Étude in a minor, Op. 25, No. 11 "Le vent d'hiver"( Winter Wind) - Chopin
Giống như cơn gió mùa đông tạo nên những đợt rét lạnh buốt, giai điệu của bài da diết, dồn dập nối tiếp liên tục khiến cho người nghe phải nín thở
Nó thật không phù hợp khi biểu diễn trước lớp nhưng đó lại là bản nhạc đầu tiên tôi nghĩ đến khi được thầy và các bạn đổ dồn hết ánh mắt về mình với mong muốn được nghe tôi đàn
Nói đúng hơn là bản nhạc cuối cùng tôi còn nhớ sau gần 7 năm không đụng đến một nốt nhạc trắng đen nào
Đáng buồn là để kỉ niệm lần đầu tiên đàn lại sau gần 7 năm bỏ, tôi lại chơi bản nhạc tôi ghét nhất. Dù có chơi chuyên nghiệp như thế nào thì chính bản thân cũng không thể chối bỏ một việc
...
tôi rất ghét dương cầm
Ghét những phím đàn đen trắng
Ghét những nốt vang trầm bổng
Ghét những bản phổ bày đầy trước mặt
Ghét cách mà nó khiến tôi quên đi phiền muộn đau khổ trong chốc lát
Ghét cách mà nó đã nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng suốt mấy năm qua
•21215•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top