#1

Dạo này anh có vẻ rất buồn...

Tôi chỉ như làn gió nhẹ ôm lấy anh...

Anh làm gì cũng hỏng hết..

Lọ thuốc ngủ đầu giường nay cũng đã vơi...

Chiếc váy cưới xa hoa không người mặc nhẹ nắm lấy tay bộ vest kia cùng bó hoa thắm tươi đặt cạnh...

"Giá như anh và em cùng đứng trên lễ đường cùng nhau nhỉ... Giá như anh đến sớm hơn một chút... Giá như anh không để em một mình... Giá như người nằm đó là anh... Giá như.... Anh mệt mỏi lắm rồi... Em là người kéo một linh hồn đổ vỡ lên khỏi sự tuyệt vọng... Và cũng chính em là người bỏ lại linh hồn đó... Anh phải sống sao đây..."

Trang giấy trắng chan hòa nước mắt...

Tôi thấy anh đang nức nở...

Cũng chỉ biết nhìn người mình yêu khóc thôi...

Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ cõi hồng trần và nơi âm thế lại đồng điệu thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top