Chương 5. Một ngày của tôi

Đội tuyển Toán 11 năm nay có mười một đứa, hết chín trong số đó là dân A1. Tôi và Sa là hai bông hồng duy nhất lọt giữa rừng tùng, thành thử "được" bọn mất nết còn lại "nhường" lên bàn đầu ngồi trước mặt giáo viên.

Quốc, ngồi ngay phía sau con Sa, vốn nổi tiếng là fan cứng phim kiếm hiệp với câu danh ngôn "Nhân sinh chỉ có hai lạc thú, một là game và hai là Kim Dung". Nó ngồi cùng bàn với Sa ở lớp chính quy, đồng thời cũng là bạn game. Nghe Ni bảo thì cả hai đứa đều vào hàng cao thủ trong lớp tôi. Con Sa còn đỡ, thằng Quốc là cái đứa chuyên cầm đầu lũ trong lớp chạy ra quán Net. Vậy mà hai cái đứa Quốc, Sa này đều học Toán rất giỏi, năm ngoái cũng là bọn nó mang giải Olympic Tháng Tư về cho trường. Sa huy chương vàng, nhưng Quốc thì bạc thôi. Nó bảo nó "lỡ tay" làm ẩu câu hình. Cô giáo dạy Tuyển Toán 10 năm ngoái vừa nghe xong liền nhắm tai nó mà nhéo cật lực, mắng nó là "Con khỉ con chỉ giỏi viện cớ".

Lúc Quốc thấy tôi, Sa ngồi cạnh nhau và đẩy nó xuống bàn sau, nó liền ngoẹo cổ hỏi vì sao lại tách nó và chiến hữu ra. Tôi bèn trêu: "Sa là bồ tao."

Thằng Quốc sợ hết hồn, quay sang nhìn con Sa: "Mày biến tính hồi nào vậy?!"

"Điên hả con!" Sa đá mông thằng bạn một cái. "Tao thẳng!"

"Thẳng như đồ thị hàm sin vậy đó."

"Im!" Con nhỏ quay sang giựt tóc tôi. "Tao có cong thì cũng không yêu nổi thể loại như mày!"

Vừa lúc đó thì thầy Tuấn vào lớp.

"Chủ xị" tuyển Toán 11 có hai người là thầy Nam Tuấn và cô Châu Hiền. Thầy gánh Đại số, cô dạy Hình học. Nhưng nghe nói ba tuần đầu cô bận ra Hà Nội công tác, thành ra mấy ngày nay chúng tôi đều làm việc với những con số cùng thầy Tuấn. Trừ việc thầy đùa hơi nhạt ra thì mọi thứ còn lại ở thầy đều tuyệt vời, từ cách giảng bài cho đến sự quan tâm thầy dành cho mỗi đứa học trò. Thầy có vẻ cưng tôi với con Sa nhất - dẫu gì thì con gái theo Toán vẫn khá là hiếm hoi, nhất là trong một ngôi trường không phải trường chuyên lớp chọn như nơi chúng tôi đang theo học. Cứ nhìn sự chênh lệch nam nữ của Đội tuyển Toán năm nay là biết.

Dân số A1 áp đảo trong lớp Đội tuyển, lại có thêm thầy chủ nhiệm, thế là chúng tôi vừa học vừa giỡn ầm cả lên. Lớp ồn đến mức, thầy giáo của Đội tuyển Lý lớp bên cạnh phải sang nhắc nhở. Lúc này cả đám mới chịu im, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Vậy là cuối cùng thầy Tuấn phải ném cho mỗi đứa một xấp bài tập, bắt làm tại chỗ.

Tôi, Sa, Quốc vừa làm vừa cãi nhau. Một bài dãy số. Ý con Sa là phải dùng quy nạp, Quốc lại nhăn mặt bảo làm thế đến khi nào mới xong. Cãi tới cãi lui, tôi nghe bên cạnh cũng nhức đầu, liền túm tóc thằng Quốc mà giật một cái.

"Mày thấy dài thì nghĩ cách khác đi, để con Sa thử chút có sao đâu!"

"Đó!" Sa hất cằm lên đắc thắng. "Dài nhưng dùng được! Còn đỡ hơn mày, giờ vẫn chưa mò ra cách làm!"

Vậy là cả hai đứa cùng vùi đầu vào làm bài. Tôi liếc mắt nhìn qua, thấy Sa viết đã hết hai mặt giấy. Thằng Quốc cũng tương tự, ngoáy đầy cả tờ lịch nó mang theo làm nháp rồi. Sau mười phút chiến đấu - giống như là định mệnh vậy - cả hai cùng đặt mạnh bút xuống bàn và cùng hét lên: "Thầy ơi!"

Vừa dứt lời, vừa quay sang trừng mắt nhìn nhau.

Thầy Tuấn cũng đã biết về trận chiến nho nhỏ của hai đứa háo thắng này. "Lên bảng đi," thầy hất cằm về phía bảng đen. "Giải cho cả lớp xem luôn."

Thế là cả hai lên bục giảng. Thằng Quốc cầm phấn chia đôi bảng, còn láu cá cho mình phần nhiều, bị con Sa đá thẳng một phát vào mông. Một đường kẻ thôi cũng bị bọn nó cãi qua cãi lại hết năm phút mới yên ổn được. Tôi thấy thế cũng chỉ lắc đầu, đã quá quen với cảnh này từ năm ngoái rồi.

Lúc ấy, thầy Tuấn tiến tới nhìn tờ giấy nháp cũng chi chít chữ của tôi mà hỏi: "Chưa làm ra sao?"

"Chưa, thầy." Tôi lắc đầu. "Em không thông minh như hai cái đứa kia, giờ vẫn chưa nghĩ được phương pháp nào."

Khi nói lời ấy, tôi không nghĩ bản thân đang cảm thấy buồn. Thề luôn. Tôi thấy như mình chỉ đang phát biểu một điều rất hiển nhiên. Sự thật là Quốc và Sa có cái đầu trời sinh học Toán. Bọn nó thích, và bọn nó nhạy với môn học này. Quốc thiên về Đại số, Sa nghiêng về Hình học. Năm ngoái, bọn nó là chủ lực của Đội tuyển 10. Cô giáo cho tôi vào danh sách đi thi ngay phút chót chỉ vì số lượng học sinh được cử đi thi là ba và tôi may mắn cao hơn đứa hạng tư 0,25 điểm.

Nhưng có lẽ thầy Tuấn cảm thấy câu nói của tôi đáng buồn. Vì ngay sau đó, thầy đã vỗ nhẹ lên mái đầu tôi và nói: "Cần cù bù thông minh mà. Đó là chưa kể, thầy không nghĩ là em không thông minh đâu."

Tôi chỉ cười. Thầy đúng là lo xa, vì tôi vốn đâu có buồn.

Hai cái đứa trên bảng sau khi đã viết chi chít chữ thì vừa cãi nhau vừa quay về chỗ. Thầy Tuấn lúc này mới trở lên bục giảng. Thầy nhìn thật lâu mớ chữ con Sa viết, rồi thầy cầm phấn đỏ lên, gạch hết một nửa bài làm của nó. Con nhỏ há hốc mồm, thằng Quốc phía sau thì cầm tóc nó giật một cái, cười to đắc chí.

Nhưng nó chẳng tự mãn được bao lâu, khi thầy Tuần lại gạch bài giải của nó. Lần này là gạch cả bài, chỉ để lại hai dòng đầu tiên.

Thầy nói: "Sa đi đúng hướng, nhưng lệch giữa chừng. Quốc nghĩ được phương pháp hay, nhưng lại hiểu sai ngay từ đầu rồi."

Trận chiến nho nhỏ của chúng nó kết thúc bằng vẻ mặt tiu nghỉu của thằng Quốc khi nó bị con Sa lôi đi "tư đấu".

Lúc tôi kể chuyện này cho con Ni, Tại Hưởng cũng có mặt. Con Ni chưa kịp nói gì, cậu ta đã ôm bụng bật cười ha hả, bảo rằng hai cái đứa giỏi Toán giỏi cả game kia đúng là tấu hài. Hai đứa tôi liếc cậu ta một cái, rồi không kìm được, cũng bật cười.

Nhìn lên, thấy chỗ bàn của Sa, Quốc đang chí choé chuyện gì đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao con Ni lại lầm tưởng hai đứa dở hơi ấy có chuyện gì với nhau. Bọn nó là bạn cùng bàn, bạn "đồng game", đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh trong môn Toán. Hợp thì hợp thật, nhưng giống như oan gia vậy đó. Chỉ cần một việc nhỏ xíu thôi cũng đủ để hai đứa nó cãi nhau cả ngày. Giống như mới sáng hôm qua chẳng hạn, chỉ vì buổi tối trước đó thằng Quốc lên game trễ hẹn nửa tiếng mà con Sa vừa gặp liền chửi nó ra rả. Tức mình, thằng Quốc cũng gồng lên chửi lại. Cứ thế ầm ĩ cả buổi sáng. Giờ thì chẳng biết hai đứa mẫu giáo đó đang gây gổ chuyện gì.

Không kìm được, tôi thở hắt ra: "Thật tình, mai kiểm tra núi bài tập rồi mà cũng còn game được."

Con Ni nghe vậy liền cười trêu tôi: "Chả có ai "thú" như mày, ngày ngày cày cuốc xử hết mớ bài tập của ông Tuấn đâu!"

Tôi lườm nó một cái, không thèm đôi co nữa. Rồi bỗng dưng cảm thấy nhột nhột bên má, tôi bèn quay sang, vô tình bắt gặp được Tại Hưởng đang nhìn mình chằm chằm.

Tôi giật mình, tỏ vẻ đề phòng mà hỏi: "Vụ gì?"

Cậu ta cười hì hì, hình hộp trên mặt hình như cũng mang theo một chút sự gian xảo.

"Tôi hỏi thật này, một ngày của Tú có phải là 16 tiếng học 8 tiếng ngủ nghỉ không thế?"

"..."

"..." Tại Hưởng nhảy dựng lên. "Đừng nói là thật nha?!"

Tôi gãi đầu, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, bèn tránh không nhìn thẳng cậu ta. "Thì cũng không tới nỗi đó..."

Mặt Tại Hưởng nghệt ra. Có vẻ như lúc cậu ta hỏi câu ấy chỉ có ý đùa giỡn, lại chẳng ngờ vô tình sờ đúng vào sự thật. Một lúc lâu sau, cậu ta mới lắp bắp lên tiếng: "E-Ê, cuộc đời Tú chỉ có học và ngủ thiệt hả? Vậy mà còn là đời học sinh hả?!"

Không hiểu vì sao, lúc tôi nghe câu đó, tự ái đã bị động chạm một chút.

"Thế cuộc đời Hưởng có cái gì hơn tôi à?"

"Hơn Tú nhiều!"

"..." Tôi nhăn mặt. "Hơn kiểu gì?"

Tại Hưởng nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ. Tôi thầm nhủ trong bụng, rõ ràng cậu ta chẳng có gì tốt hơn tôi. Nếu điểm số thấp như vậy, chứng tỏ một ngày của cậu ta chẳng có bao nhiêu thời gian là học, vậy còn dám bảo là có cuộc đời tốt hơn tôi?

Ngay lúc tôi đang âm thầm bĩu môi, cậu bạn cùng bàn đã lên tiếng: "Chiều nay tan học Tú có cần phải đi đâu không?" Thấy tôi lắc đầu, cậu ta liền cười. Vẫn là hình hộp, nhưng đáng ghét hơn một chút. "Thế xin má về trễ đi, tôi dẫn Tú đi xem thế nào là cuộc đời!"


( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)



Chuông vừa reo, Tại Hưởng đã kéo tôi xuống bãi giữ xe của trường. Con Ni ngạc nhiên nhìn theo tôi, tôi cũng nhún vai tỏ ý không hiểu chuyện gì.

Tại Hưởng đi con Dream trông khá tàn, vỏ xe còn dính tùm lum màu vẽ. Cậu ta giúp tôi để cặp vào giỏ xe, dắt ra cổng và ra hiệu cho tôi mau leo lên.

Tôi đề phòng hỏi: "Định bán tôi đi đâu thế?"

"Bán hả?" Cậu ta bật cười. "Bán đi Campuchia!"

"Campuchia hả?" Tôi nghiêm túc giảng giải. "Muốn đi Campuchia thì Hưởng phải chở tôi tới Tây Ninh để qua cửa khẩu Mộc Bài, đoạn đường áng chừng hai tiếng. Vì giờ là buổi chiều nên sẽ kẹt xe, lại còn phải dừng lại để ăn vì nếu không sẽ chết đói trước khi tới nơi, vậy là tổng cộng mất tầm ba đến bốn tiếng. Ở Mộc Bài phải làm thủ tục xuất nhập cảnh, trên người tôi không có giấy tờ, chắc chắn sẽ bị vịn lại. Cứ cho là bằng một cách ảo tưởng nào đó người ta cho Hưởng và tôi qua cửa đi, từ Mộc Bài tới Phnom Penh mất gần năm tiếng nữa. Lúc đó cũng là đêm khuya luôn rồi. So ra, khả năng tôi và Hưởng cùng bị bắt cóc bán đi sẽ cao hơn là Hưởng bán tôi đi. Nghe nói dạo này nam giới vị thành niên cũng được ưa chuộng trong giới buôn người lắm-"

"Rồi rồi!" Tại Hưởng xua tay, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tôi dừng lại ngó cậu ta, chỉ thấy cậu ta gục mặt lên xe, yếu ớt lên tiếng. "Không bán! Ai mà dám bán Tú chứ! Lên xe đi trời ơi..."

Tại Hưởng chạy xe khá đằm, không phóng bạt mạng như con Sa. Tôi từng ngồi yên sau chiếc cub của con nhỏ một lần và sau đó đã tuyên thệ sẽ không bao giờ leo lên vị trí đó nữa. Với Tại Hưởng, cậu ta duy trì tốc độ 30 km/h vừa phải. Vừa chạy cậu ta vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc bé Than của cậu ta dạo này rất thích chạy sang nhà hàng xóm vì nhà đó có nuôi một nàng Pomeranian xinh xắn, cho đến việc thằng Mẫn lớp trưởng hôm qua được nhỏ nào bên lớp Anh tỏ tình mà xấu hổ bỏ chạy trối chết. Cả chuyện cô Thái Anh tổ trưởng tổ Anh 12 thầm thương trộm nhớ chủ nhiệm của bọn tôi cậu ta cũng lôi ra tám. Nhưng lúc tôi hỏi đang đi đâu thì cậu ta lại im re.

Xe rốt cuộc dừng lại trước Nhà Văn hoá Thanh niên. Tôi liền bĩu môi: "Tưởng đi đâu mới mẻ lắm!"

Tại Hưởng bèn hỏi: "Thế hồi trước Tú tới đây làm gì?"

"Sinh hoạt Đội, nhận thưởng các thứ. Hồi cấp 2 tôi là Uỷ viên Liên Đội trường."

Tại Hưởng không đáp lại. Cậu ta dẫn tôi vào trong, nhưng lại đi những lối tôi chưa từng đi. Cơn tò mò trong tôi lớn dần, nhưng vì sĩ diện nên tôi kìm lại không hỏi.

Cuối cùng, chúng tôi dừng trước một phòng trượt băng. Lúc này thì tôi hết kìm nổi, nhìn cậu ta đầy nghi vấn.

"Làm gì?" Tôi đã hỏi vậy, và Tại Hưởng cười toe toét.

"Tú hỏi lạ, đã đến đây thì đi trượt băng chứ còn làm gì nữa! Hôm nay mặc đồng phục thể dục nè, quá tiện!"

Được rồi, cái hộp trên mặt cậu ta chính thức trở nên đáng ghét rồi.

















Note: Phòng trượt băng Nhà Văn hoá Thanh niên hin ti đã đóng ca. Trước đó t tng ti đây nhưng vì ngi nên t chi không vào trượt cùng lũ bn. Gi thì nó đóng ca, còn t thì hi hn đã không dũng cm th. Safe Zone gì đó, va an toàn va đáng s.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top