𝟝.

"Mời ngồi"

Taehyung mỉm cười vui vẻ chào đón Seokjin nồng nhiệt như khách quý mới tới chơi nhà, còn chuẩn bị sẵn sàng tách trà hương nhài mà anh yêu thích. Quả nhiên là hắn đã moi được rất nhiều thứ từ cái tập hồ sơ xin việc chết tiệt đó mà.

Nhưng Kim Seokjin cũng chẳng mảy may để ý đến mấy chuyện đó làm gì nữa, điều anh cần đặt lên hàng đầu lúc này chính là nghĩ ra sẵn một đường lối nếu như hắn có làm gì tổn hại đến bản thân mình. Và mặc dù tin tưởng Kim Taehyung trong thân tâm là như thế, nhưng Seokjin thực sự vẫn còn rất lo sợ về việc ấy, lỡ chẳng may chyện đó mà có xảy ra thật thì...

"Anh đang nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhúm đáng sợ thế kia?" - Đôi mắt nhẹ nhàng lướt tới chỗ người thương chỉ để liếc một chút...mà Taehyung cũng phải giật mình trước khuôn mặt nhăn nhó đang húp trà như thể bị bắt ép ấy khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

"À, không có gì, cậu đừng bận tâm"

"Anh thực sự là một người không giỏi che giấu cảm xúc mấy nhỉ?"

Seokjin nghe vậy nhưng cũng chỉ gật đầu lấy lệ, còn đâu thì chẳng hé môi nửa lời. Dù gì thì anh cũng không thể nói thẳng chuyện đó ra được một cách đàng hoàng nhất với hắn. Ai đời lại nói mình đang nghi ngờ 'bản tính' của người khác trước mặt họ bao giờ chứ?

Nãy giờ ngồi yên lặng suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng là thế nhưng anh vẫn thấy Kim Taehyung chẳng có bất kì động tĩnh gì. Không nói chuyện với anh về bất cứ vẫn đề nào và cũng chẳng đề cập đến việc trả lại hồ sơ xin việc cho anh. Tất nhiên việc này khiến Seokjin thắc mắc đủ điều, nhưng tất nhiên là chỉ ở trong tâm trí chứ anh nào có dám nói ra.

"À, anh đợi thêm chút xíu, tôi còn mời thêm hai người nữa cùng đến chung vui"

Vừa ngồi chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Seokjin, Taehyung vừa cất chất giọng trầm thấp của mình đáp lại câu hỏi vốn chẳng thành được lời ấy.

"Ồ, không thành vấn đề" - Seokjin cảm thấy có chút gượng gạo khi ngồi bên cạnh Taehyung. Anh cũng dần dần tin rằng một phần trong bản thân mình đã bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, chỉ là... Seokjin vẫn không thể tin được rằng mình lại chính là một nửa định mệnh của hắn ta, việc này anh vẫn chưa thể chấp nhận được.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên thực ngột ngạt, chẳng ai hé miệng nửa lời nói với người kia được câu nào cả, cả hai chỉ im lặng mà tiếp tục với công việc của riêng mình. Taehyung vừa nhàn nhã thưởng thức tách trà nhài mà vừa đọc tờ báo số mới sáng nay. Còn Seokjin dù cho bên ngoài nhìn anh rất thoải mái ngồi yên bấm điện thoại nhưng thực sự trong tâm trí Seokjin hiện tại là cả một mớ hỗn độn không rõ câu trả lời. Anh lo lắng về sự hiện diện của những người khác, lỡ đâu... đó bạn của Taehyung, mà có thể chắc chắn là toàn Alpha thì anh biết xử lí sao...?

Trên trán Seokjin chợt đổ mồ hôi hột, tốt nhất là anh không nên nghĩ nhiều làm gì nữa cho mệt óc, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể là cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ thông suốt về cách trốn thoát nếu như không may có trường hợp hi hữu xảy ra đường đột-

Nhưng không hiểu sao, tâm trí của anh vẫn một mực tin tưởng Kim Taehyung, rằng hắn nhất định sẽ không làm gì anh cả đâu...

"Sao? Anh đến rồi à? Chờ tí ra mở cửa cho"

Kim Taehyung nhanh chóng đứng dậy tiến về phía của chính và chỉ cần nhấn nút thôi là cổng ngoài và cửa chính đã tự động mở rộng để cho khách khứa bên ngoài có thể vào trong. Ban đầu Seokjin còn chẳng thể tin nổi được vào mắt rằng đây chính là nhà của hắn - hóa ra lại chính là căn biệt thự lớn mang màu trắng toát lạnh lẽo nơi cuối phố mà mọi người thường truyền tai nhau là có ma, nhưng xem ra thì ngày hôm nay không chỉ riêng anh mà cả khu phố có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại về tin đồn ấy thôi.

Chỉ là, Taehyung lấy đâu ra nhiều tiền mà tậu được cả căn biệt thự rộng rãi từng này thế? Hơn nữa nó còn mang vẻ hơi cổ kính, như thể đã được xây từ rất lâu về trước mà đến giờ mới có người chuyển tới sinh sống vậy.

"Tự dưng hôm nay gọi tới đường đột thế? May cho chú là hôm nay anh không cần tăng ca đấy" - Chất giọng trầm thấp vang lên cùng với mái tóc mang màu bạch kim sang chói khiến Kim Seokjin anh liền có thể ngay lập tức nhận ra đây là ai...

"Yoongi?"

"Hm?" - Min Yoongi chỉ liếc nhìn Seokjin lấy một cái như thể thay thế cho lời chào, lại vừa rất thản nhiên đi vào nhà Taehyung như thể đây chính là nhà của anh vậy.

Kim Seokjin anh cảm thấy không mấy ngạc nhiên khi biết rằng suy đoán của bản thân là chính xác. Bạn của Taehyung hắn là một Alpha thuần chủng, chẳng hề lai tạp - và anh biết rõ điều đó có nghĩa là bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng người đó anh lại chẳng thể ngờ được là Yoongi - thằng bạn thân chí cốt của anh, vậy thì anh ở trong tình thế này thì có nguy hiểm chỗ nào?

Trong lòng bất chợt trở nên nhẹ bẫng vì mọi sự lo lắng đã được giải tỏa, thực sự anh quá là căng thẳng về vấn đề này rồi đi-

Trong thâm tâm anh vẫn tin tưởng Taehyung hắn mà.

"Còn bé nhỏ của anh đâu?" - Taehyung vừa nói mà vừa nở một nụ cười khẩy mang đầy hàm ý khinh bỉ ông anh họ của mình, quả nhiên là hôm nay vẫn giống như mọi ngày, không dám lên tiếng ngỏ ý đưa con nhà người ta về...

"Đang đi mua thêm sữa dâu cho chú mày ở hàng tạp hóa gần đây rồi, chiều mày vừa nhắn là anh chở ẻm đi cùng rồi tới thì ghé luôn, không hiểu sao chú vẫn còn thích cái vị sữa dâu ở của hàng đó nữa"

Tất nhiên là anh có nhìn thấy nụ cười nhếch mép của thằng em họ trời đánh nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm, với lại, hôm nay Yoongi có cơ hội được đưa Jimin về tới nhà Taehyung cũng là do ẻm chủ động nhờ vả vì cả hai cùng đến một địa điểm chung đấy chứ...

Từ cái lúc mà Park Jimin mở lời ngỏ ý muốn nhờ anh đưa về nhà Taehyung, anh đã bất ngờ lắm, tới mức mà còn chẳng thể tin vào những gì tai mình đang nghe thấy, đến mức còn phải tự vả vào khuôn mặt điển trai của mình rất nhiều lần mới tỉnh ngộ-

Nó đúng là hiện thực

Anh không phải đang mơ tưởng,

cũng chẳng phải tự ảo tưởng.

Có lẽ ngày hôm nay sẽ được anh khắc ghi trong tâm trí, mãi mãi, sẽ không bao giờ có thể quên được - cái ngày đầu tiên mà cả hai được cùng nhau nói chuyện tử tế, và cũng là lần đầu tiên, nụ cười xinh đẹp tựa như ánh dương ban mai của em ấy là dành riêng cho anh...


.

.

.


Just for you by Mint Choco

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top