𝟛.
"Alo?"
"Park Jimin, chú mày...bây giờ đang ở đâu ?"
Vừa cố gắng gọi tới cho thằng nhóc trợ lí bằng chất giọng bình thường nhất có thể, Seokjin cũng không thể tránh khỏi từng hơi thở khó khăn khiến câu nói của mình trở nên đứt quãng.
"Ở phòng nghỉ dành cho nhân viên, có chuyện gì sao ạ?" – Vừa nhấp một ngụm café đã nguội lạnh từ lâu, Jimin cũng vừa không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường vị bác sĩ Kim này đâu có mấy khi gọi cho cậu, sao tự dưng nay lại chủ động gọi điện (trong giờ làm) thế này?
"Th...thuốc"
"Vâng?"
"Thuốc ức chế, chú mang đến nhà vệ sinh tầng ba...cho anh"
Seokjin thở dốc vì cố gắng kiềm lại mùi hương của mình, trán anh cũng nóng rực như người bị sốt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hai bàn tay cố gắng giữ chắc trên tường tựa như nguồn lực duy nhất còn lại chống đỡ lấy thân thể, cả người anh cũng không ngừng run rẩy. Seokjin cần thuốc ức chế ngay lập tức, tình hình rất chi là tình hình rồi, anh khổng thể chống cự lâu thêm được nữa-
"H...hyung đứng chờ ở đó, em sẽ bay tới liền" – Park Jimin ở đầu dây bên này cũng không khá khẩm hơn là bao. Vừa nghe bác sĩ Kim cần thuốc ức chế là liền hiểu tình hình bây giờ rất nguy cấp rồi, đó là còn chưa kể tới chuyện cậu thoáng thấy chất giọng của ảnh có chút ngắt quãng nữa.
Nhanh chóng khóa chặt cửa phòng nghỉ của mình lại, lấy từ trong hộc bàn ra một lọ thuốc trắng xóa vô danh, Jimin liền bỏ vào túi, với thêm chai nước trên bàn rồi cũng lại nhanh chóng rời đi. Cơ mà thế quái nào cậu lại bị chặn đường bởi một vị bác sĩ khác, mà chưa hết, người đó lại còn là bạn thân nhất của Jin hyung từ thời đại học và cũng là người mà cậu-
"Park Jimin? Cậu đi đâu? Sắp hết giờ nghỉ của trợ lí rồi"
Chất giọng trầm khàn khiến Jimin hơi khó nghe, nhưng đây không phải là việc đáng để quan tâm ngay bây giờ, ngay lúc này. Bây giờ việc hệ trọng nhất là phải đưa thuốc cho Jin hyung!
"À em...giờ em tới văn phòng của bác sĩ Kim!" - Tất nhiên là Jimin nói đại lí do đó rồi chạy luôn, không thể nào để cho anh ấy hỏi thêm hay nói thêm gì nữa, quá mất thời gian, cậu không thể nào để cho Jin hyung đợi mãi ở đó được, sẽ rất nguy hiểm nếu lỡ như có chuyện gì đó xảy ra-
Jimin không muốn nghĩ tiêu cực nữa!
...
Đôi mắt màu nâu cà phê trầm lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần kia, anh khẽ trút một tiếng thở dài đầy ảo não.
'Tôi muốn được nói chuyện với em, nhưng...khó vậy sao?'
Anh không phải là đang ăn ghen ở tức gì với người bạn thân chí cốt của mình khi có được em ấy làm trợ lí, luôn ở bên cạnh nhau 24/24. Nhưng anh cũng muốn, muốn được em ấy ở bên cạnh làm trợ lí của riêng mình, có lẽ chỉ cần một ngày thôi cũng được...nhưng giờ, đến cả một cuộc nói chuyện cũng chẳng thể hoàn chỉnh, thì làm sao mà có thể kéo em lại gần bên mình được chứ?
Muốn được em để ý, muốn được em ở bên, muốn được em quan tâm, muốn được em yêu thương-
Mong muốn, sẽ chỉ mãi là muốn và mong...
___
Được rồi, Taehyung biết là hắn đã tiêm chích vắc-xin phòng covid-19 xong rồi, nhưng mà hắn vẫn còn muốn ở đây thêm chút nữa, thêm một chút để được gặp anh ấy nói câu tạm biệt thôi rồi sẽ liền trở về. Ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh trong phòng bệnh nãy giờ khiến Taehyung hắn có chút chán nản, vị bác sĩ Kim này đi đâu mà sao chưa thấy trở vào? Chẳng lẽ muốn tránh mặt hắn?
Kim Taehyung nghĩ vậy liền tự mỉm cười đắc ý thầm tán thường bản thân, vừa đi xung quanh phòng làm việc ngay sát vách của Seokjin mà hiếu kì nhìn đông nhìn tây khám phá y như một đứa trẻ vừa được đến nhà mới. Hắn thấy cái gì cũng liền cầm lên nhìn ngắm, đến cả cái ấm trà trên bàn cũng không thoát khỏi tầm ngắm của hắn, liền bị Taehyung tò mò mở nắp ngó nghía bên trong.
Là trà nhài? Bác sĩ Kim thích trà nhài sao?
Ôm một bụng đầy thắc mắc mà chả có Seokjin ở đây giải đáp, Taehyung liền quyết định đi tìm anh ấy, dù sao thì hắn loanh quanh trong phòng cũng chán ngấy rồi, đi tìm chào tạm biệt rồi về thôi, nhà bao việc.
Nghĩ là làm, hắn lập tức đi tìm vị bác sĩ kia, nhưng cuộc sống nó lạ lắm, đôi khi mình đang làm việc này mà lại có thứ khác hấp dẫn mình qua việc khác, vậy là liền không ngại ngần mà bỏ dở luôn. Nghe có thể hơi trẻ con nhưng Kim Taehyung lại chính là kiểu người như vậy. Vừa định mở nốt hộc ngăn bàn của Seokjin ra xem rồi liền đi mà lại có thứ hay quá, không xem bây giờ thì never được xem lại, vậy nên phải chớp lấy thời cơ này để đọc ngay mới được...
Hồ sơ xin việc: Kim Seok Jin
____
Đôi chân (dù ngắn nhưng vẫn) chạy như bay tới phòng vệ sinh tần ba, Jimin dáo dác nhìn xung quanh xem liệu có ai vào nhà vệ sinh không rồi mới thận trọng đẩy cửa bước vào, chất giọng cũng liền giảm tông xuống như đang thì thầm.
"Jin hyung, là em, trợ lí Park đây"
"Jimin?"
Đưa tay khẽ khàng khóa trái cửa chính của nhà vệ sinh, Park Jimin giờ mới an tâm tiến tới buồng số 10 trong một góc kín đáo.
"Em mang thuốc với nước đến này, anh mau uống"
Xóc ra tay Seokjin mấy viên thuốc còn lại trong lọ, Jimin liền đó mau lẹ đưa cho anh chai nước khoáng đã vơi hơn phân nửa, nhẹ nuốt nước bọt vì lo lắng cho vị bác sĩ đang thở hổn hển ngồi sụp xuống sàn trước mắt.
"Hyung đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn cậu" – Vịn lấy tay Jimin để bản thân có thể đứng lên, Seokjin liền nở một nụ cười gượng gạo – "Thật phiền trợ lí quá"
"Em là trợ lí mà, với lại, Jin hyung mỗi lúc thế này cứ gọi em là xử lí xong hết!"
Nhìn cậu nhóc vui vẻ cười tươi roi rói trước mặt khiến anh cũng yên tâm hơn phần nào. Cậu trợ lí Park này quả là rất tốt bụng, dù giúp người khác nhưng cũng chẳng hề than trời thở đất phiền hà lấy một câu, đúng quả thật là một người tốt, Seokjin thực sự cảm thấy ấm áp và biết ơn cậu lắm.
Cảm nhận được mùi hương của mình cũng đã dần vơi đi được chút ít, không còn đậm mùi nữa Seokjin mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng may mà cậu Park luôn mang theo lọ nước hoa giấu mùi bên mình. Quả thực là nếu ngày hôm nay không có cậu trợ lí thì anh cũng không biết phải làm sao nữa, chắc chắn sau hôm nay anh cũng cần phải rộng lượng tăng lương cho ẻm thôi.
⊶ Just for you by Mint Choco ⊷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top