Chương 6. Gió bắt đầu thổi!
Cuộc sống của họ trôi qua rất bình yên. Buổi sáng Taehyung sẽ cũng cô đi thể dục quanh khu nhà, gần trưa anh mới đến công ty giải quyết giấy tờ xong tối về hai người lại cùng nhau nấu nướng, xem tivi, tâm sự đủ thứ chuyện cho nhau nghe.
Cho Eun vẫn đều đặn ở phòng vẽ. Những cảm giác vốn có của cô đã trở lại và cô bắt đầu hòa nhập với nó. Tuy nhiên, những khúc mắc sau cuộc trò chuyện với Soyeon vẫn như một cái xương cá mắc ở họng cô.
Cô có kể cho anh nghe chuyện cô gặp lại Soyeon và cả chuyện cô đã nhớ ra gì đó. Anh không nói gì nhiều chỉ trấn an cô đừng sốt ruột, sau đó dặn cô uống thuốc đều đặn. Nhưng cô đâu biết rằng trong lòng anh lúc này đang nóng ra như có người đốt lửa.
"Em và người bạn đó, chơi với nhau từ lúc nào" Taehyung hỏi.
Cho Eun ngẫm và thuật lại những gì Soyeon từng kể. Taehyung nhìn cô dịu dàng dặn dò: "Người bạn đó hình như trước em có kể với anh nhưng lâu rồi không liên lạc, em cũng không nhớ những chuyện trước đây nữa, tốt nhất nên cẩn thận một chút".
Cho Eun nhìn anh như thể đang dặn dò một đứa trẻ lên ba, cô phì cười. Taehyung nhận ra suy nghĩ của cô, mắng yêu: "Cười gì chứ, anh dặn không thừa đâu".
"Vâng em biết rồi"
..........................
Trong thư phòng, Taehyung đứng ở gần cửa sổ, ánh nắng chiều nhàn nhạt hắt lên thân hình cao lớn của anh. Một tay anh cầm nghe điện thoại mắt nhìn xa xăm, đám mây ở phía chân trời đang được nắng chiều hắt lên đỏ rực. Một tay đút vào túi quần. Phía đầu dây bên kia phát ra tiếng của một người đàn ông trẻ tuổi: "Cậu yên tâm, đó chỉ là cảm giác ảo của thuốc khiến cho người bệnh nghĩ thuốc có tác dụng thôi, chúng ta đã làm đến bước này rồi, cậu đừng lo, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi".
......................
Kết thúc cuộc gọi vừa rồi, một cuộc điện thoại khác gọi đến:
"Chủ tịch, tôi đã điều tra xong người phụ nữ hôm nay gặp và nói chuyện với phu nhân rồi ạ, tôi đã gửi fax đến cho ngài rồi."
"Được, nhớ cẩn thận, đừng để cô ấy phát hiện cậu đi theo sau"
Anh cầm tờ giấy vừa được gửi qua máy fax, đọc sơ qua những thông tin ghi trên đó.
Đọc xong, anh đưa vào máy hủy tài liệu, bấm nút. Chiếc máy nhanh chóng làm công việc của mình. Vài giây sau tờ giấy đó đã trở thành những mẩu giấy vụn.
Dù phải làm thế nào đi nữa, tuyệt đối anh sẽ không để cô tiếp xúc với những người biết nhiều chuyện trong quá khứ của hai người họ.
.............................
Vài ngày sau, Soyeon liên lạc lại với cô, rủ cô đi dạo phố nói rằng mình đã tìm được vài bức ảnh trước đây cô gửi, muốn đưa cho cô xem.
Quán cafe Soyeon hẹn cô đến nằm gần sông Hàn, cách chỗ cô tầm mười phút đi xe. Soyeon đã ngồi chờ cô từ trước, thấy cô đến Soyeon vui vẻ vẫy tay với cô.
"Eunni à, tớ ở đây".
Soyeon quả thật đưa cho cô xem đoạn hội thoại qua tin nhắn trước đây của hai người, cô từng kể với Soyeon rất nhiều thứ tất cả đều giống với những gì Taehyung kể cho cô nghe trước đây.
Bỗng cô lướt đến một bức ảnh, người trong ảnh là một chàng trai đang ngồi đánh đàn piano, bức ảnh có vẻ là chụp trộm nên các đường nét không rõ ràng lắm nhưng có thể thấy được thần thái toát lên từ người đó.
Trong cuộc trò chuyện, cô có nói với Soyeon đây là bức hình cô chụp được khi anh ấy đang đánh piano một mình trong phòng nhạc cụ. Soyeon thấy cô đang quan sát bức hình đó, nói:
"Đúng rồi, là đàn anh mà cậu từng kể với mình đó. Mấy hôm nay tớ cứ nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra tên của người này rồi" Cho Eun chăm chú lắng nghe.
"Tên là Min Yoongi" Soyeon vừa nói ra một cái tên, vừa chú ý phản ứng của cô.
Min Yoongi? Cho Eun thầm nhủ. Cô không có cảm giác gì khi nghe tên, nhưng với những gì mà cô từng kể cho Soyeon thì có lẽ người này đã từng xuất hiện trong quá khứ của cô. Vậy chuyện trước đây giữa cho và Kim Taehyung là sao? Tại sao lại có thêm Min Yoongi này nữa.
"Cậu sao vậy, có nhớ ra điều gì không"? Soyeon thận trọng hỏi.
Cho Eun lắc đầu "Tớ thấy lạ lắm, tớ mượn chiếc máy này của cậu nhé, có lẽ tớ cần xem lại một chút".
Trở về sau cuộc gặp gỡ với Soyeon, cô dành thời gian của mình ngồi ở phòng tranh đọc kỹ lại từng đoạn hội thoại. Có khá nhiều đoạn lấp lửng không đầu đuôi do trước đây hai người đã nói trực tiếp qua điện thoại.
-----
Eun-i: "Soya, xem này hôm nay tớ đã thấy anh ấy trong phòng chứa nhạc cụ"
*Hình ảnh*
Soya: "Uầyyy"
Eun-i: "Tớ chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không ngờ gặp được cảnh này, Daebakkk"
----
Eun-i: "Soya ㅠ.ㅠ"
Soya: "Tớ đây"
Eun-i: "Anh ấy đã tỏ tình với tớ ㅠㅠ. Cậu tiện nghe điện thoại không"
Soya: "Được, gọi cho tớ đi"
-----
...
Đoạn tin nhắn đã được Cho Eun xem xong, cô thật sự tò mò về chàng trai đó. Những gì thể hiện trong đoạn tin nhắn này khác hoàn toàn với những gì Taehyung nói cho cô nghe. Có khi nào... Không! không phải đâu! cô không nên suy nghĩ linh tinh nữa. Cô cần phải hỏi anh và làm sáng tỏ mọi chuyện.
Cô ở trong phòng vẽ đấu tranh tâm lý đến khi trời tối hẳn. Lúc này dì Lee gọi điện lên, thông báo với cô là Chủ tịch đã về, đang đi lên phòng vẽ của cô rồi. Cho Eun thu dọn đồ, khi mở cửa phòng tranh ra thì đã thấy tay anh đang giơ giữa không trung chuẩn bị gõ cửa. Anh nhìn cô dịu dàng, cánh tay đang giơ giữa không trung nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Đi xuống ăn cơm thôi".
Cô cứ đấu tranh tâm lý trong suốt bữa ăn, không biết phải mở lời như thế nào. Taehyung nhận thấy cô có cứ bồn chồn không yên, lại né tránh ánh mắt anh, anh khẽ hỏi:
"Có chuyện gì vậy"
Nghe thấy câu hỏi của anh, Cho Eun rè rặt ngước đôi mắt trong veo lên: "À..." Lấy một ngụm can đảm, cô hỏi anh: "Anh...có biết Min Yoongi không"
Câu hỏi của cô như một tiếng sét đánh ngang qua tai của Taehyung. Min Yoongi, cái tên này đã gần hai năm nay không nghe ai nhắc đến. Cô đã nhớ ra điều gì rồi?
Sau khi cô tỉnh lại, anh đã luôn thận trọng trong mọi thứ. Tất cả đã được anh lên phương án đối phó hoàn hảo, nhưng khi cái tên này được nhắc đến từ miệng của cô, anh lại cảm thấy lo lắng tột cùng.
Nhận thấy biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt của anh, Cho Eun dè dặt hỏi: "Anh sao vậy"
Nghe câu hỏi của cô, Taehyung thu lại những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của mình. Mặt anh hơi đanh lại: "Anh không biết"
Nghe được câu trả lời từ phía anh, Cho Eun hơi thất vọng: "Anh không biết thật sao, hình như trước đây em với người đó..."
"Đủ rồi!!" Cô chưa nói dứt câu, Taehyung đã buông đũa xuống ngắt lời cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt không vui.
"Em muốn anh phải nhớ lại chuyện em giận anh sau đó hẹn hò với hắn để chọc giận anh à"
"Trước đây lúc anh còn ở Mỹ, không nhớ vì chuyện gì mà em giận anh, để làm anh giận, em đã hẹn hò với hắn". Cho Eun cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.
"Giờ thì được rồi chứ, anh đã kể cho em nghe tất cả những gì anh biết về hắn ta rồi nên từ giờ đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh nữa".
Dứt lời Taehyung đứng dậy bỏ đi lên trên.
Cô vẫn ngây ngốc ngồi trong phòng ăn. Anh giận thật rồi. Cô cũng thật là, sao lại nghi ngờ anh được chứ. Thời gian qua, tâm tư của anh như nào, có lẽ cô là người hiểu rõ nhất, vậy mà...
Bữa tối của họ kết thúc không mấy vui vẻ.
Cho Eun đi qua đi lại trong phòng. Cô cảm thấy rất có lỗi nhưng không biết phải dỗ dành anh như thế nào vì trước đây đều là anh dỗ cô. Lần đầu tiên anh giận cô như vậy.
Trong truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một lớp vảy. Lớp vảy này lại mọc ngược, nên gọi là "vảy ngược", lớp "vảy ngược" này tuyệt đối không được sờ vào. Nếu sờ vào nó, rồng sẽ đau thấu tim, nhất định sẽ giãy giụa đến đảo lộn trời đất.
Mà cái tên đó đối với Kim Taehyung mà nói chính là cái vảy ngược.
Bất kỳ loài vật nào trên thế gian đều có bản năng tự vệ, khi thứ quý giá nhất của bản thân gặp bị đe dọa, đương nhiên họ sẽ trở nên giận dữ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top