Chương 5: Khúc mắc

Sau chuyện tối qua, quan hệ giữa hai người đã có một bước tiến lớn.

Nếu như trước đây, lúc anh cố ý dùng ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào cô, khiến cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt thì giờ đây cô đã mạnh dạn đáp trả lại từng đòn tấn công của anh, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, phô ra ánh nhìn đầy quyến rũ, xoáy sâu vào anh khiến Taehyung bất ngờ thậm chí còn bối rối đôi chút.

Lúc đó anh nhẹ nhàng trách cô học từ đâu về cái thói ấy. Cô chu chu môi đáp lại: "Chẳng phải học từ anh đấy sao".

Anh lại cười, dịu dàng xoa đầu, rồi đặt một nụ hôn lên tóc cô, Cho Eun cũng dần thoải mái đón nhận những điều đó. Anh cứ như vậy, từ từ hâm nóng trái tim của cô.

Tiết trời đã dần vào thu, không khí trở nên mát mẻ, buổi tối thậm chí còn hơi lạnh.

Taehyung nói trời sẽ nhanh chóng lạnh hơn, ngày mai anh sẽ đưa cô đi dạo phố và mua sắm quần áo rét.

Anh đưa cô vào một trung tâm mua sắm trong nội thành. Trên đường tới đây, Taehyung có nói qua với cô về nơi này.

Trung tâm mua sắm này không thuộc về công ty anh nhưng anh có một số cổ phần lớn tại đây và với điều đó thì Kim Taehyung có được những đặc cách của riêng mình.

Vừa bước vào cửa đã có quản lý mời hai người lên phòng chờ đặc biệt dành cho khách VVIP, sau đó từng món đồ lần lượt được đưa đến trước mặt và có nhân viên giới thiệu từng sản phẩm cho hai người.

Cho Eun khá bất ngờ trước những thứ đang xảy ra trước mắt cô, ngại ngùng quay sang nhìn Taehyung thì thấy anh đang nhàn nhã tựa lưng ra sau ghế vừa thưởng thức trà, vừa chăm chú lắng nghe nhân viên giới thiệu sản phẩm.

Cô ghé vào gần anh hỏi nhỏ: "Trước đây mỗi lần đi mua sắm đều như này sao".

Taehyung đặt tách trà xuống nghiêng đầu, nói nhỏ: "Anh không mua sắm kiểu này bao giờ, nhưng trước đây anh thấy mẹ với em mua sắm kiểu này đó".

Nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của anh, cô huých nhẹ vào cánh tay anh rồi quay qua nói với quản lý: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay chúng tôi muốn vừa mua sắm, vừa đi dạo xung quanh một chút, mọi người về làm việc của mình đi".

Nói xong cô khéo Taehyung đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng. Quản lý lo lắng chạy theo sau: "Dạ, liệu phu nhân và chủ tịch có thể chỉ ra chỗ nào không vừa ý cho chúng tôi biết được không ạ".

Cho Eun vội vàng xua tay: "Không phải vậy đâu chị đừng hiểu lầm, chúng tôi quả thực muốn đi xung quanh, mọi người đã làm rất tốt rồi, vậy nhé, chào chị".

Dứt lời, vì lo lắng quản lý sẽ bám theo hai người cô đẩy đẩy người đàn ông phía trước ra ngoài.

Chị quản lý vẫn tiếp tục khúm núm đi theo sau, Cho Eun thấy vậy giật giật gấu áo anh, Taehyung hiểu ý quay qua: "Hôm nay như vậy đã, mọi người mau về làm việc tiếp đi"

Sau khi ra ngoài, Cho Eun mới quay sang nhìn anh. Lúc này cô thấy anh đang cười rất tươi.
Xì, cười gì chứ chắc chắn chuyện này một tay do anh sắp xếp.

Taehyung thấy cô đang cảnh cáo mình bằng gương mặt giận dỗi, anh tiến đến ôm lấy vai cô dỗ dành: "Đi thôi, chẳng phải em bảo thích đi lại mua sắm hay sao". Nói xong anh dời tay xuống nắm lấy tay cô.
...........................

Cho Eun lúc này đang ngồi ở một quán cafe trong trung tâm mua sắm. Lúc nãy khi hai người đang cùng nhau lựa đồ ở một gian hàng thì gặp giám đốc trung tâm đang đi khảo sát tình hình.

Họ nhận ra Taehyung, chủ động đến chào hỏi, sau một lúc nói chuyện với họ thì anh áy náy tiến đến gần cô:
"Có một chút việc đột xuất phải bàn nên có lẽ anh phải đi lên trên này một chút, em cứ đi dạo xung quanh đi, nhớ để ý điện thoại, lát anh sẽ tìm em".

Cho Eun nhìn vị giám đốc trẻ tuổi đằng sau rồi nhìn anh, khẽ gật đầu.

Cô đang ngồi chọn đồ uống thì có một cô gái ngập ngừng đến trước mặt cô: "Xin hỏi..."

Cho Eun ngẩng mặt lên nhìn, đây là một cô gái trẻ, chạc tuổi cô có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu.

Cô gái ấy dè dặt hỏi: "Xin hỏi, cô có phải là Cho Eun không". Cho Eun mở to mắt, bất ngờ: "Vâng là tôi đây, nhưng cô là..."

Chưa kịp dứt lời, cô gái ấy đã nắm lấy tay cô, nhảy cẫng lên: "Trời ơi đúng là cậu rồi, mình là Soyeon nè, mình đã thấy giông giống rồi, không ngờ là cậu thật..."

Cô gái ấy vẫn cười nói tíu ta tíu tít. Cho Eun ngại ngùng ngắt lời: "Xin lỗi cậu nhưng mà..."
....

"Sao, cậu bị mất trí nhớ" Soyeon mở to mắt. Cho Eun gật đầu.

"Vậy như cậu nói thì cậu không nhận ra mọi người luôn hả".

"Có thể nói là vậy" Cho Eun đáp.
"Mình đã nói qua tình hình mình như vậy rồi, cậu cũng phải cho mình biết cậu là ai chứ".

Qua lời kể của Soyeon, cô biết được họ là bạn thân học với nhau từ bé, đến khi gia đình gặp chuyện và cô chuyển đến nhà Taehyung sống, đồng thời Soyeon cũng được đưa đi du học nên bọn họ mất liên lạc với nhau.

Năm trước khi cô lên đại học, bằng cách nào đó họ có liên lạc lại với nhau, nhưng một năm trở lại đây Soyeon không liên lạc được với cô.

"Lúc đó có lẽ mình đang nằm viện, mình đã hôn mê gần một năm".

"Hầy, không sao mà, cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau đấy thôi. chuyện tình cảm của cậu  sao rồi" Soyeon hào hứng.

"Bọn mình..sắp kết hôn" Cho Eun ngại ngùng.

"Gì chứ, mình không ngờ hai người bền chặt như vậy luôn á, mình vẫn nhớ trước đây cậu từng khoe mình rằng cậu mới được người ta tỏ tình, trông cậu hạnh phúc lắm". Soyeon trêu chọc "À nhưng mà vẫn là đàn anh khóa trên đó chứ"?
Đàn anh khóa trên? Đàn anh khoá trên nào?  Taehyung trước đây từng đi du học nên không thể là đàn anh khóa trên của cô được, còn có ai mà cô không được kể ư?
"Ý cậu là người nào cơ" Cô hỏi lại.

Soyeon ngạc nhiên: "Vậy người cậu sắp kết hôn không phải anh ta hả? Vậy chồng sắp cưới của cậu là ai vậy"

Có vẻ như Soyeon biết khá nhiều điều về cô trước đây nên Cho Eun hỏi thử:
"Lúc đó mình có kể nhiều với cậu về người yêu mình không".

"Ừm, mình nhớ lúc đó hai người mới bắt đầu yêu nhau thôi chứ không kể nhiều" Soyeon thử nghĩ lại.

"Tên người đó là Taehyung à" Cho Eun dò xét
Soyeon vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa lắc đầu: "Không phải đâu, mình không nhớ tên chính xác nhưng chắc chắn không phải cái tên cậu vừa nói đến. Taehyung là tên chồng sắp cưới của cậu à"?
.........................

Cho Eun rơi vào khoảng suy nghĩ mông lung. Nếu đó không phải Taehyung thì trước đây còn có ai nữa. Theo như lời anh nói thì hai người đã bên nhau từ lâu rồi cơ mà.

Có vẻ như vẫn còn nhiều thứ mà anh không biết hoặc không muốn kể cho cô nghe. Cho Eun thở dài, đầu cô bỗng truyền đến một trận đau nhức, thời gian qua cô vẫn đều đặn uống thuốc bổ, hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy đau như vậy. Cơn đau đầu thoáng qua mang theo hình ảnh ẩn hiện của một nụ cười, nụ cười của ai đó trông rất rực rỡ.

Soyeon có việc phải đi trước, sau khi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau và chào tạm biệt, một mình Cho Eun ngồi lại quán cà phê với nhiều vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Cô bắt đầu ngồi xâu chuỗi các sự việc với nhau. Từ việc cô và Taehyung yêu nhau, đến đính hôn, đến cả lúc bố mẹ mất và cô bị tai nạn, tất cả đều hợp lý. Vậy rốt cục người mà Soyeon nhắc đến là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top