Chương 4: Chung phòng
Cho Eun nằm trên giường nhưng mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông nằm bên cạnh chính là lý do. Thân thể ấm nóng của anh áp sát vào lưng cô, một cánh tay vắt qua eo cô.
Lúc nãy sau khi đã dùng xong bữa tối, cô lên phòng tranh kiểm tra lại màu vẽ, trong mấy ngày tới cô có ý định sẽ vẽ trở lại. Sau khi ghi chú lại những thứ cần mua và thay thế, cô trở về phòng.
Bước vào cửa trong phòng, cô đã nhìn thấy Taehyung mặc đồ ngủ ngồi trên ghế đọc sách, tóc hơi ẩm, rủ xuống trán, có lẽ anh vừa tắm xong không lâu. Thấy cô bước vào, anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, xoa đầu: "Cả ngày chắc em cũng mệt rồi, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi".
...
Cho Eun từ nhà tắm bước ra thấy Kim Taehyung lúc nãy còn ngồi đọc sách trên ghế, bây giờ đã đổi địa điểm đọc sách lên trên giường của cô.
Vì nghĩ anh đã về phòng của mình cô chỉ mặc áo khoác tắm đi ra ngoài, khăn tắm vẫn đội trên đầu vì tóc cô vẫn còn ướt.
Thấy cô đi ra, Taehyung rời khỏi giường đi ra phía cửa, cô thở phào, nghĩ có lẽ anh sẽ trở về phòng thì anh dừng lại trước tủ kéo, lấy ra một chiếc máy sấy tóc.
Trong lúc cô còn đứng ngây ngốc, anh đã đi đến gần bàn trang điểm, cắm điện vào rồi gọi cô lại gần.
Lúc còn ở bệnh viện, Taehyung cũng thường xuyên sấy tóc cho cô, mỗi lần như vậy, anh mân mê tóc cô rất lâu. Cô cũng quen với việc này nên khi anh nói vậy, cô liền đi đến rồi ngồi xuống, để anh sấy tóc cho mình.
Sấy tóc cho cô xong anh thu dây lại rồi đi mang đi cất, Cho Eun đi thay quần áo ngủ rồi đi đến phía giường, lúc chuẩn bị nằm xuống thì Taehyung đứng cạnh giường, cất tiếng:
"Em nằm ra giữa như vậy thì lát anh nằm ở đâu". Cô ngước mắt lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Anh ấy đang nói gì vậy, chẳng lẽ anh ấy định ngủ ở đây sao.
"Anh không định về phòng à" - cô dè dặt hỏi. Trước vẻ mặt bất ngờ của cô, anh mỉm cười ngồi xuống giường:
"Về phòng nào nữa, đây là phòng anh mà" biểu cảm của cô cứng đờ trước câu trả lời của anh, lúc này khuôn mặt của cô như đang nói "anh đang nói gì nực cười vậy, rõ ràng đây là phòng em".
Anh tiếp lời "Em quên chuyện em là vợ sắp cưới của anh à".
Mắt cô rủ xuống, biểu cảm có chút ngại ngùng. Cô ồ lên một tiếng nhỏ rồi miễn cưỡng dịch người sang bên cạnh.
Cô không quên quan hệ vốn dĩ giữa hai người, những ngày qua đúng là anh rất yêu thương chiều chuộng cô, nhưng ngoài những anh mắt chan chứa tình cảm của anh, những cái nắm tay, giữa hai người họ vẫn chưa có bất kỳ một tiếp xúc thân mật nào.
Mà hôm nay anh lại nằm ngủ bên cạnh cô, chẳng lẽ... Nghĩ đến đó, hai má của Cho Eun trở nên nóng ran, cô rúc mặt vào trong chăn. Nếu như bây giờ anh thực sự có muốn đi nữa thì cô cũng không thể trách anh.
Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng xen chút sợ hãi khi cơ thể anh áp sát đằng sau lưng cô, cánh tay anh đưa qua ôm lấy người cô rồi kéo cả cơ thể cô sát lại phía mình.
Nhận thấy cô gái nằm trong vòng tay của mình im lặng, dường như hơi run rẩy, Kim Taehyung đưa tay vuốt tóc cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, thủ thỉ: "Em đừng lo, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu. Anh biết em vẫn còn cảm thấy có chút xa lạ đối với anh, nhưng mà nếu không có chuyện gì xảy ra thì bây giờ chúng là đã là vợ chồng của nhau".
Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: "Nếu như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ khi anh ôm em như thế này, em sẽ vui vẻ quay sang rồi ôm anh thật chặt"
Giọng anh có chút run run: "Nhưng mà không sao đâu, cảm ơn em vì vẫn còn sống".
Trái tim của Cho Eun như bị giọng nói của anh bóp nghẹt, có lẽ hành động của cô đã vô tình làm tổn thương anh. Lúc này, cả căn phòng đã chìm vào vào yên lặng.
Mặc dù anh đã ghìm giọng xuống nhưng cô vẫn nghe được tiếng nức nở khe khẽ của anh.
Cho Eun mạnh dạn quay sang rồi lặng lẽ nâng mặt anh lên. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, cô thấy khuôn mặt của anh đã đầy nước. Cô không biết phải nói gì với anh.
Quả thật thời gian qua cô đã nhận của anh quá nhiều thứ, cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô trong từng cử chỉ và lúc này đây, khi anh đau lòng vì cô, khi nước mắt của anh lăn qua bàn tay cô, cô cũng cảm thấy tim mình đau nhói.
Cho Eun đã thấy dáng vẻ lạc quan của anh khi nói về tương lai sau này của cả hai, dáng vẻ nghiêm túc khi anh làm việc, dáng vẻ chiều chuộng cô trong từng ánh mắt hành động, hay dáng vẻ tức giận khi bác sĩ nói khả năng hồi phục trí nhớ của cô là rất ít.
Nhưng dáng vẻ đau lòng đến yếu đuối này của anh là lần đầu cô nhìn thấy. Trước đây khi kể về bố mẹ anh cũng không đau lòng như bây giờ.
Cho Eun bối rối đưa tay ra ôm lấy anh, để anh vùi mặt vào hõm vai mình. Vòng tay của anh vẫn ghì lấy cô thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cô sẽ tan biến, anh rất sợ cô sẽ lại bỏ mặc anh bơ vơ trong thế giới rộng lớn này, sẽ không giữ lời hứa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top