Chương 1: Sự mơ hồ
Chiếc máy tạo ẩm phun ra những làn khói trắng mỏng manh, phảng phất rồi vội vàng hòa vào trong không khí thật nhanh như thể nó không muốn gây thêm nặng nề lên gương mặt thanh tú nhợt nhạt của cô gái đang nằm trên chiếc giường kia.
Ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào trong phòng. Nếu như ngoài cửa phòng không có chiếc bảng tên ghi "Bệnh nhân Cho Eun - Tai nạn giao thông" thì có lẽ, người ta sẽ nghĩ rằng, cô gái trên chiếc giường kia chỉ đang chìm vào giấc ngủ say.
Bất chợt lông mày cô nhíu lại, hàng lông mi khẽ cử động và từ từ mở ra. Nhưng dường như mắt cô vẫn chưa quen với ánh sáng nên nó giật mình đóng lại.
"Chói quá...có chuyện gì vậy... sao mình không cử động được..."
Qua một lúc, khi mắt đã thích nghi được với ánh sáng, cô bắt đầu nhìn quanh phòng xem xét. Trần nhà trắng tinh, ở giữa là một chiếc đèn lớn mô phỏng lại hình dáng của 1 cành cây. Nội thất xung quanh rất tiện nghi và đầy đủ, đa phần được làm bằng gỗ thậm chí chân tường cũng được ốp gỗ đen nhánh.
Cánh cửa đen từ từ mở ra, một thân hình cao lớn bước vào, trên tay người đàn ông đó còn cầm một bó hoa hồng Pháp. Anh ta đưa bó hoa lên ngửi, cười dịu dàng, 1 giây sau nụ cười của anh ta dừng lại khi nhìn thấy cô gái nằm trên giường đang mở to đôi mắt nhìn về phía mình.
"Cho Eun..Em..em tỉnh lại rồi à...có thấy đau ở đâu không?" Vừa nói, anh ta chạy về phía giường bệnh, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại liên tục bấm vào chiếc chuông gọi bác sĩ ở đầu giường.
Chưa đầy một phút sau, y tá và bác sĩ đã có mặt đông đủ tại phòng bệnh, đứng xếp hàng ngay ngắn phía sau. Một vị bác sĩ trung tuổi tiến lên, xem xét và hỏi cô có đau ở đâu không, có cảm thấy có chỗ nào khó chịu không.
Trong suốt quá trình kiểm tra, cô chỉ ngồi gật đầu và lắc đầu theo câu hỏi của bác sĩ. Nhưng hiện tại, đầu óc cô rất mông lung, cô không biết mình đang làm gì ở đây, những người ở trước mặt này là ai, cả người đàn ông cao lớn đứng đó nữa, anh ta có vẻ rất quan tâm đến cô tình trạng của cô, rốt cuộc tất cả chuyện này là sao? Tại sao cô không nhớ ra bất cứ chuyện gì vậy?
Bác sĩ vẫn đang đánh giá tình trạng của cô hỏi cô cảm thấy thế nào. Cô nói là cô không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng cô không nhớ gì cả.
Bác sĩ nghe xong im lặng một khoảnh khắc rồi trực tiếp hỏi lại cô: "Phu nhân, cô thấy hôm chủ tịch thế nào"?
"Chủ tịch? ông đang nói đến ai cơ" Cô ngước đôi mắt trong veo, mơ màng hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nhìn cô vài giây, cố gắng hỏi lại một lần nữa "Tên cô là nhỉ" Cô vẫn ngước lên nhìn ông, ngơ ngác lắc đầu.
Bác sĩ đẩy gọng kính, quay sang phía người đàn ông đó: "Chủ tịch, mời ngài đến phòng làm việc, tôi có một số việc cần trao đổi".
Trong phòng bệnh.
Kim Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, tay khoanh trước bụng, thoải mái ngồi tựa ra sau. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo đũi trắng mỏng với đường may tinh tế, cổ áo mở ra nhưng không sâu, chỉ vừa vặn để lộ mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn. Anh ngồi đấy nhìn thẳng vào cô gái bé nhỏ với khuôn mặt đỏ ran ngồi trên giường, thỉnh thoảng cô ấy lại liếc nhìn anh cảnh giác.
"Vậy theo anh nói thì, tôi là vợ chưa cưới của anh"? Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô mở miệng hỏi anh trước.
"Đúng vậy" - Người đàn ông đó thoải mái trả lời, vẻ mặt đầy thích thú nhìn thẳng vào mắt cô.
Trước ánh mắt tràn đầy tình ý của anh, cô ngại ngùng quay đi chỗ khác hỏi tiếp: "Tôi với anh quen nhau lâu chưa, ý tôi là hẹn hò ý, anh biết mà phải yêu đương hẹn hò thì mới tiến đến hôn nhân chứ đúng không, mà tại sao tôi lại bị tai nạn vậy, à bố mẹ tôi nữa, sao chỉ có mỗi anh thôi vậy"?
Cô cứ như vậy mà tuôn ra một loạt những câu hỏi, vì cô đang hoang mang lắm, có ai như cô, tỉnh dậy một giấc rồi mọc ra một anh chồng sắp cưới như vậy không?
Đối phương đứng dậy ngồi vào cạnh mép giường cô, một tay đưa lên vuốt tóc cô âu yếm, đôi mắt lưu luyến ngắm nghía từng góc cạnh trên gương mặt cô, từ tốn trả lời:
"Em mới tỉnh dậy lại quên hết mọi thứ như vậy, từ từ rồi tôi sẽ trả lời hết cho em nhé".
Qua lời kể của anh, cô biết được, cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, anh hơn cô 5 tuổi bố mẹ của hai người là bạn thân của nhau. Năm cô 13 tuổi, bố mẹ cô gặp tai nạn đã rời đi trước một bước, cô được bố mẹ anh đón về nuôi, cứ như vậy mà cùng anh lớn lên. Bố mẹ anh cũng nói rằng sẽ thật tốt nếu như hai đứa sau này có thể nên duyên vợ chồng, thường xuyên gọi cô là con dâu nhỏ.
Họ cứ như vậy mà lớn lên bên nhau rồi này sinh tình cảm. 3 năm trước trong một chuyến du lịch, bố mẹ anh gặp tai nạn bị thương rất nặng sau một thời gian điều trị cũng không qua khỏi.
"Khi nghe tin em bị tai nạn, em không biết anh đã sợ đến thế nào đâu, cảm ơn em vì đã tỉnh lại, những ký ức em đã đánh mất, chúng ta cùng nhau từ từ tìm lại nhé".
Anh dịu dàng nói, xoa xoa bàn tay cô. Người đàn ông ngồi trước mặt cô, đã dốc hết tim gan ra mà nói cho cô nghe, cô như chìm vào một khoảng không gian vô định, cô không biết nên phản ứng như thế nào nữa, vậy thì anh chính là người thân duy nhất của cô, từ giờ cô và anh sẽ nương tựa vào nhau để sống, họ yêu thương nhau.
Tim cô như bị hẫng một nhịp, cảm giác thân thương từ từ len lỏi vào trái tim cô...
Không gian yên tĩnh bao trùm giữa hai người họ. Kim Taehyung vẫn im lặng ngồi đó, vẫn nhẹ nhàng xoa tay cô, Cho Eun thì đang chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Ánh nắng tung tăng dắt tay nhau chạy vào trong phòng, dừng lại trên tấm lưng lớn của ai đó rồi trốn sau khuôn mặt góc cạnh của anh, lẻn vào mái tóc đen dày, hơi xoăn, anh bây giờ như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Người đàn ông này, chính là người cô dành cả phần lớn cuộc đời của mình để yêu ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top