𝙇𝘼𝙎𝙏 𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔: You Are My Everything.
Chap cuối rồi đó, sẵn sàng chưa nè
Nếu rồi thì đọc thật chậm để cảm nhận nha vì đây là chap có thể nói là tụi mình tâm đắc nhất, yêu mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình trong thời gian vừa qua. Ghé vào wall và tiếp tục đồng hành cùng tụi mình với fic "tình tàn" nhé, borahae💜
Trời đã chuyển đông, tiết trời hôm nay lạnh buốt hơn bình thường.
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, dòng người London vẫn co ro ra đường với những chiếc áo ấm, găng tay và cả mũ len trên đầu.
Người ta thường nói mùa đông là mùa của cô đơn, nhưng nó sẽ không còn cô đơn nữa nếu chúng ta có người thương bên cạnh.
Jungkook ngồi bên bếp lửa cùng Taehyung sưởi ấm. Cùng đan tay nhau ngân nga vài ca khúc giáng sinh mà năm nào họ cũng lặp đi lặp lại mãi không thấy chán. Bàn tay trắng nõn hồi trước bây giờ đã già nua được chấm vài điểm đồi mồi. Khuôn miệng tái nhợt nhưng vẫn buông thõng ra những nụ cười ngây ngô hồi trước, nụ cười mà Taehyung yêu mãi không thôi.
Taehyung nhẹ nhàng đặt người Jungkook nằm lên đùi mình, anh khẽ lấy tay vuốt lên tóc em, vài lọn tóc bạc trắng, rồi nhẹ nhàng dùng tay xỏ vào chân cậu đôi tất dày dặn, cởi chiếc áo khoác len ấm áp của mình ra đắp lên người trước mặt, tiết trời vẫn giá rét như mọi năm, nhưng hôm nay tâm trạng anh và Jungkook có đôi chút khác lạ, không biết từ khi nào dâng lên một cảm xúc khó tả trong lòng hai người.
Jungkook đã từ chối điều trị bệnh.
Đã qua bao nhiêu lần mệt mõi, đau đớn với những lần xạ trị và hóa trị, bây giờ cậu ốm yếu đến nỗi không còn chút sức lực nào. Dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng tất cả những gì trong nhà anh đều không cho Jungkook động tay đến, chỉ muốn mình tự tay chăm sóc em. Mặc dù trong nhà có rất nhiều kẻ hầu người hạ, nhưng Kim Taehyung lại không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai trong số họ, kể cả đứa con trai yêu quý tài giỏi mà Jungkook và anh đã từng nhận nuôi. Anh bây giờ chỉ muốn chăm sóc em đến cuối đời, chăm sóc em cho đến khi... em toàn tâm toàn ý nhắm mắt ra đi.
Cây bàng ngoài kia bây giờ đã trụi hết lá giữa những ngày giá rét đầu mùa, nhưng lại hứa hẹn ngọ nguậy những mầm sống trong thân cây khô xù xì, trơ trụi. Từng nhánh đào e ấp chớm nở những nụ hoa bé xinh chờ hơi ấm cơn mưa xuân.
Còn em bây giờ, trọn một đời đã có anh.
Jungkook mỉm cười thật vui vẻ, mắt cậu ngày càng nhoè đi không biết vì nước mắt hay là vì thời khắc đã điểm, có lẽ Taehyung sắp không thể nhìn thấy được em nữa rồi.
Taehyung run run đưa tay nhăn nhúm chạm lên gương mặt của em, nước mắt anh cũng không kiềm lại được mà rơi xuống. Anh đã cố gắng rất nhiều trong những ngày qua để cùng em vui vẻ trong những ngày cuối đời.
Jungkook dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà ngước đầu, rướn người nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn, một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn từ biệt. Nụ hôn đó mang đầy cảm xúc, nó không chứa sự nuối tiếc, vì ước nguyện cả đời này em đã thực hiện được... đó chính là có được anh, được yêu anh. Nó ẩn chứa bao niềm yêu thương của Jungkook dành cho anh hơn một nửa quãng đời.
"Tae...Taehyung của...của em, anh.. anh đừng khóc"
"Anh..anh sẽ không khóc, Jungkookie..."
"Em b...buồn ngủ...rồi"
"Được rồi, anh sẽ ở bên cạnh ôm em nhé có được không?"
"Ngoan, nghe lời anh, hãy ngủ thật ngon."
"Jungkookie của anh đã vất vả rồi..."
"Anh thương em"
Những câu cuối cùng chỉ do một mình Taehyung nói, anh cầm lấy tay em, ôm em vào lòng thì thầm từng lời một. Jungkook của anh sống đến thời điểm này, nó đã là một kì tích rồi, anh biết di chứng sau phẫu thuật năm 20 tuổi của Jungkook để lại rất lớn. Anh hiểu, anh chấp nhận, anh đau lòng, nhưng anh rất vui vì đã được sống bên cạnh và chăm sóc em trong những khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình.
"Jungkook là lẽ sống của anh, là tất cả những gì anh có được trong cuộc đời."
"Cả đời này anh đã từng nói rất nhiều lần tiếng yêu em, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ nó là đủ. Taehyung thương em, Jungkook là tất cả trong đời anh."
"Tôi biết ơn ông trời vì đã cho tôi gặp được em, đã cho tôi thương em và đã cho em cũng thương tôi. Tôi và em có con, còn có cả một gia đình nhỏ, những hồi ức tốt đẹp chắc chắc tôi sẽ luôn giữ lấy trong tim mình."
"Jungkookie hãy ngủ thật ngoan nhé, tôi sẽ đến với em sớm thôi."
Thật ra thì Taehyung cũng mang bệnh... nhưng anh giấu Jungkook. Mắt Taehyung bây giờ cũng không còn nhìn rõ được em xinh đẹp như thế nào như trước nữa, tai cũng không còn nghe được giọng em ngọt ngào líu lo bên tai mỗi ngày. Taehyung dùng thuốc từng ngày qua để kéo dài thời gian sống, cố gắng gượng để lo cho Jungkook, để bù đắp cho em những ngày trước vì anh mà em phải chịu thiệt thòi.
Anh thấy dù cho mình thương em bao nhiêu cũng không đủ. Hôm nay, Jungkook cả đời mà anh thương cũng đã đi mất rồi... Thì lý do anh sống cũng không còn nữa.
"You're my everything, Jeon Jungkook"
"Jeon Jungkook... hẹn kiếp sau tôi sẽ lại đến tìm em, hãy đồng ý ở bên tôi một đời nữa nhé"
"Em là người đầu tiên, là duy nhất, là cả đời"
Khép lại câu chuyện tình yêu, tkforever
tạm biệt và hẹn gặp lại💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top