5.
Nói là đi về nhà nhưng thực chất là chở em bé người yêu đi ăn vì bé bảo với anh "bé đói sắp xĩu rồi."
Taehyung nói với em chờ mình đi lấy xe một chút rồi phóng nhanh chiếc motor của mình chạy đến bên cậu. Ngồi lên chiếc moto đời cũ, nhưng động cơ vẫn còn tốt chán. Jungkook vui vẻ ôm chặt eo người phía trước, miệng hát vu vơ vài câu đáng yêu.
"Cause anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain
Paris in the rain"
Taehyung không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì đã rước về một con thỏ vừa đanh đá lại vừa cưng như thế này, anh tủm tỉm cười nói
"Em đáng yêu quá cục cưng"
Không ai có thể dễ dàng qua mặt được gã và chiếc xe đen ở phía sau cũng không ngoại lệ. Biển số 12가12** đã bám đuôi được hơn 10 phút.
"Em đói bụng nhiều lắm không bé?"
"Đói muốn "chĩu" luôn"
"Bám chắc vào anh nhé"
Jungkook không hiểu lí do vì sao Taehyung lại kêu như vậy, nhưng đột nhiên thấy anh tăng tốc, Jungkook dường như một lần nữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc của những lần vặn ga khói trắng trời của năm 17 tuổi. Thời gian đã qua 3 năm không cầm tay lái, không còn nằm trong các cuộc cá độ, đua xe và cũng không còn những cảm giác bị tốc độ chi phối nữa. Nên hiện giờ làm cậu có chút không quen, không khỏi muốn buồn nôn, khó chịu bám chặt vào eo của trước mặt.
Hắc bang đã không ngừng âm thầm theo dõi tung tích của Taehyung từ lâu nhưng chẳng tìm ra được gì. Bọn nó hôm trước đã cho người bắt sống được tên thuộc hạ của gã về tra tấn, kèm theo một món quà cho nó là tính mạng và sự an toàn của gia đình nó ra đe doạ, cho nên nó không còn cách nào khác mà khai ra được lệnh Kim Taehyung bảo vệ Jungkook.
Taehyung trước giờ không có khuyết điểm, không cần gia đình, không yêu ai mà hôm nay lại dắt theo một miếng mồi ngon béo bở là Jeon Jungkook, chúng nó có chút bất ngờ, chắc chắn sẽ không bỏ qua được cơ hội ngàn vàng này.
Jeon Jungkook là sinh viên kiến trúc của đại học Seoul. Bọn nó đến tìm và theo dõi cậu chứ không hề có ý định sẽ ra tay vào hôm nay, nhưng tiếc là Taehyung đã bắt gặp được chúng nó với chiếc xe đen kia rồi.
Tên đầu xỏ bên kia trong chiếc Lexus đen nhám la oai oái, chửi rủa tên tay lái xe đần độn đã để mất dấu chiếc motor mà bọn nó xem là "cùi bắp". Đúng là đồ cũ thật nhưng đừng xem thường nhé, "độ" cả rồi đấy.
Gã Kim đã gắn thêm động cơ và chăm chút cho con xe của mình thật sự rất kĩ lưỡng. Nó được trang bị phanh đĩa kép ở bánh trước, mang lại lực hãm đáng kể để dễ "luồn lách" qua các eo hẻm, đường phố đông đúc. Không thể phủ nhận hình ảnh một chiếc motor phân khối lớn lướt nhanh đầy kiêu hãnh trên đường phố, phía sau là cậu người yêu dành cái ôm thật chặt cho người phía trước luôn thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường.
Bước vào nhà hàng xa lạ với cậu nhưng lại vô cùng quen thuộc với một người nào đó... kể cả phục vụ của chuỗi nhà hàng này đều là người của gã và dĩ nhiên Jungkook không bao giờ biết được chuyện này.
Những nơi gã đặt chân đến đều có người của Taehyung và tất cả đều vì sự an toàn của Jeon Jungkook.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cậu khi hai người vừa đặt bước chân đầu tiên vào nhà hàng.
"Chào ông ch.."
Người kia liền trừng mắt nhìn, ra hiệu cho hắn dừng hành động đó lại. Rồi tiếp tục nắm tay Jungkook bước vào, cậu lựa chỗ ngồi cho cả hai ở một góc kín. Người nhân viên lúc nãy trên tay cầm menu ra và đặt lên bàn. Thuận tay Jungkook cầm lấy và bắt đầu chọn món.
"Làm ơn cho tôi Bibimbap, Tokbokki và Yangnyeom Tongdak, Seolleongtang,..."
Cậu vừa nói vừa chỉ vào các hình ảnh trên thực đơn, gần 6 món thôi... ít mà, mặc cho nhân viên bối rối ghi không kịp, Taehyung lúc này cứ tủm tỉm nhìn em mà cười.
"Tất cả đều không cay cho tôi nhé"
Taehyung lên tiếng. Anh biết Jungkook không thể ăn cay được, chứng đau bao tử của cậu chưa hẳn là đã hết, anh không muốn Jungkookie của mình chịu đau, mỗi lần đau như thế Kim Taehyung xót em kinh khủng.
Phục vụ nhanh nhảu gật đầu "Vâng ạ"
"À cho tôi thêm hai chai bia nữa"
Jungkook muốn uống bia, vừa nãy Taehyung chạy nhanh quá, tiết trời cũng lạnh nên cậu muốn uống một cái gì đó để giữ ấm lại cơ thể.
"Không, nước trắng nấu ấm giúp tôi nhé"
"Em không được uống bia, không tốt cho bao tử đâu." - Anh mau chóng sửa lại với phục vụ rồi quay sang lườm Jungkook.
Anh lo lắng cho cậu từng chút một. Cái tật hay bỏ bữa của cậu cũng thuộc nằm lòng, cả uống rượu thay nước nữa, như vậy rất hại cho sức khỏe. Mỗi lần Jungkook đau bao tử hay ốm anh lại xót người yêu lắm, cho nên nhất quyết phải chỉnh lại bằng được những thói quen xấu đó của cậu.
"hắt - xì" - Jungkook của anh đến hắt xì mà cũng đáng yêu.
Taehyung cởi áo khoác của mình ra choàng qua người Jungkook. Bây giờ trên người cậu là chiếc áo măng tô màu nâu sáng của anh, áo hoodie ấm áp của cậu và một chiếc áo thun trắng ở trong nữa, tổng cộng là ba lớp áo trông như một cục cơm nắm nhỏ vậy, rất đáng yêu. Còn anh hiện tại chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi trắng mỏng kèm cà vạt đen mà cậu tặng anh.
"Này này anh mặc vào đi, lạnh lắm đó" - cậu đưa tay tháo áo khoác trên người mình xuống đưa cho anh
"Không, anh không lạnh, em mau mặc lại đi, một tí tối lạnh hơn nữa đó, em mà cảm là "chít" với anh" - Taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng chạm vào mũi em người yêu trêu chọc.
"Hông đượ..."
"Em ôm là anh đủ ấm rồi, ngoan mặc vào nào"
Taehyung vừa tinh tế lại vừa chu đáo.
Jungkook chun mũi rồi mặc lại áo rồi tự nghĩ làm sao mà mình có thể kiếm được một người đàn ông thứ 2 trên đời yêu cậu như anh chứ.
"Trên đời nãy sẽ chẳng có được một người thứ 2 hiểu em như anh và cũng sẽ không có bất kỳ người nào yêu em như cách mà anh đang làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top