"Có một người đàn ông mặc áo măng-tô đang nằm ở phía đường bên kia"
"Cậu ấy hình như đã nói cái gì đó Jungkook..."
Cậu nghe loáng thoáng được tiếng của một số người nói về vụ tai nạn kia, linh cảm của cậu đã mách bảo những điều không hay đã xảy ra. Jungkook đã chạy thật nhanh đến nơi kia, trong lòng cầu mong rằng đó không phải là người cậu thương.
Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt tái mét của người kia nằm trên giường của xe cấp cứu đã được người dân gọi đến. Gã bất tỉnh, Jungkook cùng người bác sĩ kia lên xe cứu thương đến bệnh viện.
"Tae...Kim Taehyung"
Trong cơn mê man, Kim Taehyung bỗng gọi một tiếng "Jung..kook", gã lạnh run người, lông mày nhíu lại, mồ hôi lạnh từ trán và thân đổ ra ngày một nhiều. Cậu nắm chặt tay gã không cho gã được phép một lần nào rời bỏ cậu nữa.
"Tae...Taehyung hức, Taehyung mau trả lời em"
"Đừng... đừng nhắm mắt hư hức anh phải mở mắt ra nhìn em này..."
"Anh...anh đừng đi đâu hết nhé"
"Sẽ không nói không tin anh nữa, sẽ không có ý định muốn bỏ đi mối quan hệ này nữa... đừng bỏ rơi em, em xin anh"
"Kim Taehyung, nếu có kiếp sau hãy tìm lại em được không, anh nợ em một câu xin lỗi và một tình yêu"
_________
Thời gian qua trong bệnh viện gã vẫn nghe được những lời cậu nỉ non. Cậu khóc, cậu cười gã đều cảm nhận được hết. Nhờ lần này, gã mới biết được rằng Jungkook yêu gã đến nhường nào, từng lời cậu nói gã đều khắc sâu vào tâm trí.
Mùi thuốc sát trùng dường như biến mất đi bởi giọng nói ngọt ngào của Jungkook. Cậu ngày nào cũng đến bên gã, nói hết mọi chuyện trên trời dưới đất, hôm nay cậu đã gặp chuyện gì hay gặp những ai cậu cũng đều tâm tình với gã.
Có lần cậu khóc lóc, bảo rằng gã hãy tỉnh lại đi, nói rất nhiều lời xin lỗi nhưng sau đó cậu lúng túng rồi cười thật tươi, rồi cũng lại bảo "em xin lỗi, em không nên khóc lúc này. Vì bác sĩ dặn chỉ nên nói những điều vui vẻ."
Bác sĩ cũng đã nói rằng phần trăm Taehyung sẽ tỉnh dậy là rất thấp...
_____
Jungkook đứng ở bậc thềm lang cang ở tầng cao nhất trong bệnh viện, ánh mắt cậu nhoè đi.
Sắc trời hôm nay rất tốt. Trên cái nền xanh ngắt của bầu trời, lẫn vào đó là một chút vàng nhạt của những tia nắng nghiêng mình đổ dài trên trên mặt đất.
Cậu khẽ cười. Rõ ràng bầu trời hôm nay xanh trong vắt nhưng trong lòng cậu thì trái ngược hoàn toàn.
"Trái tim em lần đầu tiên đập loạn nhịp cũng là vì anh, lần cuối cùng đập cũng chỉ vì mong muốn được anh yêu thương. Nếu ông trời không muốn chúng ta sống cùng nhau kiếp này, ở trên trần gian này thì chúng ta sẽ sống cùng nhau ở địa ngục. Nơi nào có anh, nơi đó luôn có em bên cạnh."
Cậu hít một hơi lạnh, bắt đầu đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm. Cậu nhìn xuống dưới đường. Nỗi ám ảnh bủa vây cậu, nếu không còn Kim Taehyung thì cậu tồn tại trên thế gian này có ích gì nữa chứ.
Một vài đám mây chậm rãi trôi đi, ánh nắng chói chang cũng dần tan biến. Jungkook nhắm chặt mắt mình lại, mọi ký ức ùa về, cậu ghi nhớ thật sâu những ký ức tốt đẹp của mình và Taehyung.
"Chờ em nhé, em sẽ không để anh một mình đâu"
"Cho nên là, Taehyung hãy đợi em thêm một chút nữa nhé...chỉ một chút thôi"
Cậu cười nhàn nhạt, tự nhiên như đó là một hồi ức tốt đẹp không chút đau thương. Taehyung chính là bầu trời của Jungkook, là tình yêu cuối cùng mà cậu muốn trao gửi cho một người.
"Cho dù em có chết đi chăng nữa, thì trái tim này vẫn trọn vẹn thuộc về riêng anh"
"Em yêu anh, Kim Taehyung"
——
Cửa phòng ban công hé mở, Kim Taehyung chỉ nghĩ rằng cậu lên đây để hóng mát, để hít thở khí trời. Vì gã mà cậu phải chịu khổ nhiều rồi.
Vài tia nắng nhỏ đổ dài trên sàn gạch ở sân thượng. Em vẫn luôn luôn chứ thế, vẫn luôn ngọt ngào nhưng ít khi nào chịu bày tỏ cảm xúc của mình. Vẫn luôn ngại ngùng khi nói với gã những lời đường mật.
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau lưng cậu, giọng nói ấm áp mà Jungkook đã mong nhớ hằng ngày hằng tháng hằng năm.
"Jungkook"
"Anh ở đây rồi"
Kim Taehyung đã tỉnh dậy khi Jungkook vừa rời khỏi phòng được vài phút, nó như một phép màu xuất hiện giữa tình yêu của hai người. Gã thật sự đã tỉnh dậy, một mình chậm rãi đi tìm tình yêu của cuộc đời mình.
Jungkook xoay người lại, khoé mắt nặng trịch, người trước mặt cậu là Kim Taehyung. Cậu có phải là đang mơ không? Giấc mơ này kì lạ quá. Cậu có phải là đã chết rồi không? Đây là thiên đường sao... Cậu đã gặp được gã ở thiên đường rồi đúng không?
Người kia khoé mắt rưng rưng. Sau đôi vai gã là cả bầu trời của những ánh nắng dịu dàng. Jungkook cứ mãi nhìn Taehyung như vậy, nhìn một cách đằm thắm, say mê. Gã từ từ tiến tới ôm cậu vào lòng, nâng đôi tay vẫn chằng chịt vết thương để cậu tựa lên vai, rồi vỗ lưng trấn an cậu, môi khẽ cong lên một nụ cười. Đáy mắt sáng lên, những tia ấm áp len lõi trong tim.
"Jungkook à, mong rằng cả đời này em chỉ sẽ ở mãi bên cạnh anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top