38.
"Tháo trói cho cô ta"
Kim Taehyung, gã đang ngồi nhìn cảnh tượng đó qua một màn hình lớn trong căn phòng của mình. Đương nhiên, gã rất cẩn thận, tất cả đều được chuẩn bị một chiếc mặt nạ để không ai nhận ra ai, cũng không được nói chuyện. Một chút rượu cùng tiếng nhạc Jazz du dương vang lên trong căn phòng của gã khiến chuyện này trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Yoongi chính là người ngồi đối diện với người phụ nữ đó, chỉ vào màn ảnh nhỏ, một giọng nói được lập trình sẵn vang lên:
"Hãy nhìn vào màn hình"
Cảnh tra tấn một người, bị đánh, bị hành hạ duy nhất chỉ chừa lại một gương mặt nguyên vẹn. Vết máu chảy lan ra xuống sàn nhà. Là cha mẹ ai mà không thể nhận ra đó chính là con mình đúng chứ. Gương mặt kia... là con gái của người này.
"Xin đừng, xin đừng đánh con tôi, các người muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng đánh con bé, làm ơn, các người muốn tiền phải không? tôi sẽ đưa hết cho các người... tôi chỉ cần con bé thôi làm ơn làm ơn" Cô bỗng quỳ xuống chắp tay van xin người trước mặt.
"Chỉ cần thắng trò chơi, cô và con gái sẽ toàn mạng trở về." một giọng nữ được ghi âm sẵn tiếp tục vang lên.
"Trò chơi là gì...? Còn nếu tôi thua, các người sẽ gi...giết con gái tôi đúng không?" Người phụ nữ kia nước mắt giàn giụa.
Nhưng không còn giọng nói nào lên tiếng đáp trả cô nữa.
Nhà sản xuất Kim Taehyung đã thiết kế nội dung của trò chơi theo cốt truyện mở và những chi tiết trong đây không hề có một lời giải thích nào cụ thể. Và chắc chắn rằng tùy vào mỗi người chơi khác nhau sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau.
Khi đi trên hành lang lối vào, một giọng đọc được vang lên sẽ kể chuyện của một nhân vật mà Taehyung đã tạo ra dựa vào những mảnh ký ức của nhân vật này cùng những sự kiện rải rác theo những mốc thời gian.
Bối cảnh ngôi nhà vốn là trọng tâm chính của Rescue. Nó được giới thiệu là đã xây dựng từ cách đây rất lâu và không một ai biết về người đầu tiên từng sinh sống tại ở đây. Duy chỉ có một điều mà người chơi hiểu rõ đó là trong quá khứ từng có vô số gia đình đã mua lại căn nhà này. Những người sống ở đây đều chịu một cái kết vô cùng đẫm máu, cho "dư vị" của những đứa trẻ vẫn còn lẩn khuất đâu đây trong mỗi căn phòng, mỗi hành lang.
"Trong căn phòng đầu tiên, cô sẽ vào vai Aeri, một người phụ nữ làm nghề bảo mẫu. Sơ lược về Aeri, cô sẽ là một người phụ nữ rất đáng yêu và tốt bụng, đặc biệt rất yêu trẻ con cho dù chúng có quậy phá cỡ nào"
"Khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cuộc gọi đó nội dung là có một gia đình đang cần Aeri giúp đỡ gấp. Khi đến đó sẽ có một cặp vợ chồng đã đứng đợi cô sẵn." Âm thanh được phát ra dọc theo hành lang.
Cô mở cửa bước vào căn phòng thứ nhất.
Hai vợ chồng chẳng giải thích rõ ràng công việc và thái độ của họ thì giống như chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, khi cô gặng hỏi thì bà vợ trả lời rằng nguyên tắc duy nhất là: Không được đi lên lầu.
Ở trên lầu có gì mờ ám mà họ lại cấm nhỉ?
Cô hoá thân vào vai Aeri hỏi tiếp rằng cô có cần gặp con gái họ trước không thì ông bố trả lời: "Nếu cô may mắn thì sẽ không phải gặp".
Tiếp tục là một câu nói khá khó hiểu. Hai người nói chuyện qua loa rồi bỏ đi, bỏ mặc Aeri ở trong căn phòng.
Tò mò, Aeri đi lên lầu bất chấp cảnh báo mà mẹ Ana đã dặn từ trước. Aeri vào phòng Ana, con bé đang ngồi chơi với hộp nhạc của mình. Ana trông rất buồn bã và cô đơn, có lẽ là do bố mẹ bận làm việc mà không dành thời gian cho nó. Con bé chẳng quan tâm gì đến người phụ nữ kia, nó nói rằng rồi Aeri cũng sẽ như những người khác mà bỏ đi mà thôi.
Người phụ nữ vào vai Aeri nói rằng: "Cô sẽ không bỏ con đâu, cô đến đây để chăm sóc con cơ mà! Hay là chúng ta chơi trò chơi nào đó đi!". Sắc mặt Ana bất ngờ tỏ ra vui vẻ, con bé trả lời: "Con biết một trò này, trò chơi trốn tìm".
Aeri vui vẻ nhận lời, vì đây là trò con bé chơi hay nhất. Con bé hay thường trốn trong tủ quần áo khóc một mình, không ai tìm ra cũng không ai muốn tìm.
Căn phòng đầu tiên khá nhẹ nhàng. Đó chính là chơi cùng Ana, quan tâm Ana nhiều hơn, hiểu được nỗi lòng của Ana vì cô bé còn quá nhỏ nên cũng không biết cách nào để chung vui được với mọi người. Con bé lúc nào cũng không nhận được sự quan tâm của cha mẹ và cha mẹ luôn thấy Ana đem lại sự phiền toái cho mình.
Ở lứa tuổi nhỏ này đáng ra những đứa bé khác luôn được cưng nựng, nuông chiều từ bố mẹ nhưng cô bé luôn phải ở một mình, tự mình chơi các trò tiêu khiển trong cô đơn mà mà không phải là như bao đứa trẻ khác được nhận tình yêu thương và được chơi cùng cha mẹ của chúng.
____
Căn phòng thứ hai, một giọng đàn ông được ghi âm sẵn giới thiệu với người phụ nữ một chút qua xung quanh ngôi nhà.
"Câu chuyện bắt đầu khi gia đình Soohyun chuyển đến căn nhà mới sinh sống, cô bé Soohyun khoảng 12 tuổi không đồng ý và gần như ngay lập tức cô bé biểu hiện phản đối ngôi nhà này, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường... Những bức tranh vẽ nghuệch ngoạc, những vết cào cấu trên tường hay trên tất cả là tính cách đổi thay trở thành một đứa trẻ bạo lực, cho thấy một thứ gì đó từ căn nhà đang tác động đến cuộc sống của Soohyun. Nhưng cha mẹ cô bé không hề quan tâm đến và nghĩ rằng Soohyun đang trong giai đoạn tuổi nổi loạn, cứ để cho con bé một mình thích nghi với cuộc sống mới. Câu chuyện đen tối của gia đình sớm đến ngã rẽ cuối cùng khi Soohyun tự nhốt mình trong phòng tắm, tự làm hại chính bản thân mình.... trên tay và cơ thể của cô bé toàn những vết thương chi chít và còn rướm máu đỏ"
Đồng hồ ngừng ở mốc 3 giờ 33 phút, 3 tiếng gõ cửa, cùng nhiều dấu hiệu khác...khiến người chơi run sợ. Người tham gia chắc chắn phải đối mặt với sự sợ hãi của mình, đến an ủi và cho lời khuyên cho cô gái nhỏ đó.
Cô bước đến, nắm vào tay vịn cửa, bắt đầu mở cửa ra ở căn phòng thứ hai.
Hít một hơi thật sâu, người phụ nữ dần tiến đến chỗ con bé.
"Cô bé xinh đẹp ơi, con có sao không?"
"Cô là ai?" Cô gái ngước nhìn lên với ánh mặt giận dữ
"Ta sẽ giúp con, con có cần gì muốn hỏi ta đúng không?" Vẻ mặt cô không một chút lo sợ hay kì thị, cô đưa ánh mắt như mong mỏi được giúp đỡ người trước mắt.
Mắt cô bé dịu đi.
"Cô ơi, con bị chảy máu ở phần dưới, con không biết phải làm sao, cha mẹ không quan tâm lời con nói... con...con có phải đang bị bệnh gì đúng không cô, hay có.. có ai làm hại con đúng không, con sợ lắm, con chỉ muốn chết đi... hic hiccc cô làm ơn giúp con, cứu con với"
"À cô hiểu rồi...phải bắt đầu từ đâu để con hiểu đây nhỉ? Đây là biểu hiện bình thường của một người con gái mới lớn, con không phải lo gì cả, tuổi dậy thì chính là lúc cơ thể con thay đổi và trở nên giống người lớn hơn. Việc thay đổi bắt đầu sớm nhất là 8 tuổi hoặc muộn nhất là 13 tuổi. Thứ màu đỏ mà con nói đó chính là kinh nguyệt, là con gái nếu có cái đó thì rất tốt đó."
"Ngoài ra con còn cao hơn, chỗ đó của con cũng hơi to ra đúng không, còn nổi mụn nữa nè... đó là biểu hiện rất tốt đó bé con" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào khuôn ngực của cô bé.
Cô bé mắt tròn xoe "Thật vậy ạ, con cũng cảm thấy cơ thể con có những biểu hiện như cô nói. Vậy là con không bị bệnh gì đúng không cô, con còn tưởng chuyển nhà làm con bị bệnh nặng hơn, thật ra thì không phải rồi ạ... Con cám ơn cô nhiều lắm" Cô bé mỉm cười với cô.
Thế là người phụ nữ kia đã lành lặn vượt qua căn phòng thứ hai, có lẽ là hơi sợ sệt một xíu nhưng không sao cả.
Người phụ nữ kia cũng dần nhận ra những thông điệp mà gã Kim muốn truyền tải thông qua những căn phòng mà cô đã đi qua. Gã muốn gửi gắm tâm tư của mình đến những người làm cha làm mẹ rằng khi ở độ tuổi trưởng thành, khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ có rất nhiều suy nghĩ lệch lạc và con cái rất cần sự quan tâm từ cha mẹ. Nếu đã sinh ra con thì nên có trách nhiệm trong việc giáo dục tâm lý cho con mình nên thấu hiểu, và đặt mình vào suy nghĩ của con.
Cô tiếp tục bước trên hành lang dài rộng và tối
Không có vũ khí, không biết mình đang đi đâu, nó là một áp lực tâm lý khủng khiếp mà bất kỳ người chơi nào cũng cảm thấy khiếp đảm. Cứ chạy mãi chạy mãi trên cái hành lang tăm tối này, tim đập như đánh trống và cầu chúa căn phòng tiếp theo sẽ nhẹ nhàng đối với mình.
Fic của mình mới được rec đó, vui quá trời luôn hihi. Các bạn nhớ bình chọn cho mình nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top