34.



Sau khi từ Paris trở về, Jihyo cảm nhận được Jungkook không còn dịu dàng với mình như trước, đụng chạm thì càng không... và dần tránh né những đòi hỏi thân mật từ cô nhiều hơn.

Trái tim của cậu bây giờ chắc có lẽ chỉ dành cho mỗi người đàn ông trong quá khứ. Mặc dù cậu không rõ gã ta là ai những mỗi ngày cậu đều nghĩ đến gã, duy chỉ mỗi mình gã. Những gì cậu làm với cô bây giờ chỉ là sự thương hại.

Tình cảm của cậu dành cho Jihyo lúc đó chỉ là nhất thời, vì lúc khó khăn nhất cô ta đã ở lại chăm sóc. Cậu hiểu rằng cậu nên trả ơn cô, nên đáp lại tình cảm ấy nhưng thật sự nếu làm như vậy, cô có còn vui vẻ nhận lấy nó không? Sự thương hại nó không bao giờ là một tình cảm trọn vẹn. Nhưng Jungkook lại chẳng nhẫn tâm với người con gái này. Cho đến khi...

________
Royal Palace, Gangnam - 6:00PM

Buổi triễn lãm được tổ chức long trọng ở một khách sạn nổi tiếng tại Hàn quốc. Jungkook là một hoạ sĩ mới nổi cho nên cũng mong muốn đến đây để học hỏi và gặp gỡ thêm nhiều hoạ sĩ khác. Kim Taehyung gã cũng tình cờ đáp chuyến bay từ London về để dự triễn lãm của người bạn thân.

Jungkook đương nhiên là sẽ cùng Jihyo tham dự, hôm nay Jihyo cực kì xinh đẹp, chiếc đầm dạ hội mà cô mặc hôm nay cực kì đắt tiền, đó chính là món quà mà Jungkook đã lấy tiền chính tay mình làm ra và tặng cho cô nhân dịp 2 năm quen nhau.

Chiếc đầm ôm sát vào cơ thể, xẻ một đường dài ở ngực, từng nét may của chiếc đầm này cũng được thực hiện tỉ mỉ để cô có thể khoe ra vòng eo thon gọn của mình. Không quá lấp lánh nhưng đủ để khiến cô trở nên vô cùng sang trọng, đẳng cấp nhưng không kém vẻ sexy, quyến rũ. Và chiếc đầm đó là phiên bản giới hạn của nhà thiết kế Jung Jihyun...

Từ khi cặp đôi bước vào, những cặp mắt ngưỡng mộ luôn đặt lên người hai người họ. Mọi người không khỏi trầm trồ và thán phục khi Jungkook có một cô người yêu cực kỳ xinh đẹp và tài giỏi.

Không lâu sau, tất cả những người có mặt trong căn phòng triển lãm đều đồng loạt chuyển mắt sang người đàn ông và người phụ nữ đang bước vào.

Cô ấy chỉ mặc đơn giản một chiếc đầm hai dây đen tuyền rũ xuống chân - cổ điển nhưng chẳng lỗi thời, vẻ đẹp của kiểu váy này nằm ở nét dịu dàng, thanh thoát toát lên chiếc cổ cao kiều diễm, bờ vai thon, mịn màng. Vóc dáng mảnh mai, đưa ra bờ cong đẹp đẽ nhất của người phụ nữ hiện đại, sang trọng.

Người bên cạnh với một chiếc vest đen tuy đơn giản nhưng đầy vẻ nam tính, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, đôi giày đen dưới chân bóng loáng. Khí chất của người này đúng là không đùa được. Họ nhìn gã, không những là vì những món đồ đắt tiền, mà còn vì gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn, tính khí đàn ông toả ra từ người gã. Bên trái Taehyung là Jihyun, bên phải chính là người chủ trì của buổi triễn lãm, gã hờ hững đặt tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của cô rồi di chuyển vào sảnh chính.

"Xin chào mọi người, đây là Kim Taehyung hay còn được biết đến với cái tên Vante, là ông chủ của tập đoàn Kim thị - V Corporation. Cậu ấy vừa bay từ Anh về, là bạn thân duy nhất của tôi. Còn người bên cạnh cậu ấy là Jung Jihyun, bạn gái của Taehyung. Các quý bà ở đây chắc ai cũng biết cô ấy hết nhỉ, là một nhà thiết kế nổi tiếng, sản phẩm phiên bản giới hạn cô ấy thiết kế "sold out" chỉ trong vòng 10 giây đấy."

"Vante, anh ta đẹp trai thật, hôm nay mới thấy được khuôn mặt đấy, mãi đến bây giờ lộ diện."

"Tôi nghe nói người này ở Anh giàu lắm"

"Gã này giỏi lắm, hình như kinh doanh bất động sản, nắm trùm toàn thị trường châu Âu luôn đấy."

"Hai người đẹp đôi thật, cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, còn người kia là ông trùm bất động sản."

"Ngưỡng mộ quá, xứng đôi vừa lứa"

Mọi người xì xầm to nhỏ về gã và cả về người phụ nữ đứng bên cạnh.

"Chào mọi người, tôi và Jihyun rất vui vì được mời đến triễn lãm lần này, cá nhân tôi thì thích nghệ thuật lắm nhưng dạo gần đây vì quá bận nên tôi không còn thời gian để tâm đến chúng như trước nữa. Bây giờ, chính tại nơi này, một lần nữa tôi lại có thể chìm đắm vào những kiệt tác nhân loại rồi đây."

Rồi gã quay qua người bạn thân mình, choàng tay qua vai cậu ấy.

"Cảm ơn cậu đã mời tôi đến và chúc cho buổi triễn lãm diễn ra thật tốt đẹp, cảm ơn mọi người"

Trong mỗi bức tranh đều mang một tầng ý nghĩa khác nhau, tranh của Jungkook hôm nay cũng được treo bên phòng tranh của dàn khách mời. Kim Taehyung đã thấy Jungkook từ lâu nhưng gã đã giả vờ lơ cậu, không tìm đến cậu để bắt chuyện.

Còn người bên này bây giờ hẳn nhiên lại đang rất sửng sốt, người trước mặt mình là Kim Taehyung, là người đã hôn mình ở Paris, là người thì thầm to nhỏ vào mỗi đêm khi mình vẫn còn ở bệnh viện... là Kim Tổng, là cổ đông của V Corporation sao?

Còn... có cả bạn gái, nhưng bạn gái của gã không phải người bình thường, là một nhà thiết kế nổi tiếng. Cậu chớp chớp mắt, mình đang nằm mơ phải không, cậu khẽ lấy tay nhéo lên gương mặt của mình. Rốt cuộc người này thật sự là ai?

Bỗng một bàn tay ấm áp kéo cánh tay Jungkook xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em còn nhớ tôi chứ?"

"À vâng..." cậu ậm ừ, bây giờ biết nói gì đâu chứ. Còn tình cảm này nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ được đáp lại đâu, có phải không?

Jihyo bên cạnh cậu làm lơ, nhanh chóng kéo cậu đi ra khỏi người này. Nếu tiếp xúc quá lâu cô sợ Jungkook sẽ nhận ra mất. Cô sợ rằng Jungkook sẽ nhận ra người đó là Taehyung, là gã người yêu của cậu vào 3-4 năm về trước.

Nhưng mà "còn nhớ tôi?" hai người họ đã từng gặp nhau hay sao? Taehyung làm gì có gặp Jungkook bao giờ chứ, lúc nào cậu ấy cũng bên cạnh mình mà, vả lại thầy ấy còn ở Anh. Hay là cậu ấy đã nhớ ra được quá khứ?

Bây giờ Jihyo mới thật sự chìm mình vào những lo lắng, suy nghĩ của chính bản thân mình. Cô không biết bản thân mình rốt cuộc là đang yêu ai, à không phải rốt cuộc là nên dành tình cảm cho ai để khiến cô có lợi nữa, một con cáo già.

—————

Jungkook nghe được những lời nói phát ra từ miệng Jihyo khiến cậu không khỏi sửng sốt. Jungkook còn cảm thấy có lỗi với cô ta vì đã yêu người khác. Thế mà 3 năm qua cứ tưởng rằng cô chỉ yêu mỗi cậu, sai lầm.

"Nếu em không hẹn hò được với thầy, em sẽ nhất quyết không để thầy hẹn hò với Jungkook một lần nữa." Jihyo bắt lấy cổ tay Taehyung kéo gã vào một góc và nói.

Jihyo nhanh chóng vịnh vào hai vai gã Kim, bắt đầu đặt môi mình lên môi gã rồi ép gã vào một nụ hôn sâu.

Kim Taehyung tức giận dùng lực đẩy cô ta ra, đúng là một con cáo già.

"Cô cứ thử xem, nhưng tôi phải cảnh cáo cô trước, đừng tổn hại Jeon Jungkook. Tôi cũng không ngại lấy đi cái mạng nhỏ này của cô đâu." Taehyung cười khẩy một cái rồi bỏ đi.

Jihyo thu lại vẻ mặt sợ hãi trên gương mặt, Jungkook giả vờ như từ nhà vệ sinh bước ra, bắt gặp nụ cười mang nét trong sáng của cô khiến cậu không khỏi rùng mình.

——-
Hiện giờ Jihyo đang đặt mình vào những bức tranh của triễn lãm, một phần vì hơi lo sợ lời nói lúc nãy của Taehyung, một phần là để ổn định lại tâm trí, cô cũng suy nghĩ về việc không nên ở gần Jungkook lúc này, Jihyo nhận ra rằng những ngày gần đây Jungkook không còn giống lúc mới ra viện, cậu ta có gì đó khác lắm. Vậy nên cô cần phải cẩn thận hơn nếu lỡ lộ ra sơ hở thì công sức mấy năm nay như đổ sông đổ biển.

Gã Kim bước ra ngoài sảnh, lấy vội từ trong túi áo ra một điếu thuốc, chính Jungkook đã tập cho gã hút thuốc. Cũng đã một thời gian rồi gã không động vào thuốc, chính xác phải vào là hơn 3 năm trước, cái ngày mà gã và Jungkook còn bên nhau.

Taehyung cho một tay vào túi quần để tránh đi cái lạnh, phờ phạc thổi ra từng làn khói trắng như để giải toả tâm hồn sáo rỗng của mình. Jihyun lúc này đã bị các quý bà lôi kéo đến một góc chủ yếu để bàn về các âu phục sang trọng.

"Tôi chỉ cho em rời khỏi tôi một lần duy nhất trong đời, những lần khác em đừng hòng suy nghĩ đến." Taehyung nghĩ thầm trong bụng, gã biết chắc chắn Jungkook nhất định sẽ theo gã ra ngoài đây. Gã cũng thấy được Jungkook yên lặng sau bức tường nghe mình và Jihyo nói chuyện.

"Xin chào, làm phiền nhưng cho tôi hỏi ngài là thầy của Jihyo ạ?"

"Em muốn hỏi để làm gì?" Taehyung lên tiếng.

"Vậy thầy cũng là thầy của em có đúng không? Jihyo bảo em và cô ấy học chung với nhau, cô ấy thích em từ lúc em mới bước chân vào đại học."

"Thì sao?" - Taehyung cười cười, con thỏ ngốc này vẫn ngốc như xưa, vẫn bị người khác lừa.

"Nhưng mà sao bây giờ thầy lại là Kim tổng, thầy đã nghỉ dạy rồi ạ?" - Vẻ mặt không khỏi bất ngờ vẫn còn đang hiện diện trên gương mặt cậu.

"Ừ, tôi nghỉ dạy từ 3-4 năm về trước rồi, lúc em mất trí nhớ đấy." Anh trả lời cậu một cách lạnh lùng.

"Sao thầy... sao thầy biết em bị mất trí nhớ?" Jungkook hừ một tiếng.

"Em vừa mới bảo tôi có phải là thầy của em không? Em cũng là học trò của tôi mà không nhớ tôi thì chắc là mất trí nhớ rồi chứ còn gì nữa?"
Taehyung cười cười, lấy tay mình xoa đầu cậu.

"Cơ mà này, người em dành cả trái tim để yêu thương từ khi nào đã trở thành con điếm hư hỏng đi lấy lòng tôi vậy, Jeon Jungkook?"

"Ý thầy là sao?" cậu khẽ nhíu mày

Cậu hiểu được hết lời nói của gã đấy, nhưng vì lòng tự trọng của mình mà cậu gạt bỏ tất cả, giả vờ như không biết gì. Jungkook cứ nghĩ rằng Jihyo là thương mình thật lòng, nhưng không ngờ đó lại là một cú lừa ngoạn mục.

"Nhưng tại sao phải là mình? Tại sao phải chăm sóc mình? Tại sao không cho mình hẹn hò với Taehyung? Mình và Taehyung thật sự là mối quan hệ như thế nào..." Jungkook thật sự rối loạn với những suy nghĩ trong đầu.

Cơn đau đầu của cậu quay trở lại, hôm nay nặng hơn những lần trước, xung quanh cậu bây giờ mờ mờ ảo ảo, Jungkook gục xuống ôm lấy đầu... Chỉ thấy được hình ảnh cuối cùng là được Taehyung bế mình lên trên tay, rồi cậu ngất xỉu.

________

Jungkook hôn mê đã được 1 tuần...
Chính Taehyung đã đưa cậu đến bệnh viện. Là người chăm sóc cho Jungkook mỗi ngày mặc dù bạn gái gã vẫn đang ở đây. Taehyung suốt ngày suốt đêm túc trực ở bệnh viên, có rảnh thì cũng về khách sạn thay đồ tắm rửa, ăn một chút rồi cũng quay lại bệnh viện.

Hôm nay Jungkook đã nhớ lại được một phần ký ức, chiếc nhẫn mà cậu thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng đã có lời giải thích. Mọi chuyện trong quá khứ đã dần trở lại với cậu.

Sau khi chính mắt nhìn thấy Jungkook tỉnh dậy, gã cũng quay trở về Anh, còn Jihyun thì quay về Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top