32.
Dù gì đây cũng là khoảng thời gian nghỉ hè, nên Jihyun và bố có rất nhiều thời gian rảnh bên nhau, kể cả Taehyung cũng vậy.
Taehyung sắp xếp công việc rồi cả ba xuất phát đến địa điểm đầu tiên: Thành phố Manchester. Manchester là thành phố lớn thứ hai nước Anh, Nằm tại phía Bắc Vương quốc Anh và chỉ đứng sau thủ đô London. Nói đến Manchester đối với tín đồ bóng đá của bộ môn thể thao vua chắc chắn người ta sẽ nhớ ngay đến hai đội bóng nổi tiếng trên thế giới: Manchester United và Manchester City.
Taehyung thì đặc biệt rất thích Manchester United, ông chủ gã cũng vậy và... kể cả Jungkook.
Hồi trước khi còn quen nhau, hai người thường thức khuya để cùng xem bóng đá, uống bia, nhăm nhi đồ vặt và cá độ với nhau nữa. Mà lần nào Jungkook thua, cậu cũng vòi vĩnh anh tha cho cậu. Còn nếu anh thua, thì cậu sẽ bắt anh trả cho bằng được.
Thuộc hạ và ông chủ cùng cô con gái dắt nhau đi xem một trận bóng đá mà Taehyung cố gắng lắm mới có thể mua được một lúc 3 vé. Giờ đây họ đã có mặt ở sân vận động Old Trafford. Chính sự sôi động cuồng nhiệt ở sân vận động với sức chứa lên đến hơn 60.000 người khiến tâm trạng của cả ba trở nên vui vẻ.
Suốt trận đấu, Jihyun vì không xem đá banh nên cứ quay sang hỏi bố, rồi đến hỏi Taehyung từ cách chơi bóng, đến tên cầu thủ... và vô số những thứ khác.
Điểm đến thứ hai là thành phố cảng Liverpool.
Đây là một thành phố hải cảng lâu đời và là một trung tâm văn hóa du lịch sầm uất nằm ở bờ đông cửa sông Mersey, thuộc vùng Tây Bắc Anh.
Đặc biệt nơi này luôn có sự đa dạng về sắc tộc văn hóa và cả tôn giáo nữa, sự đa dạng này xuất hiện nhiều nhất chắc chắn là từ Ireland và xứ Wales.
Nơi đây cũng là quê hương của ban nhạc huyền thoại The Beatles lừng danh một thời và nó cũng nổi bật về các công trình kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp được xây dựng theo phong cách châu Âu xưa.
Nơi đẹp nhất tại đây có lẽ là Nhà thờ Liverpool - một nhà thờ cổ xưa nhất trên thế giới và là nhà thờ lớn nhất của nước Anh, lớn thứ 5 trên thế giới.
Jihyun chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình kiến trúc cổ đại trước mặt và bảo với bố của mình
"Bố ơi, sau này đám cưới của con nhất định phải tổ chức ở một nơi đẹp như thế này nha bố"
Cô nói xong quay sang Taehyung để ý nét mặt của gã. Lần nào nhắc đến chuyện cưới xin gã cũng chỉ cười cười chứ không hề mở miệng nói bất cứ lời nào.
"Được, miễn con thích như thế nào bố cũng chịu" Seokjun xoa đầu cô con gái mình.
Cuối cùng, họ cùng nhau đến Scotland – xứ sở thần tiên. Scotland nằm ở phía Bắc của nước Anh nổi tiếng với những tòa lâu đài cổ kính, những hồ nước trong xanh hay những thảo nguyên rộng lớn.
Nằm trên một đồi núi, lâu đài Edinburgh mang lại cảm giác cho tất cả mọi người từ người dân ở đây đến du khách như đang chìm đắm bản thân mình trong truyền thuyết. Nó cũng là một khu vực quân sự quan trọng toạ lạc trên đỉnh của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Ngoài ra nó chính xác còn là một biểu tượng vị thế mạnh mẽ của sự kiên trì và đấu tranh cho nền độc lập của người dân nơi đây.
"Thăm quan hồ Loch Ness luôn là một trải nghiệm thú vị khi đến Scotland. Hồ trải dài 23 dặm và được bao quanh bởi các ngôi làng đẹp như tranh vẽ, núi non hùng vĩ và tàn tích của lâu đài Urquhart Castle. Hồ Loch Ness còn nắm giữ hầu hết các truyền thuyết về một con quái vật biển nổi tiếng. Sinh vật thần thoại nổi tiếng nhất thời hiện đại - Nessie, được cho là sống trong hồ. Với một bầu không khí bí ẩn, khu vực hấp dẫn của hồ Loch Ness là không thể bỏ qua. Biết đâu, nếu may mắn bạn có thể nhìn thấy Nessie!" tiếng người hướng dẫn viên lên tiếng
Nếu đến Anh mà không đến Scotland thật sự là một điều hối tiếc đối với mỗi du khách.
_____
Khoảng 2 tuần sau đó Kim Taehyung đưa Jihyun ra sân bay để cô bay về Pháp, ông chủ của gã thì còn có việc phải giải quyết nên chuyến bay về Hàn của hắn sẽ được cất cánh vào một ngày sau đó.
Taehyung lại tiếp tục quay về với công việc của mình. Cái danh Vante ngày càng một xuất hiện nhiều trên thị trường, cái tên đó cũng là một trong những khát khao được một lần hợp tác của các doanh nhân nổi tiếng trên khắp thế giới.
Trên đường lái xe về công ty, Taehyung đã trầm tư.
Gã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Jungkook. Cậu đã hỏi rằng liệu cậu có thể gặp lại gã được không. Taehyung không trả lời... Đương nhiên là gã muốn, nhưng như vậy có tốt cho cậu không, có tốt cho cả hai không.
Xe trên đường nối đuôi nhau, gã có thói quen sẽ vặn radio để nghe nhạc hoặc nghe tin tức. Hôm nay đài phát thanh lại phát đúng bản nhạc rất hợp với mình, bài hát này gã đã thích từ khi nghe lần đầu tiên.
"We were so beautiful
We were so tragic
No other magic
Could ever compare
I lost myself, seventeen
Then you came, found me
No other magic
Could ever compare "
"There's a room
In my heart with the memories we made
Took 'em down but they're still in their frames
There's no way I could ever forget, hmm"
"For as long as I live and as long as I love
I will never not think about you
You, mmm
I will never not think about you"
(Tôi sẽ không bao giờ không nghĩ về bạn)
Gã luôn nhớ Jungkook, luôn luôn dõi theo em bé của gã.
Ngày Kim Taehyung rời Seoul, nơi có ánh dương của cuộc đời gã, gã đã trằn trọc nguyên đêm không thể nào ngủ được. Taehyung đã không biết mình phải làm thế nào. Gã tự trách bản thân mình , tại sao lại không ở lại, tại sao lại không bảo vệ được cậu.
Gã không khóc, nhưng trái tim gã dường như đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Người ta thường nói, nếu khóc được thì sẽ có thể quên đi được nhưng nếu giọt nước mắt không rơi thì dẫu là ba năm, mười năm hay suốt cuộc đời này có lẽ cũng sẽ không thể nào buông bỏ được.
Cái năm 17 tuổi đó gã đã đánh mất bản thân mình. Thay vào đó em đã đến bên đời gã, là nguồn sáng kéo gã ra khỏi nơi tăm tối cuộc đời.
____
Như dự định Kim Taehyung sẽ chở ông chủ của mình ra sân bay để bay về Hàn vào ngày hôm nay. Với một kế hoạch xuất hiện trong đầu gã vào một vài ngày trước.
Vì trên xe chỉ có 2 người, một là SeokJun hai chính là thuộc hạ mà hắn không bao giờ phòng bị - Kim Taehyung. Gã tận dụng cơ hội này để xử lý luôn người đàn ông độc tài này.
Gã Kim hận hắn, hận đến tận xương tuỷ. Hắn ta tự cho mình cái quyền hạn gì mà dám động đến Jungkook của gã?
Taehyung phải sống trong thân phận tay trong của hắn trong quá khứ và cả hiện tại. Hồi còn làm giảng viên, gã mỗi ngày phải báo cáo tất cả tình hình về Jungkook cho lão Jung nghe. Lý do mà hắn muốn lấy đi cái mạng của Jungkook là gì?
Phiền - hắn chỉ muốn Jungkook chết quách đi để không còn một ai nhớ đến cái chết của cha cậu. Lão đã phải dùng một số tiền lớn để bịt miệng bọn cảnh sát, bây giờ còn phải giải quyết luôn thằng con trai của vợ sau thì mới yên lòng.
Hắn vẫn luôn một lòng tin tưởng Taehyung - người đã đi theo mình ngót nghét một chục năm trời và gã chắc chắn chiếm được trọn lòng tin của hắn ta.
Mặc dù không rõ vì sao cảnh sát lại biết được chuyện ở hầm ngày hôm đó để đến bắt. Nhưng nếu là Taehyung vẫn có tình cảm với Jungkook thì gã sẽ không bao giờ đồng ý theo lời hắn qua Anh và làm việc tới tận bây giờ.
Lúc đó Jungkook mất trí, không còn ai bên cạnh, Kim Taehyung vẫn lạnh lùng một bước bỏ đi, không hề do dự chứng tỏ chắc chắn gã từ ban đầu đã không có lý do gì để ở lại.
Seokjun ác, tàn nhẫn nhưng hắn giỏi. Hắn rất giỏi và biết cách dùng người, biết chọn lựa đúng thời điểm và lên kế hoạch rõ ràng. Nếu đã lên được ngôi vị cao như thế, thì mấy chuyện giết người, đánh đập, hành hạ đó đã là gì đối với hắn.
Đối phó với hắn ắt hẳn sẽ rất khó, nhưng không phải không thể. Chỉ cần có một người mà hắn ta tuyệt đối tin tưởng, một người ranh mãnh y hệt như hắn, đặc biệt phải là gã Kim, chắc chắn phải là gã nếu không phải là Kim Taehyung thì bất cứ ai cũng không thể. Gã có thể hi sinh thời gian, công sức để chờ cơ hội dù là một cơ hội mỏng manh, gã chấp nhận mất hết tất cả mọi thứ chỉ để có được một thứ quan trọng nhất cuộc đời gã.
Gã đã từng nghĩ rằng nếu một ngày bắt buộc gã phải lựa chọn giữ một bộ phận trên cơ thể, gã nhất định sẽ chọn giữ lại trái tim, trái tim đó chỉ dành để yêu mỗi Jungkook của gã.
"Này thằng khốn" Jung Seokjun la lên. Nhìn bộ dạng phảng phất lo lắng của ông ta, có lẽ hắn ta đang bất ngờ lắm.
Ban đầu SeokJun hắn có một chút nghi ngờ Taehyung đã thật sự yêu Jeon Jungkook nhưng gã đã che đi tình yêu của mình, cược một lần đánh đổi mạng sống của Jungkook để nhận được sự tin tưởng của hắn.
Gã còn là người mà con gái rượu của ông đã dành trọn vẹn tình cảm. Nhìn cách gã đối xử với bạn gái, hắn cứ tưởng hai người họ đã yêu nhau thật lòng, gã quan tâm chăm sóc cho Jihyun của hắn hệt như cái cách gã chăm sóc Jungkook hồi trước. Và hơn hẳn cả hai đều đồng ý dọn về ở chung với nhau như một cặp vợ chồng. Cũng đã từng có những hành động mà hắn cho là của các cặp vợ chồng son trước mặt hắn.
"T..Taehyung buông... mày buông...t...tao ra"
Gã lên cơn nắm chùm tóc phía sau nâng mặt ông trùm "fake" lên đối mặt với mình. Lạnh lùng phun ra một câu.
"Món quà nhân dịp năm thứ mười tôi theo ông, thưa quý ngài Jung" Gã lạnh nhạt nhếch mép.
Mắt Taehyung lạnh lùng, tay của gã siết chặt, bóp cằm của hắn một cách mạnh bạo, không biết phải dùng từ ngữ cay độc bao nhiêu mới nói đúng được con người tàn ác của hắn.
"Trời đã ban cho ông kiếp này trở thành một con người nhưng hình như có một chút sai sót rồi cho nên tôi xin phép cho ông được đầu thai kiếp sau nhanh một chút"
"Nhé?" Gã thì thầm vào tai hắn ta từng chữ, từng một khiến hắn run sợ.
"Thì ra là mày vẫn còn yêu Jeon Jungkook. Lúc đó tao thà một nhác đâm chết thằng chó đó, thằng đó là cái thá gì mà mày đâm đầu vào yêu nó rồi quay lại phản bội tao. Đúng là thằng trời đánh, Jeon Jungkook, Kim Taehyung chúng bây là bọn não tàn."
Tất cả những ký ức đáng sợ ùa về, gã chết lặng. Những lời sỉ vả mà hắn dám buông ra không chút liêm sỉ, những cái tát đêm đó của bọn thuộc hạ, khuôn mặt Jungkook hằn lên từng dòng nước mắt chảy dài, gã vẫn ở đó nhưng không thể làm gì. Vết thương chí mạng mà cậu đã tự ngăn mình đỡ cho gã, dòng máu đỏ tươi thấm xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng của cậu ngày đó chắc chắn cả đời này dù là trong hoàn cảnh nào, phút giây nào gã cũng không bao giờ quên được.
Kim Taehyung lập tức dùng con dao được tẩm thuốc độc cầm sẵn trong tay mình rạch một đường vào cổ hắn, chất độc thấm vào máu bắt đầu lan ra khỏi cơ thể, chẳng còn bao lâu nữa hắn chắc chắn sẽ trút hơi thở cuối cùng.
Ánh mắt đen thẫm long sòng sọc, trợn trắng. Gã chỉ đợi khoảnh khắc này, rồi quăng cây dao xuống biển.
Trực thăng của gã đến rồi.
Chỗ này là chỗ của hắn, là kho tàng trữ ma tuý của lão Jung, nhưng rất tiếc nơi này gã nắm trọn trong lòng bàn tay vì gã đã xin phép hắn cho xây dựng nơi này. Cách âm, bí mật, và luôn tối để cho bọn cảnh sát ngầm không thể tìm ra. Người được ra vào chỗ này cũng phải được quét nhận diện khuôn mặt. Chỉ những tên thuộc hạ thân thuộc, quan trọng đối với gã thì mới được bước vào nơi này.
Trước khi bước lên trực thăng, gã nhếch môi, vuốt tóc rồi tiện nói lên một câu
"Đừng động vào người tôi."
Kim Taehyung chưa bao giờ giết người không rõ lý do, nhưng với Jungkook thì ngoại lệ, ai động đến Jungkook, bất kể người nào, Kim Taehyung này sẽ tự tay giết bỏ. Nếu như không muốn chầu diêm vương sớm, thì nên biết an phận mà tránh xa Jungkook một chút.
"Dám động đến Jeon Jungkook, chính là không nể mặt Kim Taehyung này"
Gã đã giúp cậu trả được thù, có vẻ cách này sẽ tàn ác, không có tình người. Nhưng là cách duy nhất mà gã cho là đúng đắn và hợp lý nhất.
Chắc chắn sẽ không thể dùng cách của Jungkook là mỗi ngày đều tìm tất cả các bằng chứng chứng minh được vì nếu có bắt hắn vào tù như cách cậu muốn thì chắc chắn hắn cũng sẽ được cứu ra thôi.
Vả lại con trai hắn còn là thẩm phán có tiếng được mọi người ngưỡng mộ. Nếu hầu tòa thì cũng không chắc là tống hắn vào tù và xử tử hình được. Thôi thì thà cho hắn lên thiên đàng sớm một chút... à không xuống địa ngục sớm một chút có vẻ tốt hơn rất nhiều.
done, đọc xong rồi ngủ sớm nha mấy pà :33 hãy bình chọn cho sự chăm chỉ này😭 Thấy hay thì nhớ rec fic cụa tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top