30.


Gã vì Jungkook mà đã làm rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiều thứ tồi tệ, nhưng chung quy lại điều đó rất xứng đáng để đổi lấy nụ cười xinh đẹp trên môi cậu.

Gã nhanh nhảu đến quầy phục vụ của quán.

"Chào cậu, cho tôi một ly Americano nóng nhé"

"Vâng, thưa ngài"

Rồi rất nhanh chóng quay trở lại bàn cạnh cửa sổ, nơi Jungkook đang ngồi. Cậu vẫn còn ngớ ra với cảm xúc dâng lên trong lòng mình.

"Xin lỗi, tôi thế mà lại làm ra hành động đó với..."

"À..không sao, tôi không để ý đến"

"Có phải...anh là..."

"Tôi có thể làm quen với cậu không? Tên tôi là V" một cái tên vừa mới hiện ra trong đầu của Taehyung, gã nhanh chóng cắt ngang trước khi cậu nói lên một điều gì đó mà gã vẫn giữ kín đến tận bây giờ.

"Tôi..tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh."

Jeon Jungkook, cái tên đó lúc nào cũng in sâu vào tâm trí gã.

"Nhưng mà anh là người Hàn sao? Đã sang đến tận đây mà vẫn gặp được người cùng quê hương, tôi thật sự rất hạnh phúc" - Cậu dùng giọng mũi của mình để nói chuyện với gã.

Mối nhân duyên này lại một lần nữa được gắn kết, một người ở Hàn, một người ở Anh, lần cuối cùng hai người gặp nhau là từ khi cậu mất trí nhớ, khi đó gã Kim đã bay sang Anh được một thời gian rồi.

Sở dĩ Jimin không muốn cho Jungkook biết là vì thầy Kim đã gọi cho anh, bảo rằng hãy nói những lời tốt đẹp về quá khứ với Jungkook, lựa những lời nói thích hợp nhất để nói về tai nạn của cậu nữa... Gã không muốn trong kí ức của Jungkook có mình, gã càng không muốn Jungkook vì gã mà nhớ lại những quá khứ đau buồn.

Taehyung đã từng nói gã rất thích kiến trúc của nhà thờ Đức bà. Hôm nay đúng một hôm rãnh rỗi để có thể đi chiêm ngưỡng các kiệt tác nghệ thuật, nhưng rồi ông trời có mắt đưa đẩy những con người yêu nhau một lần nữa được gặp lại nhau.

Jungkook chẳng hiểu sao mình lại đồng ý cho người này hôn mình ngay từ lần đầu chạm mắt, một cảm giác thân thuộc đến lạ.

Đến giờ thì cậu cũng đã nhớ ra. Người ta là cái người đã cùng cậu ở trong bóng tối của bệnh viện, "người ta"đã từng dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất rót vào tai cậu, dùng những chân thành mà đối đãi với Jungkook.

"Anh gặp lại em vào hôm nay là do duyên số sắp đặt, rõ ràng ông trời cũng đang khóc cho tình yêu của đôi mình."

Điện thoại Jungkook bất ngờ reo lên.

"Xin lỗi, tôi xin phép nghe máy" - Jungkook lịch sự nói với Taehyung.

"Alo, Jungkook mày sao rồi" Jimin lên tiếng

"Vẫn ổn, chỉ là... à không có gì"

"Đã ghé qua nhà thờ Đức bà rồi đúng chứ? Tao nhớ mày cứ luyên thuyên về địa điểm đó suốt, được chiêm ngưỡng tận mắt rồi thấy như thế nào, có phải đẹp quá rồi không muốn về nữa không hả?"

"Tao thích, thích lắm... Nhưng cũng không hiểu sao cái kiến trúc Gothic này tao có cảm giác là đã thích nó từ lâu lắm rồi, cảm thấy nó thật sự rất quen thuộc..."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Thì ra trong tiết học cuối cùng của thầy Kim, Jimin cũng ở đó và nghe được những gì Kim Taehyung và Jeon Jungkook tranh luận. Cậu thì thích kiến trúc Gothic, phân tích thế này, thế kia cho rằng kiến trúc này đẹp, toàn diện hơn... còn thầy Kim thì thích Rococo hơn, hai người cứ mãi nói về hai thứ này đến gần cuối giờ mà.

"À, ừ mày bảo tao mày đọc sách rồi thấy thích mà" Jimin trả lời qua loa.

"Ồ...Tao ăn tối rồi, cúp máy nhé, tạm biệt" - Jungkook vội vàng cúp máy khi thấy Taehyung có ý định đứng dậy rời khỏi đây.

"Tôi có việc phải đi rồi, hẹn..."

"Có thể... anh có thể cho tôi một cái ôm tạm biệt không" Jungkook gấp rút đứng lên níu lấy tay gã, trái tim không tự chủ đập loạn xạ trong lồng ngực cậu.

Gã cũng hơi bất ngờ với lời nói của Jungkook, giọng nói nhẹ nhàng thốt lên nhưng sao lại như chạm vào lòng gã một cái đau đớn.

Gã khẩn trương tiến đến ôm em vào lòng, Kim Taehyung cũng không thể biết được hiện tại rốt cuộc gã muốn gì, muốn mọi chuyện đi đến thế nào. Trong đầu gã bây giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn và rồi một lần nữa gã nghĩ tới việc muốn quay về bên em, muốn gạt bỏ đi hết những thứ vô bổ, gã cũng muốn dẹp bỏ hẳn cái ý định trả thù cho em. Hiện giờ, gã chỉ biết rằng, Kim Taehyung này cần Jungkook, cần đến phát điên đi được.

———
Jungkook quay trở về khách sạn, trong lòng bây giờ trống rỗng, cậu chắc chắn người đàn ông đó thường xuất hiện chăm sóc cậu vào 3 năm trước, nhưng thái độ của gã lại không muốn cậu biết được, cậu còn chưa nói một lời cảm ơn đàng hoàng với người ta.

Đèn đường ở Paris đã sáng lên dọc hai bên con đường, Jungkook và Jihyo đã hẹn gặp nhau tại một nhà hàng gần khách sạn.

Jihyo thấy cậu đợi mình liền vẫy tay rồi nở một nụ cười, giơ tay chào tạm biệt bạn mình và khoác tay cậu vào nhà hàng.

Hôm nay cô vẫn đẹp như bao ngày khác. Đã 3 năm rồi nhưng gương mặt cô vẫn giống như hồi còn đi học, lúc đó Jihyo là á khôi của trường. Từng đường nét trên gương mặt, vóc dáng mà mọi cô gái đều hằng mơ ước, cùng với sự thông minh, nhanh nhẹn của cô thì bất kể chàng trai nào cũng muốn sở hữu được cô, chỉ riêng Kim Taehyung - thầy chủ nhiệm năm xưa của cô và Jungkook là...

🤌✨nhớ bình chọn đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top