29.


Jihyo và Jungkook đã về đến Paris. Vì Jihyo có bạn thân ở đây, nên cô dành cả một ngày đi chơi cùng cô ấy.

Còn Jungkook thì cũng tự lựa địa điểm để tham quan. Đối lập với Jihyo, Jungkook luôn thích sự lãng mạn của con người nơi này, thích Paris nhất so với các thành phố khác trên thế giới. Hôm nay, cậu cũng đến nhà thờ đức bà Paris. Nhắc đến nước Pháp là nhắc tới cái nôi của kiến trúc thế giới cổ đại. Nhà thờ là tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic. Từ việc sử dụng kiểu vòm có sườn và trụ bay, cửa sổ bông gió và kính màu ghép khổng lồ đầy màu sắc. Kết hợp với phong cách tự nhiên và phong phú của nghệ thuật điêu khắc, nó khiến nơi này trở thành một kiến trúc khác biệt hoàn toàn.

Thể loại kiến trúc này Jungkook đã từng đọc qua, cậu cảm giác mình đã từng rất thích loại hình kiến trúc này, chỉ là không nhớ rõ mình thích từ khi nào. Cậu chăm chú nhìn toà tháp được xây dựng tỉ mỉ, chép miệng thán phục và tự hỏi rằng tại sao từ khi xưa ơi là xưa đã có thể xây nên một toà lâu đài đẹp như thế này.

Jungkook đã dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ để dạo quanh và ngắm nghía một trong những nơi mà cậu thích nhất, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả vì loại hình kiến trúc "quen quen" này.

Paris, 17:40

Cậu định bụng sẽ ghé vào một quán cafe nhỏ nào đó, nhâm nhi một tách cafe để khuây khoả tâm hồn sáo rỗng, dù gì ngày hôm nay đối với Jungkook trôi qua thật chậm như để cậu tận hưởng được hết vẻ đẹp của Paris này.

Với tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại màu nâu, chẳng biết lúc nào mà Jungkook đã dần có cảm tình với những thứ mang hơi hướng cổ điển, màu nâu mang cho cậu một cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng, như một thứ gì đó đã từng tồn tại rất lâu trong tâm trí cậu, chưa bao giờ phai mờ đi.

Gõ vào phần tìm kiếm tên những quán cafe nhỏ và yên bình ở Paris, một cái tên nghe thật thú vị hiện ra trên màn hình. Jungkook muốn đến Télescope Café.

Quán cafe mang chút hương vị cổ điển xen lẫn hiện đại được đặt gọn gàng giữa lòng thành phố Paris hoa lệ, mùi cà phê rang thơm nức lan toả trong không khí, tiếng nhạc Jazz du dương càng tô thêm vẻ yên tĩnh cho nơi này. Nếu ngày nắng quán mang một hình hài khác, một màu sắc khác thì ngày mưa lại mang một vẻ đẹp đượm buồn của ngày chớp đông, dòng người vẫn qua lại nhưng ai nấy chắc hẳn cũng mang một tâm trạng riêng biệt.

Nơi này có cafe rất ngon, nhưng Jungkook còn bị thu hút bởi vẻ đáng yêu và mùi vị thơm nức mũi của những chiếc bánh macaron đủ màu sắc, Jungkook vẫn dành niềm yêu thích rất lớn cho đồ ngọt.

Bất chợt trời đổ cơn mưa lớn khiến người đi đường không khỏi ái ngại.

Một người đàn ông có lẽ hơn tuổi cậu đôi chút mang dáng hình của một nghệ sĩ, trên người khoác lên chiếc áo măng tô nâu cùng chiếc mũ bê-rét quen thuộc bước vào quán, gương mặt điềm đạm nhưng có chút lạnh lùng...

Vừa mở cửa bước vào, cái chuông bé xinh được treo gọn gàng trên cửa tiệm rung lên, một âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng. Gã đảo mắt quanh tìm chỗ ngồi ưng ý thì bỗng bắt gặp được một ánh mắt quen thuộc, ánh mắt mà có lẽ cả đời này gã cũng sẽ chẳng bao giờ quên.

Đôi mắt của những kẻ tương tư lại một lần nữa tìm thấy được nhau. Mối nhân duyên này không ai hiểu được, cuối cùng gã lại gặp được Jungkook trong hoàn cảnh này, sau 3 năm xa cách, bây giờ Jungkook cũng đã 26 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành...

Có lẽ mọi người đã giúp đỡ Jungkook rất nhiều, nhìn bộ dạng hiện tại của người yêu cũ rất tốt... Giày da, áo cổ cao màu nâu sữa. Jungkook dần đã chuyển tất cả những thứ mình sử dụng sang màu nâu, thậm chí còn có rất nhiều tông màu nâu khác nhau, nâu sữa, nâu đất,...tủ quần áo bây giờ cũng không còn một màu đen bí ẩn như trước nữa.

Kim Taehyung đứng đó như trời trồng, gã không biết phải làm gì, hiện giờ cũng không thể quản nỗi tay chân và cả não bộ.

Có phải gã đang nằm mơ giữa ban ngày hay không? Trước mặt gã là Jungkook, người mà gã mong nhớ từng ngày từng đêm, thế mà bây giờ lại hiện diện rõ mồn một bằng da bằng thịt trước mắt gã.

Kim Taehyung không ngăn nổi được mình nữa, gã lao đến thật nhanh ôm lấy cơ thể đã có lại được chút da thịt sau tai nạn khủng khiếp của cậu vào lòng, siết chặt cậu trong một cái ôm dài không hồi kết. Một cái ôm khao khát bấy lâu nay, khoảnh khắc này chân thực đến mức mơ cũng không dám nghĩ tới. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cuối cùng ông trời cũng để cho gã được gặp lại em.

Ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ, gã nhẹ nhàng nâng cằm Jungkook lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngắn. Ánh mắt của gã vẫn ôn nhu như ngày nào, ánh mắt đó vẫn dành cho em những trân trọng và yêu thương nhất.

Gã lại kéo em vào nụ hôn thứ hai, nhưng bây giờ là nụ hôn sâu kiểu Pháp mãnh liệt. Khẽ khép hờ đôi mắt để gã có thể cảm nhận được chân thật nhất khoảnh khắc này, thời gian không gian tất cả mọi thứ dường như muốn dừng lại, nó cũng muốn khoá chặt hai con người này bên nhau mãi mãi.

Hé mở và tách dần môi của em ra, gã đẩy lưỡi sâu vào bên trong, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng nhút nhát như chủ nhân của nó bây giờ. Gã khám phá từng ngóc ngách trong chiếc miệng nhỏ xinh, gã đã nhớ em nhớ em điên cuồng, nhớ em da diết. Nếu như đây là một giấc mơ, Taehyung muốn gã sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, vì gã sợ nếu tỉnh lại, em lại một lần nữa tan biến đi mất, sợ Jungkook một lần nữa mà rời khỏi gã.

Mút mạnh bờ môi rồi từ từ tách ra khỏi em, Jungkook thở hổn hển vì mất đi hết dưỡng khí. Cậu cũng không hiểu bản thân mình lý do vì sao mà không đẩy gã ra. Có lẽ vì cậu cảm nhận được ở gã sự an toàn, cậu biết gã sẽ chẳng bao giờ làm hại đến cậu, một cảm giác rất quen thuộc mà Jungkook không thể nào nhớ nỗi.

Jungkook không nhận ra được chuyện gì. Chỉ nghe loáng thoáng được người trước mặt bảo:

"Làm ơn cho tôi ôm cậu một chút, chỉ một chút thôi cũng được"

Nếu nói Jungkook không có cảm giác gì thì chính là nói dối. Cậu cảm nhận được những thứ này nó quen thuộc đến nhường nào, nó cực kì khác biệt với những lần cậu ôm Jihyo vào lòng để dỗ dành cô ấy.

"người đàn ông với chiếc mũ bê - rét và áo măng tô màu đơn giản, mùi hương này, đôi mắt này"

- phải rồi, người đàn ông này đã từng..từng ghé qua nơi bệnh viện chỗ cậu nằm mỗi khi đêm về, từng rải những nụ hôn chứa đầy tình yêu thương lên cậu.

Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian chờ đợi Jungkook đã gặp lại gã, người mà cậu tin tưởng, người đã cho cậu cảm giác an toàn mỗi khi không có ai bên cạnh, gã cũng từng nói với cậu rất nhiều điều mà cậu không thể hiểu, Jungkook chỉ biết rằng có lẽ gã đang tâm sự những điều thật lòng từ tận sâu trái tim gã.

"Cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại anh"

Jungkook khóc, cậu đã khóc thật nhiều khi nhận ra người đàn ông xa lạ nhưng lại quen thuộc, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo của đối phương, ngã đầu lên bờ vai rộng lớn.

Thời gian chắc chắn sẽ không đợi một ai. Nếu thật sự đã yêu nhau, bên nhau thì nên trân trọng từng phút từng giây, bởi mọi chuyện trên đời này đều không thể lường trước được, bất kể chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra. Nếu không biết trân trọng rồi sẽ hối hận thật nhiều.

aaaaa nhớ bình chọn nữa nhaaa, good night♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top