2.
Có người từng nói "nụ hôn là thứ biểu hiện cảm xúc một cách chân thật nhất"
Và Jungkook tất nhiên cảm nhận được điều đó, những nụ hôn mà anh mang lại cho cậu nó là một cảm giác lạ lẫm và khó tả. Mặc dù đã say nhưng lúc hôn Taehyung, cậu cảm nhận được người này thật sự có tình cảm với cậu, không biết là ít hay nhiều nhưng chắc chắn là có. Khi môi lưỡi cuốn lấy nhau, anh nhẹ nhàng cắn vào đôi môi có màu đào của cậu một cái, liền khiến cậu rên hư hử, anh lập tức lo lắng dứt ra xem cậu có ổn không, cậu cảm nhận được sự trân trọng mà Kim Taehyung gửi vào những nụ hôn của cả hai.
"Cả hai đều có men rượu đắng, nồng và cay trong người nhưng sao khi hoà quyện vào nhau nó lại thành ra ngọt ngào."
Kim Taehyung đã quay về bar để lấy chiếc motor của anh từ sáng sớm rồi một lần nữa phóng ga về biệt thự của Jeon Jungkook, trên xe treo hai chiếc bánh bao nóng hổi.
Ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng mang tone trắng đơn giản và rớt từng tia nắng nhẹ nhàng lên con người đang nằm vùi mình trong chiếc bông chăn có in thật nhiều củ cà rốt nhỏ xíu.
Khẽ cựa mình thì cơn đau ở hạ thân liền ập đến. Cậu cố gắng nhấc người ra khỏi giường, đau thì đau thật nhưng người khoẻ như Jungkook thì không thể nào làm khó được cậu, vả lại hôm qua Kim Taehyung cũng chỉ làm có một lần...
Lúc Jungkook tắm ra đã thấy thầy ngồi chờ mình với chiếc bánh bao nóng hổi trước mặt kèm ly sữa nóng. Thầy không biết từ khi nào mà biết Jungkook rất thích uống sữa, nên đã nhờ quản gia pha sữa cho em.
"Ăn xong rồi đến trường nhé, làm bài kiểm tra tốt sẽ có thưởng, không còn thời gian nữa nên em ôn kĩ phần này." - Taehyung chỉ vào trang sách số 97
"Ôi trời, một nùi công thức vậy sao mà học kịp đây..." Jungkook nhìn vào trang sách giáo khoa rồi than thở
Tuy miệng nói thế này nhưng cậu vẫn vừa ngồi vừa học thuộc vừa ăn bánh bao của thầy mới mua. Hôm qua ngỗ nghịch như thế nhưng hôm nay khác quá, rất ngoan ngoãn. Bà quản gia khó hiểu nhìn hai thầy trò, người này là ai nhỉ? Còn mua đồ ăn sáng cho cậu, rồi còn biết cậu thích uống sữa. Ừ rồi làm sao lại còn vào được nhà nữa chứ... Bà hốt hoảng.
———
"Reng, bắt đầu tính thời gian làm bài."
Jungkook và khoa cậu bắt đầu làm bài kiểm tra và người ra đề không ai khác là thầy Kim.
Thầy cúi xuống nhìn bài kiểm tra Jungkook một cái, liền nhếch miệng cười.
———
"Hết thời gian làm bài, các em dừng viết." - Giọng thầy Kim cất lên.
"Jungkook, bài hôm nay khó quá. Mày làm được chứ? Hôm qua mày không đi bar nên chắc..." - Jimin nâng giọng lên hỏi Jungkook nhưng chưa kịp nói xong thì
"Sao, đứa nào bảo tao không đi, tao ngồi chờ đám tụi bây hơn 2 tiếng đồng hồ... ừ nhỉ tao còn chưa hỏi chuyện chúng mày hôm qua nữa" - Jungkook nhăn nhó quay sang nhìn Jimin
"Hôm qua mày nhắn tin bảo ở nhà nên tụi tao không đến đấy chứ, đêm qua đã thế nào mà sáng nay đầu óc bị làm sao đấy chú em" Hoseok lên tiếng.
Suga giơ điện thoại ra: "Đây này, chính mày nhắn với tụi tao rồi còn cãi, hay hôm qua hốt được em nào ngon nhanh quá rồi nên không cần tụi này nữa"
Thế mà lại quên mất tối qua cậu bị con đàn bà đấy chơi cho một vố.
Seoul 20:10
"Ông chủ, bọn chúng cho người đến ẳm đợt hàng lần này trong kho, tôi đã cho cả lũ rồi."
"Bọn chết tiệt, hôm nay ăn gan hùm à? Mau đến đó cho tao." - ánh mắt gã như quỷ dữ hiên ngang bước vào xe.
"Vâng thưa ông chủ" - bọn chúng gật đầu lễ phép đi theo sau gã.
Seoul 20:30
Hầm 95 không lọt một chút không khí ấm áp, là nơi mà thuộc hạ của gã đánh đập tàn bạo, tra tấn những kẻ ngáng đường ông chủ của chúng nó. Cảnh sát tất nhiên không dám vào cuộc điều tra nếu không muốn mất mạng.
Gã Kim đang đứng trong hầm 95 - cảnh tượng nơi đây thật điên rồ, máu tanh và xác người treo lơ lửng.
"Kim Taehyung mày đừng tưởng bắt được tao về đây thì tao khai ra bang chủ là ai"
"Hắc Bang" - Kim Taehyung cười một cách điên dại, ghim cái nhìn chết chóc vào người đàn ông trước mặt.
"Sao mày lại..."
"Chặt xác gửi qua Hắc Bang để bọn chúng chiêm ngưỡng thuộc hạ của mình đi."
Gã nói với tên thuộc hạ một cách lạnh lùng rồi rời đi.
Gã ta là ai mà lại ngông cuồng đến vậy?
Kim Taehyung - ông trùm che giấu thân phận giỏi nhất cái đại Hàn này khi chỉ mới 32 tuổi. Công việc của gã là buôn chất cấm, mại dâm...và tỉ tỉ các hoạt động bất hợp pháp, tất cả đều là gã đứng đầu. Nhưng buồn cười thay gã là người cầm đầu nhưng chưa bao giờ đụng tới những thứ đấy, thậm chí còn không động đến bất kì điếu thuốc nào. Gã chỉ xem bọn chúng như những con cờ trong cuộc chơi mà thoả sức điều khiển và sai khiến.
Tất cả những điều mà Kim Taehyung đã trải qua và gặp phải đã biến con người bình thường của gã trở nên tàn bạo và lạnh lùng. Gã Kim không hề có một tuổi thơ tốt đẹp như bao người. Từ nhỏ đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi, ba mẹ nuôi thì xem gã như một công cụ kiếm tiền trong nhà, bị bắt đi làm thuê khi chỉ mới 15 tuổi, cái tuổi mà đáng ra đứa trẻ nào cũng được hưởng thụ không khí gia đình. Những công việc bần thế nào đi nữa, gã cũng đã từng làm qua.
Cho đến 2 năm sau, năm gã 17 tuổi thì gặp được Jeon Jungkook - định mệnh của cuộc đời gã, khi đó Jungkook chỉ mới 5 tuổi. Vào thời điểm này, gã đã kiệt sức và muốn buông bỏ hết tất cả. Gã đã tự ôm lấy cơ thể và ngồi ở một góc tối trong con hẻm nhếch nhác mà gục mặt xuống khóc, một con người bé bỏng, thuần khiết mang tên Jeon Jungkook đã bước vào cuộc đời của gã. Cậu ngồi bên cạnh Kim Taehyung cất tiếng nói với chất giọng trong trẻo hỏi
"Anh..anh gì đó ơi, anh có chuyện gì buồn sao?"
"Anh không sao chỉ là... anh đột nhiên không muốn một mình cô đơn chống chọi với xã hội này nữa, anh muốn rời khỏi thế giới khốc liệt này..." gã giơ đôi tay đầy vết sẹo lớn nhỏ khẽ chạm vào đôi mắt sáng ngây thơ của cậu.
Đứa nhỏ đó mặc cho gã một thân nhếch nhác sờ vào mặt, nó vẫn ngồi đó mím môi nhìn gã, còn quay sang nắm lấy hai cánh tay đã bị dơ, đen ngòm do phải làm việc nặng nhọc ở công xưởng.
"Tại sao anh lại muốn rời khỏi thế giới ạ? Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon và có cả quần áo đẹp nữa"
- bé con khó hiểu nhìn gã.
Cũng chính vì ánh mắt ngây ngô ngày ấy như đã tiếp thêm động lực, ánh mắt lấp lánh trong veo như chứa đựng cả bầu trời sao, thắp sáng lên cho những u buồn đen tối bên trong gã. Ánh mắt thuần khiết, hồn nhiên của tuổi trẻ, chính cái nhìn ấy khiến gã không thể nào quên được cho đến tận bây giờ.
Đối lập với cậu, đôi mắt của gã lại có vẻ đẹp sắc sảo khác biệt, là một đôi mắt to tinh xảo, lông mi trên dưới đều dày và rậm khiến ai nhìn vào cũng mong mỏi được một lần gã nhìn lại, nhưng ánh mắt này cũng thật đáng sợ, cái ánh mắt sâu thẳm lúc nào cũng mang một vẻ thần thái bí ẩn đầy mê hoặc. Từ năm đó gã như trở thành một con người khác bởi vì...gã muốn bảo vệ "bầu trời sao" trong đôi mắt của Jeon Jungkook.
"Em đã xuất hiện vào lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất, bao nhiêu thay đổi của em tôi đều đã chứng kiến tất cả, em giờ đây đã trưởng thành và cũng là một phần của sự biến đổi của tôi, Jeon Jungkook đã kéo tôi ra khỏi bóng tối của cuộc đời. Cảm ơn và yêu em."
_______
"Jeon Jungkook của em, có phiền không nếu anh uống cùng em một ngụm rượu?"
Nhưng cậu bỏ ngoài tai hết tất cả những gì con đàn bà kia vừa nói, thứ cậu đang đặt vào tầm mắt bây giờ không ai khác chính là con người đang mặc trang phục có "style" giống cậu, dù là người kia đang ngồi trong bóng tối nhưng khí phách của gã ta thì không thể nào nhầm lẫn được.
Hôm nay Taehyung lại đến bar, thói quen dõi theo cậu không thể bỏ, nhưng lý do đáng quan tâm hơn là hôm nay gã cùng hội của mình ăn mừng vì đã bắt được tên nội gián Hắc Bang cài vào 2 năm trước. Gã Kim đã từng giết luôn những tên thuộc hạ thân cận vì thằng oắt con chết tiệt này... thà giết nhầm còn hơn bỏ sót - đó chính là quy tắc của gã.
Taehyung lấy điện thoại trong túi mình ra nhấn gọi đến một số trong danh bạ, nói vài ba câu rồi rời khỏi đó.
Jungkook cũng vì tò mò mà lẻn theo gã, trong đầu cậu vẫn miên man suy nghĩ... tại sao một con người như thầy Kim lại ăn mặc như thế và có mặt tại những nơi như thế này, mà không phải là ở nhà soạn giáo án cho buổi học tiếp theo?
Thầy Kim giảng rất hay, rất thuyết phục, sinh viên hỏi câu nào đều có thể trả lời mạch lạc câu đó, kiến thức của người này phải gọi cực kì sâu rộng. Chắc chắn là đã đọc và tham khảo nghiên cứu rất nhiều sách.
Người như gã lại có thời gian đến chỗ như thế này vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Jungkook. Rồi người hồi nãy đứng bên cạnh gã là ai nữa mà tay chân cổ lại xăm kín hết, trên mặt còn có cả một vết sẹo dài, có lẻ là vết cắt...
Ừ thì gã đi vệ sinh thôi...
"Em theo dõi tôi à?" - Kim Taehyung đã biết Jungkook nhìn gã từ nãy giờ nên lừa cậu vào đây, biết tỏng cậu sẽ đi theo mình.
"Hả a à..không, làm gì có." - Jungkook giả vờ nhưng mặt thì đỏ lên, gò má ửng hồng. Chuẩn bị mở miệng hỏi những gì mình nghĩ hồi nãy thì bất giác Kim Taehyung lên tiếng:
"Tôi nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, người bên cạnh tôi lúc nãy là bạn, là một thợ xăm, ông ấy lớn hơn tôi 2 tuổi là người bên cạnh tôi từ lúc nhỏ, vết sẹo trên mặt là do bị tai nạn xe. Ừ mà sao tôi phải cho em biết nhỉ?" - Taehyung cất giọng lên nói một cách thần kì liền mạch.
Jungkook ngỡ ngàng như người mất hồn, tại sao thầy ấy có thể hiểu rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì đang muốn hỏi gì đến vậy.
Ừ thì trong thế giới ngầm này, ai mà không biết Taehyung có thể hiểu được suy nghĩ của người khác rất nhanh, từ khi lần đầu gặp mặt, không cần nói, chỉ cần nhìn vô mắt họ thì gã có thể đọc được hết. Người cầm đầu những băng đảng lớn là những ông già hơn gã những 30 tuổi, gã còn có thể nhìn ra thì bé con này, Kim Taehyung như đi guốc trong bụng ẻm là chuyện quá đỗi bình thường.
"à à vâng vâng... em có việc phải đi trước, tạm biệt thầy" Jungkook bẽn lẽn chạy thoát ra ngoài.
"Em không đi vệ sinh sao?" Hắn cười thầm trong bụng, vậy là cậu nhóc này cũng có quan tâm tới mình nhỉ?
Tại phòng VIP của bar Fluoxetine
"Chuyện của tôi các cậu không cần quan tâm, chỉ cần bảo vệ Jungkook cho tốt là được" - Gã cho tập hợp mọi người lại rồi lên tiếng
"Vâng, thưa ông chủ" cả bọn đồng thanh răm rắp.
Nói xong gã bỏ ra ngoài, ghé vào cửa hàng tiện lợi định bụng mua một ít đồ ăn về căn hộ, bỗng dưng thấy được hình ảnh cậu bé ngồi đó trên tay cầm chai sữa chuối uống, bất giác mỉm cười một cái rồi thu vội lại nụ cười của mình. Taehyung tiến đến gần cậu rồi bảo:
"Cậu trai nhỏ, uống với tôi một chai nhé" rồi gã từ từ lấy chai sữa chuối của mình cụng vào chai của cậu.
"Được, trăm phần trăm nhé thầy"
"Không say không về"
Nhân viên của cái GS25 đó nhìn cậu và gã chằm chằm, thầm nghĩ trong bụng "Hai tên này giữa đêm làm khùng làm điên gì vậy, uống sữa chuối mà như uống rượu uống bia. Đúng là giới trẻ hiện nay"
"Tôi đưa em về nhé"
"Em tự về được mà, hôm nay em uống có một chút thôi."
"Nhưng mà muốn cua đổ người đẹp thì phải đưa về nhà, không thằng khác nó đưa" - thầy Kim lên tiếng mà không có một chút ngại ngùng.
"Thầy... thầy vừa nói gì vậy?" Jungkook bối rối
"Tôi bảo là tôi cua em"
"Sáng mai tôi qua đón em đi ăn sáng rồi vào trường nhé, không được bỏ bữa"
Jungkook há hốc mồm, mở to mắt vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Trước giờ phụ nữ tỏ tình cậu thì nhiều không kể hết, lần này là đàn ông tỏ tình, lại trong cái bộ dạng này. Cậu phải làm sao đây?
"Không trả lời nghĩa là đồng ý"
Rồi thế là Jungkook và thầy Kim hẹn hò như thế đấy, sáng nào cậu cũng được người ta qua rước đi học, rồi đưa về nhà. Cuối tuần thì chở cậu đi chơi, đi xem phim. Cuộc sống Jungkook thay đổi như chong chóng, tuần trước chơi gái thì tuần này chơi trai, à không trai chơi mới đúng =)))). Một tình yêu màu nắng không có giông tố cuộc đời. Nhưng mà đời sao như là mơ được, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
"Bé con, tối nay ngủ ở nhà thầy nhé" - Taehyung ghé tai vào thỏ con rồi nũng nịu nói
"Vâng ạ" Jungkook ngoan ngoãn đáp lời
"Em muốn ăn gì tôi mua."
"Em muốn ăn thầy haha" Jungkook nói lầm bầm trong miệng không muốn cho Taehyung nghe.
"Dạ ăn pizza ạ" cái này thì nói lớn
"Không phải muốn ăn thầy sao" bỗng dưng thầy Kim dừng lại, đứng thẳng người trước mặt cậu nhóc nhỏ hơn mình 12 tuổi, hôn nhẹ lên khoé môi mềm mại của cậu. Thầy đã để ý xung quanh không có ai nên mới làm vậy, chứ nếu không thì cậu sẽ ngại chết mất.
"Được, thầy đồng ý"
Thầy Kim đơn giản ghé ngang tiệm pizza rồi chọn đại một vị Jungkook thích mua nhanh, sau đó nhanh chóng phóng thẳng ga về nhà, nghĩ thầm "Tối nay phải ăn sạch sẽ thỏ con háo sắc này mới được."
Thầy ngồi ngắm Jungkook ăn trước mặt mình
"Sao thầy không ăn ạ?" Jungkook cất tiếng hỏi
"Gọi anh"
"Sao anh...anh không ăn ạ?" Jungkook bẽn lẽn
"Một chút có món khác ngon hơn"
"Anh mua món gì khác ngon hơn mà giấu không cho em ăn có đúng không" - Jungkook vừa ăn pizza vừa nói, đáng yêu không thể cưỡng lại được.
"Mau ăn nhanh nào bé yêu"
"Có một người, ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến ta muốn mang hết yêu thương và trân trọng đặt lên người họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top