32

"hai người đang làm gì vậy?"

jeon jungkook nghe đến giọng nói quen thuộc thì hốt hoảng đứng bật dậy, nép sang bên cạnh kim taetae, tay vẫn đỡ lấy bụng gã.

kim taehyung đứng ở phía đối diện, cách cả hai chỉ năm bước chân, khó chịu cau mày nhìn cử chỉ thân mật của jungkook dành cho người em trai sinh đôi của mình, kiên nhẫn trầm giọng nhắc lại thêm một lần nữa.

"anh hỏi hai người đang làm cái gì ở đây?"

nhất thời, jeon jungkook không biết đáp như thế nào cho đúng, chỉ vội lắp bắp: "e-em đi ăn cùng kim taetae. dạ dày anh ấy đột nhiên bị đau n-nên em mới..."

"jungkook, em rốt cuộc xem anh là gì của em vậy hả?"

"anh nói gì vậy? anh đương nhiên là người yêu của em."

kim taehyung nhếch mép cười, ánh mắt đăm chiêu như xoáy sâu vào trái tim của jeon jungkook đứng ở đối diện.

hắn rũ mi mắt, giọng nói có phần nhàn nhạt:

"anh là người yêu của em, nhưng ngay cả việc em đi ăn riêng cùng em trai của anh, anh còn không được biết."

jungkook nghe đến đây liền biết người yêu mình hiện tại đã có chút hiểu lầm nghiêm trọng gì đó rồi, hai tay vẫn bận rộn giữ lấy kim taetae đang đau đến nhắm tịt hai mắt, miệng gấp gáp nói.

"không phải như anh nghĩ đâu, lúc nãy em có gọi điện cho anh nhưng chẳng có ai nghe máy cả. sau đó em có gọi đến số của công ty thì mới biết rằng anh đang họp, em cảm thấy việc em đi ăn cùng taetae không có gì quan trọng, nên em mới không nhờ họ nói lại với anh."

"đi ăn thôi mà, cần gì ôm ấp thân mật thế kia?"

kim taehyung chỉ tay vào hai tay đang ôm chặt lấy bụng kim taetae của cậu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn sang.

"em đã nói rồi mà taehyung, anh ấy đang bị đau."

kim taetae từ nãy đến giờ đã cố kìm nén cơn đau để không ngất xỉu ngay tại chỗ, gã nghe hết cuộc đối thoại nảy lửa giữa taehyung anh trai mình và jeon jungkook, thật sự không biết nên chen vào ngăn cản từ đâu. cứ định sẽ im lặng thử xem mọi chuyện như thế nào, nhưng hình như càng lúc vấn đề càng bị xé ra to nên gã bất đắc dĩ lắm mới khó khăn lên tiếng.

"anh hai, được rồi... đừng cãi nhau với jungkook nữa."

"sao vậy? không phải em là người mong anh và jungkook cãi nhau nhất sao?"

câu nói mập mờ khó hiểu từ taehyung khiến gã phải tròn mắt nhìn hắn, đầu mọc ra nhiều dấu chấm hỏi. ý tứ của kim taehyung nghĩa là gì chứ?

giống như đọc được suy nghĩ của kim taetae, hắn chậm rãi cất giọng giải thích.

"không cần phải nhìn anh như thế đâu, em ấy là mối tình đầu tiên của em còn gì? chắc không nỡ để anh trai giành mất đâu nhỉ?"

"anh hai, anh đọc nhật ký của em?"

kim taehyung bình thản nhún vai: "vô tình thôi."

"đủ rồi taehyung, anh đừng trẻ con như vậy nữa." jeon jungkook bất mãn quát lớn.

"anh không thích việc nhìn em đi cùng người khác."

"nhưng đây là em trai anh mà."

kim taehyung cộc cằn, phần giọng có hơi lớn hơn một chút: "anh mặc kệ."

cơn đau lại đột ngột kéo đến, quặn thắt cả dạ dày của kim taetae khiến gã lại phải kêu lên một tiếng đau đớn. jeon jungkook đứng bên cạnh nhìn thấy biểu tình dữ dội của gã thì lại càng lo lắng hơn, cậu liếc mắt nhìn sang kim taehyung đang đứng đực ra đó không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chăm chăm hai người, mặc cho muốn làm gì thì làm.

cả người kim taetae gần như mất sức, vô lực tựa vào người cậu. jeon jungkook khó khăn giữ cho gã không bị ngã ra đất, vì dường như kim taetae đã đau tới mức sắp ngất xỉu đến nơi rồi. cậu hướng phía kim taehyung, nhẹ giọng nói với hắn:

"taehyung, anh giúp em đưa kim taetae đến bệnh viện có được không? em sợ là mình không tự lái xe được."

"đến bằng cái gì thì tự về bằng cái nấy đi."

nói rồi một mạch lướt qua người của jeon jungkook và kim taetae đi vào bên trong sảnh nhà hàng, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại hai người kia, hắn cứ thế mà bỏ lại jeon jungkook đang dùng ánh mắt thất vọng tràn trề nhìn theo bóng lưng của hắn ở phía sau.

cậu mím môi, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống: "kim taehyung, anh ích kỷ thật đấy."

dìu kim taetae đang dần mất đi ý thức ra bãi đỗ xe, cậu đặt gã nằm ở ghế sau, cởi áo blazer đắp ngang bụng gã, sau đó nhanh chóng vòng lên phía trước ngồi vào ghế lái, gấp gáp khởi động xe rồi nhấn ga hướng bệnh viện đi tới.

__
jeonjk

taehyung

em nghĩ chúng ta cần nói chuyện

thkim

anh không có gì để nói cả

jeonjk

nhưng em thì có

thkim

anh đang bận lắm

có gì để nói sau đi

jeonjk

không

em muốn nói ngay bây giờ

thkim

em phiền phức quá đó jeon jungkook

anh đã bảo là anh đang bận

jeonjk

anh bảo em phiền?

thkim

anh lỡ lời thôi

anh xin lỗi

jeonjk

anh định giữ thái độ như vậy với em đến khi nào?

rốt cuộc thì em đã làm gì sai khiến anh phải như vậy hả?

anh nói đi

thkim

em không sai gì cả

là do anh cảm thấy không vui nên hơi quá lời thôi

em đừng để tâm

jeonjk

việc em đi ăn cùng kim taetae khiến anh không vui sao?

anh ghen với em trai mình đấy à?

thkim

anh không

jeonjk

như anh đã biết đó

trước kia kim taetae đã từng cứu em một mạng

nên hôm nay mới mới mời anh ấy đi ăn như thay lời cảm ơn

và mọi việc chỉ có thế thôi

cớ gì anh lại phải phát rồ lên như thế?

thkim

thì sao?

em trai anh thì có quyền thân mật với người yêu của anh à?

ở bệnh viện một lần anh đã nhắm mắt làm ngơ

lần này còn lén lút đi với nhau

chưa kể còn ôm ấp rất thân mật

jeonjk

dạ dày kim taetae đột nhiên đau

em đã nói rất nhiều lần nhưng sao anh vẫn không chịu hiểu vậy?

anh không tin em sao?

nếu anh không tin em thì còn yêu em làm gì?

thkim

jeon jungkook!

jeonjk

taehyung

nếu anh cứ tiếp tục trở nên trẻ con và thiếu suy nghĩ như vậy

em nghĩ chúng ta nên chia tay đi thì hơn

em cần một người thương em và hiểu em

chứ không phải một người ích kỷ suốt ngày chỉ biết ghen tuông vớ vẩn

thkim

anh không đồng ý chia tay

đừng nói lung tung nữa

trễ rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi

ngày mai còn phải đến bệnh viện làm việc

jeonjk

kim taehyung

em không cho phép anh trốn tránh

mau nói chuyện rõ ràng cho em

thkim

ngủ ngon

yêu em

thkim đã offline.

__
_yangyii
for namjoon's 27th birthday 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top