sơn ca
đêm hôm ấy, tôi nghe thấy tiếng sơn ca...
"sơn ca hay hót, tiếng hót ồn ã vui tươi..."
vui tươi? cớ sao tiếng sơn ca ấy, tiếng sơn ca tôi hay nghe thấy lại đượm buồn như thế? buồn đến nỗi tôi cứ vô thức chờ đến đêm dài...
đêm nay sao chẳng nghe tiếng sơn ca? tôi chờ mong, chờ hoài lại chẳng thấy
"anh à..."
ai gọi tôi đấy
"anh à..."
tiếng ai đấy
"anh không nhớ em sao..."
ai đấy, tôi không rõ
tiếng sơn ca đâu chẳng thấy, chỉ nghe thấy tiếng ai oán kia
___
tôi đã gặp bác sĩ
họ bảo tôi tìm xem có sơn ca ở gần nhà không. tôi không bảo, nhưng tôi thề ngoài xác sơn ca tôi tìm thấy tuần trước thì cả đời tôi cũng chẳng thấy con sơn ca nào.
họ bảo tôi xem hàng xóm gần đó có hay ồn không. tôi không bảo, nhưng tôi thề, tiểu khu này chẳng có ai khác ngoài tôi.
họ thấy tôi không đáp, họ bảo tôi nên đến lại lần sau. tôi không bảo, nhưng tôi biết tôi sẽ chẳng bén mảng đến lần nào nữa đâu.
đêm nay tôi lại chờ tiếng sơn ca, như ý nguyện tiếng sơn ca lại vang lên trong đêm tĩnh mịch.
tiếng sơn ca u oán thế, ai lại bảo chúng vui tươi hoặc có lẽ sơn ca của tôi vốn là vậy
___
hôm nay mẹ đến gặp tôi, mẹ hỏi tôi có hận bà không. tôi không rõ, bà là có ý gì. tôi không bảo, bà cũng chẳng tiếp
bà lại hỏi tôi có muốn về nhà không. tôi không rõ, đây chẳng phải nhà tôi sao. tôi không bảo, bà cũng chẳng tiếp
bà tiếp tục lại hỏi tôi có muốn nuôi chim không. tôi không rõ, chẳng lẽ bà không thấy sơn ca của tôi nằm ở đấy hay sao. tôi không bảo, bà cũng chẳng tiếp
đêm nay tôi lại chờ tiếng sơn ca nhưng chẳng thấy, chỉ nghe thấy giọng nói ai vang lặng lẽ trong đêm
"anh à..."
sơn ca của tôi đâu
"họ ác lắm..."
ai ác cơ
"em ở đây lạnh lắm..."
sao cơ
lạnh à? tôi cũng lạnh lắm
___
hôm nay mẹ lại đến gặp tôi, bà hỏi tôi có muốn thăm em không. tôi lặng lẽ, đóng cửa
tự một nơi sâu thẳm trong trí nhớ, có thứ gì đó bùng phát mạnh mẽ
từng kí ức một hiện rõ trong trí não, có vui có buồn, có thương có hận, có thứ chẳng nỡ quên, có thứ chẳng muốn nhớ
tôi nhớ đến em, nhớ tiếng nói em, nhớ nụ cười em, nhớ tất cả, cũng nhớ rõ em giờ đã chẳng ở đây và nhớ cả những con người mang em xa tôi
họ mang em đi, họ bảo em không xứng, chỉ vì muốn tốt cho tôi. họ nghĩ họ là ai, ai cho họ cái quyền đối với em nói xứng hay không xứng
họ mang em đi, một cách tàn nhẫn
giọng nói em lại vang lanh lãnh trong tai "anh à..." "anh không nhớ em sao..." "họ ác lắm..." "em ở đây lạnh lắm...". sao tôi lại quên em chứ, sao tôi lại nhớ em chứ. em tôi ở đấy, kookie của tôi ở nơi nào chẳng rõ đang lạnh thế kia mà. còn tôi lại ở đây, đang làm cái gì cơ chứ, làm gì khi em cố gắng truyền đạt đến tôi những lời than thở cơ chứ
em tôi đang buồn, đang lạnh thế kia mà. em cần tôi, tôi phải đến tìm em
nhưng tìm bằng cách nào
"tìm như cách họ đem em rời xa anh"
đúng rồi, họ đem em đi như nào, tôi đem con họ đi như thế
họ muốn em tôi chết một cách nhục nhã, họ bức em chết một cách đau khổ. khiến em phải dùng cách thức tôi mang em về để rời đi, khiến em tôi lại một lần nữa rời nhân thế
thế thì tôi cũng đi theo em, bằng chính cách tôi mang mạng sống của tôi về
đêm nay, tôi lại nghe thấy tiếng sơn ca...
xen vào đó là tiếng em thở dài
"anh à..."
anh đây em
"anh không nhớ em à..."
em của anh, sao anh không nhớ được
"họ ác lắm..."
anh trả được thù rồi
"em ở đây lạnh lắm..."
đừng lo em ơi, anh đến với em rồi đây
"con ơi!..."
ai gọi tôi đấy
"con ơi! tỉnh lại đi con..."
tiếng ai đấy
"con có sao không con..."
ai đấy tôi không rõ
tôi cảm thấy tôi sắp chạm vào em rồi. em đang ở nơi đấy, mỉm cười nhìn tôi, nụ cười vẫn ôn nhu như ngày nào như bảo rằng sao giờ mới đến
"để em đợi lâu rồi, sơn ca của anh"
hai xác chết cạnh nhau, mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top