9. Điền công tử giận rồi

Câu nói vừa dứt Kim Thái Hanh đã thô bạo kéo cổ áo của Điền Chính Quốc xuống. Đối diện với sự công kích hung hãn của hắn Chính Quốc kinh hãi tột cùng mà ra sức giằng co, đôi mắt chàng ta không giấu nổi sự bàng hoàng lập tức hoảng hốt kêu lên:

"Ngươi làm trò gì vậy?"

"..." Kim Thái Hanh không đáp, lực tay dừng lại giây lát, hắn nghiêng đầu đưa đôi mắt bình thản nhìn chàng, khóe môi còn tùy tiện kéo lên một đường đầy ẩn ý.

"Ta là nam nhân đó!"

"Ta biết" Thái Hanh cụp mắt, điềm đạm trả lời.

"Ngươi..."

"Chẳng phải ngươi bị đau vai sao? Không kéo áo xuống ta biết nắn xương bằng cách nào đây?"

"Chứ không phải...ng...ngươi định..." Khuôn mặt trắng bệch ban nãy chốc lát đã ửng đỏ, Điền Chính Quốc ấp úng chẳng nói nên lời.

"Nếu ta muốn thì hôm trước ở trong phòng tắm đã..." Hắn không biết xấu hồ còn bày ra vẻ mặt cợt nhã mà trêu ghẹo chàng, trông thật đáng ghét làm sao.

"Ngươi nói nhiều quá, mau làm đi" Điền Chính Quốc ngượng chín mặt, chàng thẹn quá hóa giận mà la mắng hắn ta.

Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng, tiểu bạch thỏ của hắn sao lại đáng yêu đến thế. Hai cái má đào những lúc hờn dỗi lại phồng ra, cánh môi anh đào còn cố tình chu lên mời gọi. Điền Chính Quốc, chàng ta đang thách thức lòng kiên nhẫn của hắn sao?

Thắt lưng bên dưới được cởi ra, Điền công tử từ tốn kéo một bên áo xuống, cổ áo trễ xuống tận bắp tay để lộ vùng cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ cứ thế được phơi bày ra trước mắt. Kim Thái Hanh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chẳng hiểu sao người hắn lại nóng ran lên, bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt mềm mịn kia lại càng tăng thêm phần kích thích. Da chàng tỏa ra hơi mát rất dễ chịu nhưng cũng không thể làm hạ được lửa nhiệt trong người hắn.

"Ráng chịu đau một chút"

"Ừm"

Dù bản thân thường xuyên cầm kiếm luyện võ nhưng ngoài những vết chai sạn căn bản ra thì bàn tay Thái Hanh vốn dĩ rất đẹp, ngón tay thon dài lại vô cùng thẳng tắp, da thịt không được mịn màng như Điền Chính Quốc nhưng cũng được xem là nam tử có bàn tay ngọc khiến bao thiếu nữ vì hắn ta mà xao xuyến trong lòng. Ánh mắt Kim Thái Hanh chẳng thể nào dứt ra được, hắn cứ chăm chú ngắm nhìn bả vai nhỏ nhắn của chàng, ngón tay không yên vị nhẹ nhàng trượt xuống bên dưới cố tình lướt theo đường xương quai xanh. Hắn ta thật muốn cho tay vào sâu thêm chút nữa để có thể khám phá bờ ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng.

"Tập trung chuyên môn đi"

Thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy được vẻ mặt thất thần cùng đôi môi khô khốc của hắn, chàng cứ nghĩ Kim Thái Hanh đang lạc vào thế giới riêng nên buông lời nhắc nhở. Có chết Điền công tử cũng chẳng thể ngờ hắn ta là đang ngắm nghía thân thể của chàng đấy.

"Giọng nói của ngươi ngọt ngào như thế sào lời nói lại chanh chua đến vậy?"

"Chanh chua?" Vừa nghe xong Chính Quốc liền thích thú cười khẩy.

"Ngươi có thể nói gì đó ngọt ngào một chút không? Ngọt như chất giọng của ngươi á"

"Đường, mật ong hay ngươi thích kẹo hồ lô?"

"..."

"Nếu chanh mà chua thì thêm đường vào chúng ta sẽ có một ly nước chanh vừa ngọt ngào lại còn giải nhiệt tốt. Hay ngươi thích uống trà chanh, trà đường, trà tắc? Ta thấy cái nào cũng ngon hết"

Điền Chính Quốc ung dung liệt kê toàn thể những loại đồ ăn thức uống mang theo hương vị ngọt ngào theo ý hắn, Kim Thái Hanh nghe xong thật muốn mắng cho chàng một trận. Cậu trai này tính tình ương bướng không dễ thuần phục, có thể nói quá trình cưa cẩm tiểu bạch thỏ của Ngũ a ca thật không dễ dàng xíu nào.

Tên họ Điền kia cứ thế trêu ngươi hắn, chàng khoái chí huơ tay múa chân kể cho Kim Thái Hanh nghe tất cả các cao lương mỹ vị có trong nhân gian, không những vậy còn miêu tả vị ngọt của nó, nào là ngọt gắt rồi ngọt thanh. Hắn cố gắng kìm chế song cuối cùng vẫn không nhịn được, Thái Hanh bất mãn cúi đầu cắn thật mạnh lên bả vai chàng khiến Điền Chính Quốc đau điếng mà thét lên:

"Đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao?"

Kim Thái Hanh thỏa mãn dứt ra sau đó còn cười hì hì tỏ vẻ đắc ý, hắn lưu manh đưa đôi mắt gian xảo nhìn xuống vết tích bản thân vừa tạo ra. Dấu răng đỏ in trên làn da trắng nõn, nhìn chẳng khác nào mai đỏ trên nền tuyết trắng. Điền Chính Quốc sụt sùi đưa tay chạm lên vết thương đang rỉ máu, da dẻ ngọc ngà này chàng trân quý như báu vật vậy mà tên đầu đá kia lại nhẫn tâm làm tổn thương nó.

"Ta không chơi với ngươi nữa, mau về đi" Chính Quốc ủy khuất trong lòng, tuyệt nhiên quay mặt đi chẳng thèm đoái hoài đến hắn, chàng phất tay xua đuổi.

"Ta xin lỗi, đừng giận ta mà" Nhận thấy bản thân đã hành động quá lỗ mãng, hắn ta cảm thấy áy náy trong lòng bèn nhẹ giọng nài nỉ.

"Không cần lời xin lỗi của ngươi, ta không thèm chơi với ngươi đâu" Điền Chính Quốc hờn dỗi liếc mắt sang hướng khác.

"Lần sau ta hứa sẽ mang thuốc tốt nhất đến, chắc chắn sẽ không để lại sẹo" Kim Thái Hanh lật đật di chuyển đến trước mặt chàng, hắn quỳ thấp người chân thành cầu khẩn.

"Ngươi cắn sâu như này có thuốc tiên mới có thể chữa lành đấy!" Chàng bức xúc vạch áo xuống để người đàn ông kia có thể nhìn rõ điều xấu xa mà hắn vừa gây nên.

"Thôi mà, thôi mà ta dám bảo đảm sẽ chữa khỏi cho ngươi. Ta hứa đó" Hắn xót xa nhẹ nhàng đưa tay kéo áo của cậu trai ấy lên rồi ôn tồn an ủi chỉ mong có thể bù đắp được phần nào.

"Khi nào lành ta sẽ nói chuyện với ngươi còn bây giờ thì ngươi mau về đi"

Kim Thái Hanh mang theo nét mặt u sầu rời khỏi phòng chàng, hắn bần thần bước đi trong khuôn viên rồi vô tình chạm mặt Điền lão gia, ông ta cao hứng mời hắn chơi cờ song cuối cùng lại nhận được khuôn mặt chán nản của hắn, điều đó đã khiến Điền Chính Hiên cũng tuột cảm xúc theo. Từ Điền Gia trở về cung, ai nấy đều trông thấy hoàng thái tử hệt như cái xác không hồn, hắn cưỡi trên yên ngựa mà tâm trí dường như đã bị thất lạc đâu đó, đôi mắt trống rỗng chẳng buồn chớp. Không ngờ lại có ngày một Kim Thái Hanh vốn không để ý đến tình trường bây giờ chỉ vì câu nói hờn dỗi của một Điền công tử mà bản thân đã không màng thế sự, mặc nhiên ở yên trong điện thái tử chẳng thèm đoái hoài đến mọi thứ xung quanh.

"Ngũ a ca, hôm nay huynh không đi luyện kiếm sao? Hoàng thượng biết sẽ trách phạt đó" Vừa bước vào Bảo Ân điện, Phác Trí Mân đã trông thấy hắn nằm bắt chéo chân trên giường, tay còn gác lên trán suy tư thì trong lòng không khỏi bất an, cậu ta cảm nhận có điềm chẳng lành.

"Không có tâm trạng"

"Lúc sáng còn vui vẻ xuất cung vậy mà..."

"Ngươi đi nói với Mẫn Doãn Kỳ có phương thuốc nào trị sẹo tốt không, có thì mang đến đây cho ta"

"Chẳng phải huynh có Bạch Truật Sơn Chi sao? Lấy ra dùng cũng được mà"

"Ừ há, nhưng ta bỏ ở đâu rồi ngươi tìm giúp ta đi" Hai mắt Kim Thái Hanh sáng rực lên như tìm thấy vị cứu tinh của đời mình, hắn lật đật leo xuống giường rồi khẩn trương lục lọi tìm lọ thuốc trị sẹo kia.

"Huynh vứt đồ lung tung rồi bây giờ phải đi kiếm. Thiết nghĩ nên kiếm cho huynh một nương tử trước để nàng ta dọn dẹp giúp huynh. Ngũ ca nhìn Hoàng trưởng tử đi, ngài ấy có hoàng tử phi, dù bản thân không yên phận ở trong phủ mà suốt ngày chạy đến Hiển Yên cung uống rượu thì ở phủ luôn có người cai quản, trong nôm" Phác Trí Mân dầu giúp hắn tìm nhưng vẫn không quên càm ràm.

"Huynh ấy khác ta, ta đâu có thích nữ nhân"

Phác Trí Mân vừa nghe xong đã vội chạy đến bịt miệng hắn lại, cậu ta hốt hoảng kêu lên:

"Chú ý cái miệng của huynh. Ta biết Ngũ ca là người ngay thẳng bộc trực nhưng thẳng đúng nơi đúng chỗ, không khéo lại rơi đầu như chơi"

"Đợi ta đăng cơ ta sẽ công khai chàng ta với cả Thanh Tử này, nhất định sẽ không để Chính Quốc phải chịu thiệt"

Phác Trí Mân lắc đầu ngao ngán, từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh nhiệt huyết trong tình yêu như thế bao giờ. Vốn còn tưởng trái tim Hoàng Thái Tử được đúc từ vàng bạc châu báu, không biết rung động là gì ấy mà ai ngờ lại có một ngày hắn si tình vì một công tử chỉ mới gặp gỡ lần đầu trên phố.

-

"Tham kiến hoàng trưởng tử"

"Miễn lễ. Chuyện ta căn dặn ngươi làm tới đâu rồi?"

"Dạ bẩm nô tài đã điều tra được hoàng thái tử vốn không xuất tuần mà thay vào đó là đi đến Điền Gia, ngài ấy nán lại nơi đó rất lâu mới chịu quay về"

Kim Thái Lăng vừa nghe xong đã ngửa đầu cưới lớn, hắn ta thích thú đến độ không giữ được bình tĩnh, vừa cười vừa hỏi tên thái giám trước mặt:

"Phải chăng đệ đệ của ta đang qua lại với một nữ nhi thường dân sao?"

"Bẩm hoàng trưởng tử, là một nam nhi họ Điền, tên đầy đủ là Điền Chính Quốc"

"Thật hả?" Lúc này Thái Lăng cười một cách điên dại, hắn ta như nắm chắc phần thắng trong tay mà bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Thưởng cho ngươi" Sau khi ha hể với những gì bản thân vừa đạt được, hắn ném cho tên thái giám chiếc túi vải to tướng rồi đuổi đi.

"Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh, ngôi vị hoàng đế lại rơi vào tay ta rồi"

-

Chiều hôm đó Điền Nguyệt Tinh thấy tâm trạng chàng không tốt liền đưa Chính Quốc ra ngoài chơi, hai chị em Điền Gia thong thả rong chơi trên phố, âm thanh náo nhiệt bên ngoài cũng giúp chàng khuây khỏa đầu óc nhưng nào ngờ chưa được bao lâu lại gặp đạo tặc. Bọn chúng nhân lúc đường vắng liền vây lấy hai người rồi hung hăng đe dọa:

"Điền Chính Quốc, nếu muốn giữ được mạng sống của tỷ tỷ ngươi thì tốt nhất đừng nên kháng cự!"

"Các ngươi muốn chém muốn giết thì cứ tìm Ngụy Lễ ta, ta thề sẽ không để các ngươi động vào hai người họ" Tiểu Lễ thường ngày yếu đuối nhưng những lúc thế này lại kiên cường vô cùng.

"Mạng quèn của tên cẩu nô tài nhà ngươi đáng giá bao nhiêu?" Tên cưỡi ngựa dẫn đầu khinh miệt cười lớn.

"Bọn ta có tiền, đưa tiền ra là được chứ gì?"

Điền Nguyệt Tinh vừa định lấy túi ngân lượng ra thì bọn chúng đã lên tiếng cợt nhã:

"Bọn ta không cần tiền, ngân lượng của các ngươi thì đáng giá bao nhiêu? Số ngân lượng trong hoàng cung đủ để bọn ta sống cả đời rồi"

"Điền Chính Quốc ngươi yên tâm, chỗ bọn ta tuy không tốt bằng Điền Gia nhưng cũng đủ sức lo cho ngươi cơm ngày ba bữa" Tên phía sau khoái chí tiếp lời.

"Chỉ cần ta đồng ý các ngươi sẽ thả tỷ tỷ của ta?" Chàng hoài nghi nhíu mày hỏi.

"Đương nhiên"

"Chính Quốc không được!" Điền Nguyệt Tinh níu tay chàng lại, cô không thể để đệ đệ của mình hi sinh như thế được.

"..." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cô kèm theo đó là cái gật đầu chắc nịt khiến lòng Nguyệt Tinh bất chợt quặng đau.

Không biết từ đâu tới, tiếng móng ngựa va chạm với nền đất vang lên âm thanh hào hùng đến kinh sợ. Mũi tên từ xa bay đến, nhẫn tâm xuyên qua tim đám đạo tặc. Bọn chúng hốt hoảng nhìn về hướng đó thì phát hiện binh lính triều đình đang phi ngựa đến, dẫn đầu là Kim Nam Tuấn, bên cạnh thái phó còn có một người, trông tướng mạo vô cùng tuấn tú, khí chất ngút trời, dường như là quan võ trong triều.

"Rút!" Bọn thổ phỉ kinh hãi bỏ của chạy lấy người, gấp rút quay ngựa phóng đi mất.

"Nghĩa đệ, đệ không sao chứ?"

"Đệ vẫn ổn, sao huynh biết đệ gặp nguy mà đến?"

"Ta..."

"Người này là..." Điền Nguyệt Tinh e dè đưa mắt nhìn vị công tử đứng bên cạnh Nam Tuấn.

"À đây là tư mã Trịnh Hiệu Tích"

Trịnh Hiệu Tích nhẹ gật đầu thay cho lời chào, vẻ ngoài của tư mã vốn oai phong lẫm liệt bởi con người ấy nhiều năm chinh chiến sa trường, giúp vua cầm quân đánh giặc nên nhìn theo hướng nào cũng thật uy nghiêm, không tìm ra một điểm hở mà thất lễ.

"Ta cùng tư mã Trịnh đi tuần nhưng thật may mắn lại gặp đệ ở đây, lần sau có xuống phố nhớ đem theo một ít người hầu cận để có thể bảo vệ chính mình"

"Đệ biết rồi, đa tạ nghĩa huynh"

Hai bên hỏi thăm đôi chút rồi lại chia ra hai ngã, binh mã trở về lại triều đình còn hai chị em Điền Gia cũng phải về nhà. Hoàng hôn đã tắt nắng, màn đêm buông xuống, một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.

"Thần tham kiến hoàng thái tử"

"Chỗ quen biết không cần đa lễ với ta"

"Tạ hoàng thái tử"

"Chuyện ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?" Kim Thái Hanh nghiêm giọng hỏi.

"Cũng may là đến kịp, Điền công tử vẫn an toàn. Thần là quan văn, không thể tùy tiện dẫn binh xuất cung, cũng may nhờ có tư mã Trịnh trợ giúp nên mọi chuyện rất thuận lợi" Kim Nam Tuấn tuân kinh bẩm báo.

"Ngươi là...Trịnh Hiệu Tích?" Hắn liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh, cau mày hỏi.

"Thần Trịnh Hiệu Tích tham kiến hoàng thái tử"

"Huynh đệ lâu ngày không gặp, ngươi ở ngoài biên ải nhiều năm, khó khăn trùng trùng, vẻ ngoài đào hoa ngày đó cũng đã không còn báo hại bổn công tử xém chút thì đã nhìn không ra nữa rồi" Gặp lại bằng hữu Kim Thái Hanh cũng không tránh khỏi xúc động, hắn niềm nở nghinh đón.

"Tạ hoàng thái tử"

"Được rồi được rồi, các ngươi rườm rà thật đó, tham kiến một lần được rồi, ta đâu biết thuật phân thân" Kim Thái Hanh từ trước đến giờ vốn không thích lễ nghi triều đình, hắn sống ung dung tự tại quen rồi nên rất ghét những thứ này.

"Dạ"

"Vậy an toàn của Chính Quốc ta giao lại cho ngươi, có lệnh của ta thì cứ thực hiện không cần kiêng nể ai hết. Tuy đao kiếm vô tình nhưng giết người phải có chủ đích"

"Thần tuân mệnh"
__________________

Chú thích:

Tư mã: Chức quan thời phong kiến, trông nom việc quân sự, thống lĩnh sáu quân, dẹp yên trong nước.

Hẹn gặp mọi người vào thứ 6 nha, nếu tui viết bản thảo kịp thì sáng thứ 7 sẽ có thêm 1 chap nữa. Mọi người buổi sáng vui vẻ nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top