7. Một ngày ở Điền Gia

Một tuần có bảy ngày thì hết bốn ngày Kim Thái Hanh xuất cung chạy đến Điền Gia. Chẳng biết nhà Điền lão bá có gì vui mà có thể níu chân Hoàng Thái Tử nổi tiếng khó tính nhất nhì trong hoàng thất đến chơi thường xuyên, không những vậy Kim Thái Hanh còn nán lại đến tận chiều tối mới chịu lủi thủi ra về. Mỗi lần hắn đến không quà thì cũng vài ba câu chúc lấy lòng lão gia và phu nhân của lão, khiến đôi vợ chồng già hết mực yêu quý, lúc nào cũng niềm nở tiếp đón vị khách trẻ tuổi này.

"Lão bá hôm nay ta lại đến chơi cờ với lão đây!" Người chưa thấy đâu mà giọng nói quen thuộc đã vang vọng khắp Điền Gia rồi.

"Kim công tử" Điền Nguyệt Tinh từ trong nhà chạy ra nghênh đón.

"Điền tỷ tỷ, lão bá đâu?"

"Phụ thân ta đi lấy hương liệu còn mẫu thân thì đi bái phật có lẽ đến tối mới về. Hôm nay khiến công tử uổng công một chuyến rồi"

"Không sao không sao, ta đến chơi với Chính Quốc cũng được, đệ ấy có nhà không?" Kim Thái Hanh chẳng những không hụt hẫng mà còn rất cao hứng, hắn nói chuyện với trưởng nữ nhà họ Điền nhưng hai mắt lại láo lia tìm kiếm ai đó.

"Lúc sáng đệ ấy có dùng trà cùng ta nhưng đến trưa thì không thấy đâu, để ta ra ngoài vườn xem thử"

Điền Nguyệt Tinh nghĩ ngợi hồi lâu sau đó khẩn trương rời đi nhưng lại bị Kim Thái Hanh ngăn lại:

"Không phiền Điền tỷ tỷ, ta tự đi tìm cũng được. Đây đâu phải lần đầu ta đến chơi nên đừng khách sáo"

"Vậy cũng được, Kim công tử cứ tự nhiên. Ta xuống bếp kêu người chuẩn bị ít bánh ngọt đem lên cho hai người" Điền Nguyệt Tinh vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng cáo từ.

Gia tộc họ Điền vốn nhờ vào nghề điều chế và buông bán hương liệu vì vậy mà ở khắp nơi trong nhà đều tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, nhè nhẹ rất dễ chịu. Kim Thái Hanh đi lẩn quẩn trong khuôn viên nhưng cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc đâu, đến phòng của chàng thì đứng gọi mãi cũng không có ai đáp lại. Hắn vắt óc suy nghĩ một lúc sau đó quyết định vòng ra phía sau nhà, ngỡ như tiểu bạch thỏ của hắn đang tắm thì sao.

Không nằm ngoài dự đoán, đúng thật là Điền Chính Quốc đang tắm, bên ngoài còn có Ngụy Lễ đứng canh chừng. Ngụy Lễ vốn theo hầu Chính Quốc từ khi chàng còn bé, hai người như hình với bóng vì vậy những lúc tắm tiểu Lễ sẽ đứng bên ngoài để khi nào Điền công tử sai bảo sẽ có mặt mà làm ngay.

"Tiểu Lễ tử"

"Kim công tử?"

"Trời nắng gắt như này ngươi đứng vậy không sợ say nắng sao?" Kim Thái Hanh giả vờ ngây ngô mà hỏi thăm đôi ba câu.

"Điền công tử đang ở bên trong, nô tài không dám rời đi"

"Ra là vậy, mà trên tay ngươi là cái gì đấy?" Hắn lại giở trò nói bóng nói gió nhằm tìm kế lừa tên kia đi.

"Là túi hương liệu, công tử bảo sau khi tắm được nửa canh giờ thì dùng túi này thoa lên người vừa lưu lại hương thơm vừa giúp da dẻ căng mịn, hồng hào. Thường ngày công tử sẽ mang vào trong luôn nhưng khổ nỗi hôm nay loại hương liệu này hết, tiểu Lễ phải tìm kiếm cả buổi trời mới tìm ra được một ít, trong lúc đó công tử đã vào bên trong mất rồi"

"Vây ngươi đứng ngoài này đợi khi nào công tử nhà ngươi gọi thì mang vào hả?" Kim Thái Hanh như ngộ nhận ra điều gì đó, hắn lăm le hỏi nhỏ.

"Đúng rồi"

"Điền tỷ tỷ tìm ngươi từ nãy đến giờ mà ngươi lại phải đứng đây canh cho Chính Quốc" Hắn vờ thở dài, ra vẻ tiếc thương cho Ngụy Lễ.

"Cái gì? Tiểu thư tìm nô tài sao?"

"Đúng rồi, Điền tỷ tỷ tìm không thấy nên sắc mặt không được vui" Kim Thái Hanh tặc lưỡi lắc đầu, tỏ ý lực bất tòng tâm.

"Kim công tử, người giúp tiểu nhân lần này đi" Ngụy Lễ sợ đến mặt mày tái xanh bèn cầu cứu hắn.

"Ta giúp thì được nhưng bằng cách nào?" Thái Hanh chống nạnh liếc mắt nhìn ra chỗ khác.

"Ngài ở đây canh Điền công tử được không? Chỉ một chút thôi" Ngụy Lễ thành khẩn van xin.

"Một chút thôi đó" Hắn ra vẻ miễn cưỡng nhận lời nhưng thực chất thì trong lòng đã đánh trống rộn ràng rồi.

"Đa tạ công tử, lần sau tiểu Lễ nhất định sẽ báo đáp" Ngụy Lễ đưa lại túi hương liệu cho hắn sau đó co chân chạy đi mất.

Kim Thái Hanh thỏa mãn nhìn theo bóng lưng tên hầu ngu ngốc vừa bị mình lừa một vố. Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng nhưng lại không có liêm sỉ, hắn lén đưa mắt nhìn vào khe hở gỗ như muốn tìm kiếm bóng hình của chàng trai nào đó song giọng nói bên trong bất chợt vọng ra dọa Thái Hanh giật nảy mình.

"Tiểu Lễ đưa túi hương liệu cho ta"

Kim Thái Hanh tuy sung sướng tột độ nhưng cũng không khỏi hồi hộp, hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào, từng hành động cẩn trọng đến độ không gây ra bất kì tạp âm dư thừa nào.

Sau vách ngăn được làm bằng tre, hình bóng chàng công tử họ Điền in trên tấm lụa trắng thật xinh đẹp và quyến rũ làm sao. Chàng ngồi quay lưng lại với hắn, sữa gạo trong bồn cứ thế vây lấy thân thể ngọc ngà kia, từng hạt sữa đọng lại trên vai càng tăng thêm phần câu dẫn.

"Hôm nay ngươi chậm chạp thật đấy, thường ngày đâu có như thế" Điền Chính Quốc không hài lòng liền quở trách.

"..." Kim Thái Hanh lặng lẽ đứng sau lưng chàng, đến một cái cử động nhẹ cũng không dám, dường như hắn đã bị chàng trai kia mê hoặc mất rồi.

"Tối qua chẳng biết nằm ngủ kiểu gì mà sáng nay đau hết cả vai, ta không vòng tay ra phía sau được ngươi giúp ta đi"

Điền Chính Quốc và Ngụy Lễ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể nói tình nghĩa huynh đệ khắng khít vô cùng nói chi đến việc cả hai đều là nam nhân nên chàng không phải kiêng dè những chuyện như thế này.

Đôi bàn tay của Kim Thái Hanh từ nhỏ đã cầm kiếm luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung với hắn là chuyện tầm thường thế nhưng bây giờ đến cầm khăn tắm giúp một nam nhân kì lưng mà tay chân lại run lên bần bật, tưởng như như túi vải trên tay hắn nặng cả trăm kí vậy.

"Trời ơi ngươi bị làm sao vậy?" Nhận thấy sự lóng cóng của người phía sau Điền Chính Quốc than thở quay đầu lại song vừa trông thấy khuôn mặt phóng đại của Kim Thái Hanh thì tiếng la thất thanh lập tức vang lên chói tai.

"Tên biến thái nhà người làm gì trong đây vậy?" Chàng lùi ngược về phía sau, đem hai tay bắt chéo che lấy phần ngực lõa lồ phía trước.

"Ta...ta...à thì Tiểu Lễ nhờ ta canh chừng người nhưng đệ ấy chưa kịp về thì ngươi đã kêu ta đem đồ vào rồi" Hắn ấp mở trả lời.

"Đưa túi vải cho ta rồi mua cút ra ngoài!" Điền Chính Quốc tức giận quát.

"Ta với ngươi đều là nam nhân, ngươi ngại cái gì chứ?" Chẳng những không chịu đi Kim Thái Hanh còn mạnh miệng đáp lại.

"Ngươi trả treo cái gì chứ? Ta bảo ngươi cút!" Cánh tay vừa giơ lên thì không may chạm vào vết thương tối qua khiến chàng đau điếng, Điền Chính Quốc nghiến răng chịu đựng, tiếng xuýt phát ra rõ rệt.

"Này ngươi không sao chứ?"

"Ngươi mau ra ngoài đi" Chàng ôm lấy bả vai nén đau, kiên quyết xua đuổi.

"Để như vậy không ổn đâu, ta có học qua một chút y thuật hay để ta giúp ngươi nắn xương có được không?" Kim Thái Hanh tuyệt nhiên không chịu đi, hắn thành tâm năn nỉ.

"..." Chính Quốc nghi hoặc lườm xéo người đàn ông kia.

"Ta làm được mà"

"Cẩn thận một chút"

Cuối cùng cũng chịu khuất phục. Điền Chính Quốc trở về vị trí cũ, Thái Hanh ngồi ở phía sau giúp chàng bóp vai. Công việc tưởng chừng như rất tầm thường nhưng đối với hắn lại không đơn giản như vậy. Làn da Chính Quốc vừa mềm lại vừa mịn, nước sữa gạo vương trên làn da trắng hồng thật khiêu gợi làm sao, hương thơm từ người chàng tỏa ra thật khiến dục vọng của ai đó bị khơi dậy. Phải cực lực lắm Kim Thái Hanh mới kìm chế được.

"Cái túi vải đó chứa gì vậy?"

"Bí quyết gia truyền của ta sao có thể tiết lộ với ngươi được?" Điền Chính Quốc cầm túi hương xoa nhẹ lên cánh tay, chàng đắc ý trả lời.

"Ngươi nói cho ta biết nguyên liệu thôi chứ Kim Thái Hanh ta đâu rành về cách điều chế đâu"

"Cũng không quý giá gì, ta ngâm trà với tinh dầu của hoa oải hương trước khi lấy ra sử dụng một đêm rồi đem xác trà đó gói vào túi vải này đến khi đi tắm thì lấy xác trà đắp lên da còn nếu không thì ngâm túi vải với nước rồi xoa đều lên da như này cũng được"

"Nó có tác dụng gì?"

"Mùi hương của hoa oải hương chỉ ngửi thôi đã cảm thấy thư giãn và dễ chịu rồi, không chỉ vậy nó còn giúp giảm căng thẳng, điều trị kích ứng mẫn đỏ có tác dụng làm sạch và giải độc cho làn da. Còn trong tất cả các loại trà thì trà xanh thích hợp cho việc làm đẹp nhất, trà xanh có thể làm mềm lớp chai ở tay và chân, làm cho làn da trắng và tươi trẻ hơn"

"A!" Hắn như được tiếp thu thêm kiến thức mới, thán phục à lên một tiếng thật dài.

Kim Thái Hanh cố tình bắt chuyện để Điền Chính Quốc quên đi bả vai đang bị đau, trong lúc đó hắn tận dụng cơ hội giúp chàng nắn lại xương.

"Đau chết bổn công tử rồi"

"Ngươi cử động thử đi, có phải đã thoải mái hơn rồi không?"

"Ưm...đúng là đỡ hơn. Kim Thái Hanh không ngờ ngươi cũng có nhiều tài lẻ thật đó" Chàng cảm thán xoay đầu lại khích lệ hắn.

"Nhưng vẫn chưa khỏi hẳn đâu, sau này ta sẽ thường xuyên đến giúp ngươi nắn xương" Hắn không biết xấu hổ mà cúi thấp người thì thầm vào tai chàng, hơi ấm trực tiếp phả vào tai bất giác khiến ai đó rùng mình.

"Ta tắm xong rồi, ngươi ra ngoài để bổn công tử thay y phục"

Vì nước trong bồn gỗ được làm từ sữa gạo nên có màu trắng đục, Kim Thái Hanh có nhìn thì cũng chỉ thấy được phần trên mà thôi nên một lần nữa Điền công tử lại đuổi hắn đi.

"Uổng công ta giúp ngươi nắn xương, ăn cháo đá bát" Kim Thái Hanh bất mãn khoanh tay chê trách.

"Cái gì mà ăn cháo đá bát? Một lát nữa ra ngoài ta sẽ trả lễ cho người sau"

Hắn đứng suy nghĩ một lúc rồi quyết định nghiêng người ngã hẳn vào bồn tắm, với sức nặng của Thái Hanh sữa gạo rất nhanh đã tràn ra với lượng lớn. Hành động bất ngờ không báo trước khiến Điền Chính Quốc kinh hãi tột độ. Chưa kịp hoàn hồn lại thì tên kia đã nhanh tay cởi bỏ y phục vứt ra bên ngoài.

"Ngươi bị điên hả?"

"Lúc nãy nghe ngươi bảo nước này có rất nhiều dưỡng chất giúp trắng khỏe da, bổn công tử từ nhỏ được học kiếm luyện võ nên tay chân chai sạn hết rồi. Ta cũng muốn thử xem lời ngươi nói có thật hay không"

Đối lập với vẻ ngoài ngang tàn của hắn, Điền Chính Quốc lại khép nép lùi về một góc, chàng khốn đốn đem tay giữ chặt thân thể ngọc ngà này.

"Ngươi tắm xong rồi thì mau đi ra đi, để bổn công tử thư giãn một lát" Kim Thái Hanh nhếch mày, bộ dạng không khác gì tiểu nhân đắc ý.

"Chừng nào ngươi đi ra thì ta ra"

Bồn tắm không quá lớn vì thế khoảng cách giữa hai người cũng bị thu hẹp lại, bây giờ Chính Quốc đứng lên thì khác nào phơi bày cảnh xuân ra trước mặt hắn, chàng thà ngồi đây chịu trận còn hơn.

"Để ngươi ngồi không vậy cũng nhàn, đem túi vải lúc nãy kì lưng cho ta đi"

Chính Quốc thở dài, miễn cưỡng đồng ý nhưng nào ngờ chiếc nhẫn trên tay người đàn ông kia lỏng lẻo lại rơi xuống bên dưới, nước đục thì càng khó tìm hơn.

"Nhẫn này phụ thân tặng ta đó" Hắn hốt hoảng kêu lên.

"Ngươi phiền phức thật đó!" Chàng nhăn mặt mắng mỏ.

"Để ta lặn xuống" Lời nói chưa kịp dứt Thái Hanh đã có ý định ngụp đầu nhưng cũng may Điền công tử kịp thời ngăn lại.

"Không cần, bồn tắm này khá nông ta mò giúp ngươi là được"

Thế là bốn bàn tay cực lực đưa xuống đáy bồn tắm tìm kiếm chiếc nhẫn của hắn. Điền Chính Quốc loay hoay mãi nhưng chẳng thấy đâu, đột nhiên có vật gì đó mềm mềm chạm vào cánh mông, thứ đó còn biết cử động, nó vô liêm sỉ bóp mông chàng khiến Điền Chính Quốc giật bắn người.

"Ngươi đi tìm nhẫn hay mò mông ta vậy?!"

"Cái đó là mông sao? Ta còn tưởng..." Hắn đưa đôi mắt nai tơ nhìn chàng.

"Ngươi tưởng cái gì?" Chính Quốc trừng mắt lớn tiếng, đúng là chàng bị hắn chọc cho tức điên mà.

"Ta xin lỗi, sẽ không có lần sau" Kim Thái Hanh ma sát hai lòng bàn tay vào nhau nài nỉ.

"Coi chừng ta!"

Điền công tử thấy hắn quay lưng lại tiếp tục công việc còn dang dở thì bản thân cũng nhẫn nhịn giúp cho qua, xem như chàng làm người tốt một ngày đi. Nhưng ai ngờ bản thân vừa quay đi thì Kim Thái Hanh lại tráo trở cười thầm. Chiếc nhẫn kia vốn đã tìm được lâu rồi nhưng vì có lý do riêng nên Hoàng Thái Tử không muốn nói cho Chính Quốc biết.

Thời gian trôi qua gần nửa canh giờ Kim Thái Hanh bắt đầu giở giọng đáng thương, hắn sướt mướt nói với chàng:

"Lúc gia đình ta còn nghèo khó, phụ thân ta phải đi làm cực khổ ngày đêm để mua món quà đó tặng ta nhân dịp năm mới. Dù không phải món đắt tiền gì nhưng..."

"Được rồi, được rồi ta quay lưng lại cho ngươi lặn xuống tìm đó" Không kìm lòng được trước hoàn cảnh của người kia Điền Chính Quốc đành tác thành cho hắn.

"Cảm ơn ngươi"

Ngoài mặt đau đớn vậy chứ trong lòng Thái Hanh vui như mở hội. Hắn không chần chờ ngụp đầu xuống bên dưới, song chưa kịp nhìn thì phần gáy đã bị chàng công tử kia dìm xuống một cách thô bạo.

"Đừng tưởng bổn công tử không biết ý đồ của ngươi. Lúc nãy cũng may ta tinh mắt đã thấy ngươi cầm chiếc nhẫn trong tay rồi"

Kim Thái Hanh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của chàng, sữa gạo tràn vào miệng và mũi làm tắt đường thở của hắn. Điền Chính Quốc đợi một lúc mới chịu buông tha.

"Ngươi..."

"Ta thề! Ta chỉ muốn chọc ngươi thôi, chuyện ta bóp trúng mông của ngươi cũng là vô tình" Kim Thái Hanh giơ ba ngón tay lên trời, giọng điệu này có lẽ là hắn đang nói thật. Thì thật chứ còn gì nữa, Hoàng Thái Tử đâu phải muốn mò mông chàng, hắn muốn mò cái khác cơ mà.

"Không chấp nhất với ngươi, tắm xong rồi thì mau bước ra đi"

"Nhưng quần áo của ta ướt hết rồi..." Tên đó lại bắt đầu làm nũng.

"Lấy quần áo của ta mặc vào đi, xong rồi thì ra ngoài bảo tiểu Lễ đem y phục khác vào cho ta"

Kim Thái Hanh không kiêng nể đứng thoắt dậy song chàng trai kia lại nhắm tịt mắt lại, điều đó khiến hắn có phần không vui nhưng cũng không sao, bây giờ không thấy thì sau này cũng sẽ thấy thôi, hắn không gấp.

Chỉ là tắm thôi mà Điền Chính Quốc mất hơn hai canh giờ, thì cũng tại cái tên Kim công tử lăng xăng, lắm chiêu nhiều trò kia, báo hại chàng tốn rất nhiều thời gian.

"Tóc của ngươi mượt thật đó" Kim Thái Hanh đứng phía sau giúp Chính Quốc chải tóc, không kìm lòng được hắn bèn xuýt xoa khen ngợi.

"Vậy sao?"

"Ta không thể so sánh ngươi với nữ nhân được vì bọn họ không xứng. Phải nói như thế nào mới phải đây? Có lẽ là như dòng suối trong hay như tấm vải lụa đen bồng bềnh, ta so sánh với mây trời được chứ? Còn da thì trắng như tuyết, mềm mại như cánh hoa anh đào. Cả người của ngươi lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu, không nồng nặc như các tiểu thư lá ngọc cành vàng ta đã từng gặp qua, cũng không giống mùi hương mạnh mẽ của nam nhân, một loại mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ, thoang thoảng nhưng để lại dấu ấn rất sâu"

"Ngươi đang nói gì vậy?" Điền Chính Quốc được khen thì ngại ngùng phất tay lờ đi, chàng cười gượng chẳng dám nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Có lẽ bây giờ Điền công tử đã hiểu vì sao mà phụ thân chàng thích chơi cờ đàm đạo với hắn rồi.

"Ta nói thật mà"

"Tập trung chuyên môn đi"

Nếu hắn còn nói nữa thì Điền Chính Quốc sẽ đỏ chín mặt mất. Da mặt chàng mỏng lắm không chịu được những lời đường mật đó đâu. Kim Thái Hanh ở lại dùng cơm chiều xong xuôi mới chịu ra về, lúc hắn hồi cung thì trời cũng đã sụp tối. Tưởng chừng như hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon song mọi chuyện lại không như ý nguyện.
__________________

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại mấy cô vào tuần sau nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top