6. Lần đầu ra mắt

"Thái phó, người có thời gian nói chuyện với Trí Mân không?" Giọng của Phác Trí Mẫn từ xa vọng lại đã thành công thu hút sự chú ý của hai người đàn ông bên trong.

"Phác Trí Mân?"

"Thần tham kiến Tam a ca" Nhận thấy Kim Thạc Trân cũng có mặt, cậu ta biết bản thân đã có hành động lỗ mãng liền quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi, có chuyện gì mà ngươi làm ầm lên như thế, chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi?"

"Bẩm Tam a ca, Trí Mân đến nhờ thái phó một số việc thôi ạ"

"Ngươi là thư đồng của Ngũ đệ ta, đệ ấy sai ngươi đến sao?"

"Dạ"

"Nói đi"

"Hoàng thái tử nhờ thần chuyển lời, muốn nhờ thái phó giúp ngài ấy trông chừng an nguy của Điền Chính Quốc, hoàng thái tử còn căn dặn nếu Điền công tử có bề gì thì thái phó vui lòng dòng đầu của mình để đền tội"

"Điền Chính Quốc?" Từ nãy đến giờ Kim Nam Tuấn không đoái hoài đến vị thư đồng kia nhưng vừa nghe đến cái tên quen thuộc thì đã vội buông bút.

"Người đó là ai?" Thấy phản ứng của Nam Tuấn, Kim Thạc Trân liền tra hỏi:

"Chuyện này...thần không rõ, xin tam Hoàng tử thứ tội"

"Nói với hoàng thái tử ta biết rồi, ngươi mau về đi" Kim Nam Tuấn không muốn làm khó dễ cậu bèn cho lui.

"Tại Thái phó, thần xin phép cáo lui"

Phác Trí Mân vừa rời đi thì ngay sau đó Kim Thạc Trân quay nhìn người đàn ông kia bằng đôi mắt đùng đùng sát khí nhưng hắn ta chỉ cười trừ rồi dịu dàng giải thích:

"Chính Quốc là nghĩa đệ của ta, dù không phải ruột thịt gì nhưng cũng được xem là huynh đệ kết giao từ nhỏ, tam Hoàng tử đừng suy nghĩ nhiều"

"Vậy thì được. Nhưng mà là một nam nhi sao?" Thạc Trân hoài nghi nhíu mày.

"Ừm"

"Vậy sau này hậu cung và triều đình sẽ không yên rồi" Kim Thạc Trân dù nhìn thấy được tương lai phía trước nhưng bản thân vô năng chẳng thể làm gì được, đành bất lực đứng nhìn tình thế xoay chuyển.

-

"Chính Quốc ta nhớ ngươi chết đi được"

Điền Chính Quốc vừa lú đầu ra khỏi cửa đã bị tên đàn ông thô lỗ nào đó ôm chầm lấy. Chưa cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi thì công tử họ Điền cũng đoán được là ai rồi. Tối hôm qua Phác Trí Mân có đến báo hôm nay Kim công tử sẽ ghé thăm, chỉ là không ngờ mặt trời còn chưa nhô ra khỏi lũy tre thì tên đó xuất hiện, Kim Thái Hanh cũng nhiệt tình quá độ rồi.

"Cứ tưởng trời đánh ta không đấy!"

Với sức nặng của hắn cũng đủ đè chết chàng. Điền Chính Quốc cau có gỡ tay Thái Hanh ra sau đó tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không chê trách gì, chàng chỉ bỏ lại câu nói đầy ẩn ý rồi đi vào trong.

"Có ông trời nào khôi ngô tuấn tú như ta không?"

Câu nói chưa kịp dứt thì tia sét đã rạch ngang bầu trời khiến ai kia bất giác rùng mình, tấm vải lụa xanh ngắt ban nãy chốc lát đã xám xịt một màu, dường như khuôn mặt Chính Quốc cũng đen theo luôn đám mây to tướng trên đỉnh đầu.

"Một ngày tốt lành của ta bị ngươi phá rồi đó" Chàng tặc lưỡi lườm xéo hắn.

"Cho ta vào trong đi, đứng ngoài này mắc công thiên lôi nhìn thấy ta..." Kim Thái Hanh mếu máo nỉ non, thì ra hắn cũng biết sợ.

"Ngươi anh tuấn, phong nhã như vậy có trốn xuống âm tào địa phủ thì Dương Tiễn cũng soi ra thôi" Thấy nét mặt tái mét của hắn chàng không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo.

Bên ngoài sấm chớp không ngừng, những tia sáng xé toạc bầu trời dọa Kim Thái Hanh hồn bay phách lạc. Hắn nép vào người Điền Chính Quốc, từng bước thận trọng theo chàng vào bên trong.

"Phụ thân đây là..."

"Chào lão bá, tại hạ là Kim Thái Hanh hôm nay vinh hạnh được Điền công tử dẫn về ra mắt lão bá" Chưa để chàng nói hết hắn đã chen vào cướp lời. Vẻ mặt sợ sệt ban nãy biến đâu mất, giờ đây chỉ thấy một công tử vẻ ngoài xán lạn, ăn nói trơn tru thật biết cách tạo thiện cảm cho người khác.

"Cái gì mà ra mắt?"

"Lần đầu ta đến đây không phải ra mắt chứ là gì?" Hắn bất mãn quay sang nhìn chàng

"Được rồi, được rồi công tử không cần đa lễ. Mau ngồi, mau ngồi đi" Điền Chính Hiên niềm nở trả lời, ông ta còn rộng lượng mời hắn ngồi uống trà cùng sau đó quay ra nghiêm giọng với chàng:

"Con mau đem bánh lên đãi khách đi"

Điền Chính Quốc hậm hực bỏ đi, cái tên lẻo mép kia rất biết cách lấy lòng phụ thân chàng, điều đó khiến Điền công tử không vui, chàng là vì ganh tị sao?

"Trước giờ Chính Quốc chưa từng dẫn bằng hữu về nhà chơi. Tính tình nó tinh nghịch, hiếu động vậy đó nhưng rất ít kết giao với bạn bè cùng trang lứa, nói chuyện phiến vài ba câu thì được"

"Vậy ta là người đầu tiên sao?" Kim Thái Hanh ngạc nhiên thốt lên, vì vui sướng mà ánh mắt ấy chợt sáng lên trông thấy.

"Đúng rồi, công tử là người đầu tiên"

"Ây da, vậy ta vinh hạnh thật đó. Mà lão bá, ta nghe người trong kinh thành truyền tai nhau lão bá rất giỏi điề chế hương liệu, thật trùng hợp khi ta cũng có hứng thú với mùi hương, không biết lão bá có thể chia sẻ chút kinh nghiệm cho ta không? Nếu tiện thì người nhận ta làm đồ đệ cũng được" Kim Thái Hanh đắng đo suy nghĩ một lúc thật lâu rồi ghé vào tai Điền Chính Hiên thì thầm, ra vẻ thần bí.

"Công tử ở ngoài kinh mà thông tin cũng nhanh thật đó. Lúc trước là vậy nhưng bây giờ ta đã truyền lại nghề cho Chính Quốc rồi. Hương liệu thường ngày bán ra đều do đích thân thằng bé làm, ta chỉ kiểm tra ít nhiều thôi" Được hắn khen vị lão bá họ Điền cười tít cả mắt, ông cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Hai con người, hai thế hệ nhưng có vẻ nói chuyện khá hợp ý nhau.

"Vậy sau này lão bá cho phép ta sẽ đến đây học hỏi được chứ?"

"Không thành vấn đề, ngươi là bằng hữu của con trai ta thì đến lúc nào mà chẳng được"

"Thật sao?"

"Thật, nếu không phiền thì trưa nay ở lại dùng cơm. Ta biết ngươi lặn lội đường xá xa xôi, thôi thì ở lại chơi hết ngày rồi hãy về"

Đối mặt với sự nhiệt tình tiếp đón của chủ nhà Kim Thái Hanh dại gì mà từ chối. Nói đúng hơn thì từ khi xuất cung hắn đã đinh ninh sẽ ở lại nhà chàng công tử kia đến khi nào mặt trời lặn mới miễn cưỡng hồi cung.

Cả ngày hôm đó Điền Chính Quốc chỉ có thở ra, chàng bị tên kia kéo đi khắp nơi trong kinh thành. Hắn còn hào phóng tặng cho chàng những món đồ được rao bán ở chợ, tuy không thứ đắt giá gì nhưng nếu cộng lại thì các món lặt vặt kia cũng đủ để mua một cây trâm vàng. Chẳng biết tên công tử họ Kim lấy tiền ở đâu ra mà tiêu xài phung phí như thế.

Bầu trời ngã sang màu hồng cháy, vầng sáng phía Tây dần tắt hẳn Kim Thái Hanh mới luyến tiếc tạm biệt gia chủ. Trước khi ra về hắn còn hứa hẹn sẽ quay lại chơi, dường như Kim công tử rất thích đến nhà Điền lão bá. Vốn Điền Chính Hiên chơi cờ rất tệ vì thế rất dễ sinh nhàm chán ấy vậy mà Kim Thái Hanh không biết xấu hổ, hắn còn biện lý do là thích đánh cờ cùng Điền Chính Hiên khiến ông ta nhiệt liệt mời hắn đến chơi thường xuyên, vừa nhìn sắc mặt cũng biết Điền bá bá yêu thích cái tên miệng lưỡi không xương này rồi.

Điền Nguyệt Tinh cùng mẹ đi thăm họ hàng đến tối muộn mới về đến nhà nên không thể gặp được vị khách quý kia. Cứ ngỡ giờ này Điền Chính Quốc đã ngủ nhưng khi cô đi qua phòng chàng mới phát hiện đèn còn sáng bèn bước vào hỏi thăm đôi điều.

"Sao giờ này mà đệ còn chưa ngủ?"

"Đệ đang sắp xếp lại mớ hỗn độn này đây, tỷ nhìn không biết sao mà còn hỏi?" Chính Quốc nhìn đống đồ được bày kín bàn tròn mà không khỏi ngao ngán.

"Trời ơi đệ mua chi mà nhiều vậy?" Điền Nguyệt Tinh kéo ghế ngồi xuống bên, cô ngạc nhiên đưa tay sờ thử những món trang sức, đồ chơi bằng gỗ trên bàn.

"Đệ đâu có dư tiền mà mua mấy thứ này, Kim công tử tặng hết đó"

"Vòng này làm bằng cẩm thạch thật sao?" Cô đưa chiếc vòng trắng lên xuýt xoa dò xét.

"Đồ giả thôi, A Tự vừa trông thấy hắn đã mời gọi không ngớt lời, với mồm mép của tên đó thì đương nhiên dụ được chàng công tử lắm tiền nhiều của kia rồi"

"Nói vậy bằng hữu của đệ giàu lắm hả?" Cô nghi hoặc nhỏ giọng hỏi.

"Chắc vậy, hắn bảo gia đình nhiều đời làm nghề buôn" Điền Chính Quốc đảo mặt trả lời qua loa rồi gom số vụt vặt kia cất hết vào hộp gỗ, chàng không đủ kiên nhẫn để phân loại.

"Ngày mai đệ có muốn xuống phố mua ít vải về may quần áo mùa đông không?"

"Cũng được"

"Vậy đệ ngủ sớm đi, ta không phiền đệ nữa"

"Tỷ cũng vậy"

-

Kim Thái Hanh hồi cung thì trời cũng sụp tối, hắn vừa bước đến cửa của Bảo Ân điện đã có cung nữ theo hầu gấp gáp chạy ra tiếp báo, vẻ mặt cô ta trông chẳng khác gì xác chết lâu ngày.

"Hoàng thái tử bên trong...bên trong có hoàng quý phi đang đợi người"

"Sao giờ này mẫu thân còn đến tìm ta?" Hắn cau mày khó hiểu sau đó đi nhanh vào bên trong.

"Nhi thần tham kiến..."

*Chát* Câu nói chưa dứt thì Bối Lý Gia Ý đã tức giận giáng xuống gò má hắn một cái tát khiến đầu óc Kim Thái Hanh choáng váng, hắn cố lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình.

"Nghịch tử! Ta uổng công sinh ra con bây giờ con lại chạy theo tên nam nhân đó. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi Bối Lý Thị ta biết để ở đâu đây?!"

"Chính Quốc là người con yêu, chẳng lẽ đến quyền yêu thích một người con cũng không có sao?" Không kìm chế được cảm xúc, Kim Thái Hanh uất ức lớn tiếng.

"Ta không nghiêm cấm con nhưng hành động ngày hôm nay của con thật làm ta tức chết đi được! Đường đường là hoàng thái tử của hoàng thất vậy mà giao du với một nam thường dân rồi còn nảy sinh tình cảm. Nếu chuyện này để hoàng thượng biết được, ta không dám tưởng tượng người sẽ làm gì con đâu" Giai Ý tức đến rơi lệ, những điều bà làm chung quy cũng vì đứa con trai này.

"Chính Quốc không biết con là hoàng thái tử, chàng ta cũng chỉ 17 tuổi làm sao hiểu được những chuyện tranh đấu trong cung. Chẳng lẽ mẫu thân muốn con cưới một người mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến danh vị, ngôi báu sao? Xin lỗi, nhi thần không làm được!" Hắn thẳng thừng đáp trả.

"Một người hiền lành không biết suy nghĩ tính toán, sống trong cung mà quá lương thiện thì con biết hậu quả là gì không? Đối với con cậu ta hiền lương là tốt nhưng đối với ta đó là nhu nhược. Kim Thái Hanh bản thân con hồ đồ rồi đúng không?"

"Lương thiện, hiền đức gì sao? Nếu một người như vậy chủ trì, cai quản lục cung chẳng phải khiến người trên nể phục, kẻ dưới kính trọng hay sao? Hoàng hậu một nước mà tiếp tay cho phi tần gây chuyện thị phi liệu có tốt hay không? Con nghĩ điều đó người phải hiểu rõ nhất chứ?"

"..."

"Người về cung nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi" Kim Thái Hanh trầm giọng, hắn quay mặt đi, hai mắt nhắm nghiền lại.

Bối Lý Giai Ý chỉ biết ngậm ngùi rời khỏi Bảo Ân điện, khi cánh cửa kiên cố đóng lại hắn mới ngửa cổ gầm lên:

"Từ giờ đến ngày mai nếu các ngươi không dọn ra khỏi chỗ này ta nhất định lấy đầu của các ngươi!"

Đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn đám người hầu kẻ hạ từ trên xuống dưới chỉ biết dập đầu tạ tội sau đó quay về phòng thu dọn đồ đạc. Không cần nói cũng biết Kim Thái Hanh bực tức một phần là do hoàng quý phi, phần còn lại là do bị chính những người của mình phản bội. Nếu đã bán chủ cầu vinh thì hắn cũng chẳng cần giữ lại làm gì nữa.

Tối hôm đó Kim Thái Hanh không tài nào an giấc, hắn trằn trọc cả năm canh rồi khi chỉ vừa chợp mặt được một lát đã bị Phác Trí Mân chạy đến làm phiền.

"Ngũ ca sau hôm nay Bảo Ân điện của huynh vắng vẻ vậy, ta còn tưởng lạc vào lãnh cung không đó" Bản thân Phác Trí Mân thong thả nhảy chân sáo vào trong mà chẳng biết ở nơi đó có sẵn một con hổ đang sôi máu đợi cậu.

Mặt còn chưa kịp nhìn thì nắm đấm vô tình đã giáng xuống, cũng may Phác Trí Mân siêng năng luyện kiếm tập võ nếu không đã bị đánh cho tơi tả rồi. Vụ giằng co diễn ra được một lúc thì cuối cùng cũng chịu dừng lại. Kim Thái Hanh mang tâm trạng bức bối ngồi vào bàn, nhìn nét mặt của hắn cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Hoàng quý phi lại đến tìm huynh sao?"

"..." Hắn chán ghét quay mặt đi, đến nhìn cậu một cái cũng không màng nói chi là mở miệng trả lời.

"Ta không có nói, huynh nghĩ ta bán rẻ tình huynh đệ 20 mấy năm dễ dàng vậy hả? Ta không biết tên nô tài nào to gan như thế nhưng huynh có cần thiết phải đuổi hết tất cả đi không? Điều tra từ từ cũng được mà, bây giờ huynh nhìn tứ phía Bảo Ân điện xem, đến một bóng ma cũng không có"

"Thà không có còn hơn có mà cũng như không" Kim Thái Hanh chán chường cất lên chất giọng bất cần của mình.

"Một lát nữa ta bảo nội vụ phủ tuyển người đến hầu hạ. Hoàng thái tử mà như này thì hoàng thượng sẽ trách phạt xuống, đến lúc đó lại có thêm vài tên vô tội rơi đầu"

"Vài ba người là được, để bọn họ làm ở phía sau điện, không có lệnh của ta không ai được phép bước vào chỗ này" Dứt câu Kim Thái Hanh phất áo quay gót đi về phía giường, không nói không rằng kéo màn ra ý tiễn khách.

"Giờ này mà huynh còn đi ngủ được sao?" Phác Trí Mân ngơ ngác hỏi.

"Đêm qua ta không ngủ được. Chuyện ở đây ta để lại cho ngươi lo liệu" Lời nói vô trách nhiệm của hắn khiến ai đó nổi gân xanh nhưng cậu ta đành phải ngậm ngùi chấp nhận, ai bảo Kim Thái Hanh là Hoàng Thái Tử làm chi.

-

"Nương nương người đừng quá tức giận"

"Hanh nhi bây giờ chẳng xem ta là mẫu thân nữa rồi" Bối Lý Giai Ý não nề thất vọng.

"Nô tì biết người lo cho Hoàng Thái Tử nhưng cũng phải nghĩ cho sức khỏe của chính mình, trời sắp lập đông đừng nên để bản thân lo lắng quá độ mà ngã bệnh"

Nhận lấy tách trà nóng từ tay Dao Chi, Giai Ý thở dài đáp:

"Nó đuổi hết cung nhân trong Bảo Ân Điện đi rồi điều người khác đến, tai mắt của bổn cung không còn, không biết sau này quản giáo nó ra làm sao"

"Nương nương định sẽ để hoàng thái tử cứ vậy mà qua lại với nam nhân đó sao?"

"Bây giờ cứ vờ như không để tâm đến đi, ta cương thì thằng bé lại càng không chịu khuất phục mà thôi"

"Nô tì hiểu rồi thưa nương nương"

"À ngươi đi điều tra lý lịch của cậu ta cho ta, làm trong im lặng thôi, càng ít người biết càng tốt"

"Dao Chi biết rồi, Dao Chi xin phép cáo lui"
__________________

Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Vì viết bản thảo kịp nên sáng mai mình up thêm 1 chương nữa nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top