5. Ta lại còn đến
"Chính Quốc...ưm..."
"Như này hả? Có mạnh lắm không?"
"Không có...dùng sức thêm chút nữa...ừm đúng rồi...đúng rồi"
"Có thoải mái không?"
"Có...ưm..."
"..."
"Nhanh lên...sắp rồi..."
"Tên điên nhà ngươi!" Điền Chính Quốc nhịn không được mà vung tay tát mạnh vào đầu hắn, chàng bất mãn quát.
"Ui!" Tự nhiên bị đánh, Kim Thái Hanh đưa tay ôm đầu, mặt mày nhăn nhó quay lại nhìn chàng.
"Ngươi nhìn ta cái gì? Bóp vai thôi có cần phải vậy không?" Điền công tử thở hắt ra một cái, cau mày khinh bỉ lườm người đàn ông đó.
"Thì ai bảo bàn tay của ngươi mềm như vậy, chẳng trách ta..." Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, Kim Thái Hanh lí nhí nói chẳng nên câu.
"Ngươi như thế nào? Có tin ta bóp chết ngươi không? Nếu công tử nhà ngươi còn bày ra vẻ mặt đó nữa ta lập tức kêu ngươi tống cổ ngươi lên quan"
"Biết rồi biết rồi" Có lẽ thời cơ chưa đến nên Kim Thái Hanh đành ngậm ngùi ngồi yên cho chàng công tử kia mắng mỏ, một chút phản kháng cũng không dám. Nhưng thật ra hắn ta là vì yêu mà không nỡ ra tay thôi...
Đôi bàn tay ngọc ấy mềm mại như tơ lụa, vừa chạm vào da thịt đã khiến đầu óc ai kia không còn giữ được sự tỉnh táo mà suy nghĩ đến những chuyện sai trái. Đấm bóp cho hắn hồi lâu chàng tùy tiện cất tiếng hỏi:
"Ngươi họ Kim hả? Vậy là cùng họ với Kim Nam Tuấn rồi, ngươi biết huynh ấy không?
"Kim Nam Tuấn? Nghe rất quen" Hắn nheo mắt suy ngẫm trong chốc lát rồi đáp.
"Bộ ngươi có người thân làm quan trong triều hay sao mà lại nghe quen. Kim Nam Tuấn là Thái phó trong cung, phụ thân huynh ấy là Thừa tướng Kim Đức Bân" Điền Chính Quốc thở dài, chàng ngừng tay lại để giải bày cho hắn hiểu.
"Thái phó Kim Nam Tuấn? Gia tộc nhà hắn ta nhiều đời làm quan trong triều" Kim Thái Hanh ngộ ý nhận ra, hắn à lên một cái rồi nhanh miệng đáp lại.
"Ngươi cũng hiểu biết nhiều thật đó. Mà nè sao ngươi cũng cùng họ với huynh ấy nhưng lại không chung huyết thống?" Chính Quốc tò mò nghiêng đầu đăm chiêu hỏi thêm.
"Ngươi biết hoàng thượng không?"
"Ta biết"
"Hoàng thượng cũng mang họ Kim nhưng gia tộc thuộc dòng dõi hoàng thất. Còn Kim Nam Tuấn, dù hắn ta mang họ Kim, cùng chung tộc nhưng xuất thân không cao quý vì thế nên gia tộc của hắn chỉ có thể là quan thần triều đình. Nói cho ngươi dễ hiểu thì ở thời loạn lạc, các nước còn tranh đấu với nhau để chia cắt đất đai các bộ tộc di cư khắp nơi vì thế mà các gia tộc có cùng chung huyết thống cũng nằm rải rác, và cũng nhờ như vậy mà dòng dõi con cháu sau này có xuất thân khác nhau mặc dù cùng chung một họ là Kim Thị. Bổn công tử ta đây cũng mang họ Kim nhưng gia tộc của ta chỉ có thể là thường dân, không sánh được với vị huynh đài gì đó của ngươi đâu" Kim Thái Hanh phất tay ra ý phủ nhận.
"Thì ra là vậy, tính ra ngươi cũng học sâu hiểu rộng, gia đình chắc cũng không phải dạng tầm thường gì. Ngươi bảo phụ thân và mẫu thân ngươi làm nghề buôn, ta nghe cha ta bảo nêu biết buôn bán sẽ thu được rất nhiều tiền"
"Không giàu có nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, nếu nuôi thêm ngươi thì vẫn còn dư ra chút ít" Vừa nói Kim Thái Hanh vừa giơ ngón tay lên để diễn tả.
"Gì mà nuôi ta? Tên ngốc nhà ngươi nghĩ ta là lợn hay sao mà muốn nói là nuôi?" Điền Chính Quốc không khách khí liền trừng mắt với hắn.
"Vậy ngươi nghĩ ta nuôi ngươi để thịt sao mà lại so sánh mình với con lợn?" Thái Hanh nhếch mày khiêu khích.
"Đừng tưởng ngươi lớn tuổi hơn ta thì ta không dám động thủ!"
"Được rồi được rồi, ta không cãi lại ngươi. Công tử khoan dung độ lượng, tiểu nhân thất lễ rồi" Không để nắm đấm kia kịp giáng xuống mặt mình, Kim Thái Hanh đã vội chắp tay tạ tội.
"Cũng giỏi ăn nói đó nhưng còn thua xa ta. À tính ra ngươi lớn hơn ta 10 tuổi, năm nay ta chỉ vừa tròn 17 mà thôi"
"Vậy có phải Điền công tử nên gọi ta một tiếng sư huynh rồi không?" Hắn lăm le thăm dò ý tứ của chàng.
"Ngươi nằm mơ à?" Chính Quốc gí ngón trỏ vào thái dương đẩy hắn ta ra xa.
"Chết, trời sắp sáng rồi ta phải về thôi" Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn ra ngoài thì vội chỉnh lại y phục, hắn hấp tấp muốn rời đi.
"Ây đợi sáng rồi hãy đi, bây giờ ngươi ra ngoài lỡ gặp gia nhân nhà ta thì biết phải làm sao? Đợi khi nào phụ thân ta dậy ta sẽ đứng ra giới thiệu cho ngươi, có như vậy thì Kim công tử mới có thể đường đường chính chính trở về" Điền Chính Quốc níu tay hắn lại.
"Để hôm khác rồi giới thiệu, hôm nay ta vào cổng sau thì lúc ra cũng phải đi cổng sau. Lần tới công tử ta nhất định sẽ đường hoàng bước vào cửa gia môn nhà ngươi" Kim Thái Hanh hất mặt tỏ vẻ khoái chí.
"Lẻo mép, để ta tiễn ngươi"
"Không cần, chúng ta còn gặp nhau nhiều lần ngươi khách khí làm gì chứ. Hẹn gặp lại...tiểu bạch thỏ" Kim Thái Hanh nhếch mép, hắn còn nghịch ngợm nháy mắt với chàng rồi mới chịu rời đi.
"Thần kinh!" Điền Chính Quốc khinh bỉ chửi thầm.
Sáng sớm hôm sau người hầu kẻ hạ ở Điền gia ai nấy đều trông thấy công tử của họ thẫn thờ ngồi ở hoa viên, chẳng biết chàng ta đang suy nghĩ điều gì mà khóe môi không tài nào khép lại được.
"Quốc nhi..." Điền Nguyệt Tinh từ xa đi đến, cô nhẹ nhàng gọi nhưng người kia chẳng có chút phản ứng nào.
"Quốc nhi"
"Điền Chính Quốc!"
"Tỷ tỷ, tỷ làm đệ giật mình đó" Chàng ôm ngực quở trách.
"Đệ làm gì mà ta gọi hai ba tiếng cũng không thèm đoái hoài đến vậy?" Nguyệt Tinh ngồi xuống bên cạnh thờ dài hỏi.
"Đệ có nghĩ gì đâu, chỉ là sáng hôm nay không khí trong lành nên tâm trạng thoải mái một chút thôi"
"Đừng có giấu ta, khuôn mặt đệ không nói dối được đâu. Mau khai, đã có chuyện gì rồi?" Điền Nguyệt Tinh kẹp cổ chàng, cô gằn giọng tra khảo.
"Đừng ức hiếp đệ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đệ có một tỷ tỷ hung dữ đó" Chàng bĩu môi sau đó tỏ vẻ hờn dỗi bèn gạt tay cô ra.
"Đệ có nói hay không?"
"Tiểu bạch thỏ..." Chính Quốc nói xong thì lại đưa tay che miệng cười, nụ cười mang theo một chút ý niệm nào đó.
"Gì vậy? Tiểu cô nương nào gọi đệ bằng cái tên đó hay sao mà vui thế?"
"Không phải..."
"Đệ không khai thật ta liền đi bẩm chuyện này với phụ thân"
"Ta nói ta nói, tỷ ngồi xuống đi" Chàng vừa nghe đến đó thì đã hoảng loạn vội nắm lấy tay chị mình kéo lại rồi ái ngại mở lời:
"Là một tên công tử..."
"Hả?"
"Không phải như tỷ đã nghĩ đâu, chuyện là vầy nè..." Điền Chính Quốc thở dài tường thuật lại câu chuyện tối qua cho Nguyệt Tinh nghe, cô vừa nghe xong thì ôm bụng cười phá lên, mặc cho chàng có hỏi như thế nào cũng không chịu hé miệng nửa lời, báo bại cả ngày hôm đó Điền công tử ăn ngủ không yên.
-
"Ngũ ca, tối qua huynh lén trốn ra ngoài mà không rủ ta sao?" Mới sáng sớm mà Phác Trí Mân đã xông vào Bảo Ân điện, cậu ta chẳng màn đến cung quy, tùy ý phá hỏng giấc ngủ của vị Hoàng thái tử nào đó.
"Ngũ a ca, huynh mau dậy cho ta!"
Vì là huynh đệ kết giao từ bé nên người theo hầu Kim Thái Hanh ở Bảo Ân điện cũng làm ngơ giả vờ như không thấy mặc cho cậu ta muốn làm gì làm.
"Hoàng thái tử Kim Thái Hanh!"
"Cái miệng của ngươi còn hơn Trương công công nữa, quấy rầy như vậy làm sao bổn công tử ngủ yên đây?" Hắn tức tối đem gối bịt tai lại rồi quay lưng về phía Phác Trí Mân.
"Công tử công tử, huynh bây giờ đã là hoàng thái tử rồi, ăn nói cho cẩn thận đi"
"Mặc xác ngươi"
"Tối qua huynh xuất cung đi đâu mà đến rạng sáng mới chịu về? Có phải đi tìm chàng ta không?" Phác Trí Mân kiên trì ngồi lì bên giường, cậu ta nhất quyết phải tra hỏi cho rõ.
"Bây giờ đến việc ta đi đâu cũng phải báo cáo với ngươi sao?" Kim Thái Hanh tức giận ngồi thoắt dậy.
"Huynh không nói ta sẽ ngồi mãi ở đây không đi!"
"Được, vậy ngươi cứ tự nhiên, Bảo Ân điện lớn như vậy ngươi thích ngồi đâu thì ngồi miễn sao đừng quấy rầy giấc ngủ của bổn công tử là được" Dứt câu hắn liền nằm xuống, quay mặt vào trong tường cự tuyệt tất cả.
"Hoàng quý phi nương nương giá đáo"
"Có chuyện gì mà vừa bước đến cửa đã nghe hai con lớn tiếng với nhau vậy?"
"Thần tham kiến hoàng quý phi nương nương" Phác Trí Mẫn không dám chậm trễ, cậu ta vừa nghe giọng của công công đã vội hành lễ ấy mà đến một cái mở mắt Kim Thái Hanh cũng không thèm làm.
"Được rồi, ngươi lui ra đi để ta nói chuyện với Thái Hanh một lát" Bà thấy thái độ chống đối của hắn cũng biết được con trai mình đang có tâm sự trong lòng bèn ra lệnh cho đám người kia lui xuống hết.
"Thần xin phép cáo lui"
Đợi Phác Trí Mân đi khuất, Gia Ý mới từ tốn ngồi xuống ghế, bà nhẹ giọng bắt chuyện với hắn:
"Con và thư đồng lại cãi nhau sao? Hai đứa thường ngày hiếm khi phật lòng sao hôm nay lại gây lớn như vậy?"
"Bọn con có chuyện gì đâu" Hắn ngán ngẩm chẳng buồn nhìn mẫu thân lấy một cái.
"Ta nghe cung nữ theo hầu báo đêm qua con lại tự ý xuất cung, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
"Là kẻ nào dám báo!?" Kim Thái Hanh bức xúc ngồi bật dậy.
"Con không cần biết. Thái Hanh, mau trả lời ta" Bà nghiêm giọng ra lệnh.
"Trong cung ngột ngạt, cảnh sắc đâu đâu cũng giống nhau, nhi thần nhìn hoài phát chán rồi!"
"Thì ra là vì cảnh sắc" Vừa nghe câu trả lời bà ta đã vui vẻ cười, dường như Giai Ý đã hiểu lầm ý của hắn rồi.
"Nhi thần không có ý đó..."
"Dù gì Thái Hanh cũng đã 27 tuổi, đáng ra ta phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Trưởng huynh của con đã nạp thiếp 2 năm trước có lẽ bây giờ cũng nên đến lượt con"
"Nhưng nhi thần còn chưa có ý trung nhân làm sao..."
Không đợi Kim Thái Hanh nói hết bà ta đã vội cắt ngang lời:
"Không có thì ta sẽ đích thân làm may cho con. Cách đây vài hôm ta vô tình gặp được tiểu thư Chư Thị, Chư Nhã Vân, con gái của phó tướng quân Chư Hàn, con bé nói chuyện rất hợp ý ta thiết nghĩ..."
"Không lấy!" Kim Thái Hanh chưa nghe hết đã vội phất tay từ chối.
"Hay Dương Hân Nghiên, con gái của thiếu bảo Dương Yên?"
"Không!"
"Còn có..."
"Không lấy, tất cả đều không lấy!" Hắn bực dọc nhíu mày, nhất thời không kìm chế được cảm xúc mà có phần hơi lớn tiếng.
"Con bị làm sao vậy? Tất cả các tiểu thư danh gia vọng tộc, đức hạnh hơn người con đều không chịu. Kim Thái Hanh con muốn nạp nam nhân làm thiếp sao?"
"Đúng"
Câu nói vạ miệng của Bối Lý Giai Ý tưởng chừng như có thể thuyết phục được Kim Thái Hanh, ai ngờ đâu lại nói trúng ngay ý hắn, người đàn ông đó không chần chờ liền gật đầu thừa nhận.
"Con nói cái gì?" Bà ta không tin vào tai mình, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn rồi chậm rãi hỏi lại.
"Con nói muốn cưới nam nhân"
"Đầu óc con không được bình thường hay sao mà lại cả gan nói ra những lời như vậy? Kim Thái Hanh, bản thân con là Hoàng Đế tương lai, là người kế thừa đại nghiệp thiên thu của Thanh Tử, những chuyện như này không nói đùa được đâu!"
"Nhi thần không nói đùa, vả lại nhi thần đã có ý trung nhân nên mẫu thân không cần lo cho con. Nếu người còn muốn xen vào chuyện này con lập tức nhường ngôi lại cho huynh trưởng" Kim Thái Hanh không kiêng nể đáp lại, với khẩu khí lần này có thể thấy rõ hắn đã rất quyết tâm.
"Nạp thiếp cũng được nhưng chỉ có thể làm tỳ thiếp, hoàng hậu một nước không thể là nam nhân!" Giai Ý tức đến gân xanh nổi lên rõ rệt, hai vành tai bà ửng đỏ song vẫn phải kìm chế để khuyên giải hắn nhưng dường như Kim Thái Hanh nghe không lọt tai.
"Vậy nếu con không làm hoàng đế thì chàng ấy có thể đường đường chính chính gả vào Hoàng thất với danh vị chính thê rồi" Hắn chẳng những nghe không lọt tai mà còn cao ngạo phản bát.
"Tuyệt đối không thể! Hoàng đế Thanh Tử nhất định phải là Kim Thái Hanh con"
"Vậy hoàng hậu nhất định phải là người con chọn!"
"Ta không nói chuyện với con nữa" Bối Lý Giai Ý trừng mắt đối mắt với hắn rồi chỉ biết bất lực dậm chân bỏ đi.
"Mẫu thân đi thong thả"
Hoàng quý phi rời đi chưa được bao lâu thì Phác Trí Mân đã hớt hải chạy vào, khuôn mặt cậu ta tái mét run rẩy nắm lấy tay áo của Kim Thái Hanh, lắp bắp mở lời:
"Có chuyện gì mà sao ta thấy hoàng quý phi nương nương tức giận quá vậy?"
"Người muốn tuyển tú cho ta" Hắn trả lời một cách nhẹ nhàng, nét mặt bình thản như chưa từng xảy ra cuộc tranh cãi nào.
"Đừng nói với ta là huynh bảo muốn lấy nam nhân kia đó" Phác Trí Mân hoài nghi trợn tròn mắt.
"Ngươi nghĩ ta có nói không?"
"Kim Thái Hanh, huynh bị điên rồi sao? Nói ra như vậy khác nào chọc tức nương nương?" Cậu ta ngao ngán thở dài.
"Người nổi giận thì đã sao? Ta cố tình đó!"
"Nếu huynh nghĩ cho sự an nguy của chàng ta thì tốt nhất đừng chọc tức Giai Ý nương nương. Tính tình của người trước giờ huynh còn lạ sao?"
Dường như đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt Kim Thái Hanh liền đanh lại, hắn cụp mắt một lúc rồi quay sang nhìn thư đồng của mình:
"Đi nói với Thái phó Kim Nam Tuấn, Hoàng Thái Tử nhờ ngài trông chừng an nguy của Điền Chính Quốc, chàng ta gặp bất trắc gì ngươi bảo ngài ấy dùng đầu của mình mà đền tội"
-
"Muốn hẹn ta đến uống rượu có cần phải câu nể như thế không?" Kim Thạc Trân đập tay xuống bàn ra ý chào hỏi, bàn tay vừa nhấc lên đã để lộ ra mảnh giấy nhỏ bên dưới.
"Ta làm thơ tặng ngài, ngài không thích sao?" Miệng thì trả lời thế nhưng mắt Kim Nam Tuấn lại chăm chú nhìn vào trang sách đặt ngay ngắn trên bàn.
Thạc Trân bật cười, anh tựa người vào mép bàn sau đó khoanh tay ngẩn đầu hồi tưởng lại chuyện xưa cũ:
"Nhớ năm đó ngươi dạy học cho ta và các đệ đệ của ta, mới chớp mắt mà đã 20 năm rồi"
"Dạy học gì chứ? Ta may mắn được ông trời ban cho chút tài mọn nhờ vậy mà hiểu biết hơn người nên giúp đỡ sư phụ thôi. Tam a ca xem trọng ta quá rồi"
"Ngươi khiêm tốn hay đang chê ta ngu xuẩn vậy?" Kim Thạc Trân đanh mặt, cộc lốc hỏi.
"Nhớ hồi bé hoàng thái tử là tinh nghịch nhất, tính tình ngài ấy ung dung tự tại, lễ giáo cung quy vốn không thể xích được đôi chân nên khi lên 14 tuổi đã cùng Phác Trí Mân ngao du sơn thủy, giúp hoàng thượng xem xét tình hình dân chúng an cư sinh sống ra sao, trên đường đi lại may mắn gặp được tư mã Trịnh, từ đó kết nghĩa huynh đệ"
"Ngũ đệ vốn không thuộc về hoàng thất, Thái Hanh như con chiến mã trên thảo nguyên, thích thì làm bạn với núi rừng, không thích thì độc hành thiên hạ, xem tứ phương tám hướng là nhà. Nhưng thật đáng tiếc, mệnh trời vốn không thể cãi" Mỗi khi nhắc đến chuyện này Kim Thạc Trân lại não lòng nhưng rồi chỉ biết ngao ngán bất lực mặc cho số phận an bày.
"Ngài không giống hoàng thái tử, Ngũ a ca tuy tướng mạo đường hoàng, khí chất chính trực nhưng lại là người kiên quyết, hành động dứt khoác còn Tam a ca trong mắt mọi người là bậc hiền tài tái thế, cử chỉ điềm đạm, khí chất văn thơ ngút ngàn, thông minh lỗi lạc, là vị Hoàng tử được hoàng thượng yêu thương và tin tưởng nhất. Nếu ngài có chút quyết đoán, không dễ mềm lòng thì có lẽ..."
"Ta vốn không cần ngôi vị đó, cũng không muốn tranh giành với bọn họ. Năm đó tỷ tỷ ta tuyệt mệnh cũng chỉ vì hai chữ kế vị"
___________________
Mấy chap đầu chủ yếu nói về khoảng thời gian hai bé gặp nhau và làm quen với nhau, tình yêu cũng từ đó mà chớm nở. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha💜
Mình xin phép đổi tên fic từ "Nam Phi Của Trẫm" sang "Quốc Phi Giá Đáo" nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top