2. Điền công tử
"Nhị công tử, đệ thấy hình như vị công tử lúc nãy có ý với người..." Ngụy Lễ lúi cúi đi theo phía sau, cậu ta nhíu mày nhỏ giọng.
"Ngươi cẩn thận cái miệng của mình, người khác mà nghe được ta sẽ cắt lưỡi ngươi!" Điền Chính Quốc tỏ vẻ bực dọc, chàng đanh đá đem hai ngón tay lên tạo thành hình lưỡi kéo dọa nạt tên hầu của mình.
"Nhưng mà tiểu Lễ thấy vậy thật mà" Ngụy Lễ không chịu thua thiệt, vốn tính tình ăn ngay nói thẳng nên chẳng kiêng dè điều gì bèn phản bác lại.
"Ngươi có im miệng lại không? Tỷ tỷ mà nghe thấy sẽ phiền phức lắm đấy" Chính Quốc bất lực, chàng đứng khựng lại dậm chân gằn giọng.
"Nhưng..."
"Có chuyện gì mà hai người lớn tiếng với nhau vậy? Ta đứng bên kia còn nghe rõ tiếng của hai người đó" Điền Nguyệt Tinh tặc lưỡi đi đến.
"Đại tiểu thư"
"Có chuyện gì sao? Bảo là đi mua nước thôi mà sao lại thành ra gây gổ rồi?"
Ngụy Lễ cúi đầu, cậu ta lén liếc mắt thăm dò thần sắc của Điền Chính Quốc nhưng sau đó không nhịn được mà nói thẳng:
"Lúc nãy công tử có va chạm với một nam nhân, hắn ta nhìn bề ngoài cũng tuấn tuấn lắm nhưng sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi khi..."
"Trời ơi tỷ đừng nghe tiểu Lễ nói bậy, đệ ấy có biết gì đâu" Không để người kia nói hết Chính Quốc đã vội cướp lời.
"Ngươi nói tiếp đi" Điền tiểu thư phất tay áo ra ý cho chàng giữ im lặng thì Điền Chính Quốc liền im bặt, chàng bất lực khoanh tay đứng nhìn.
"Chuyện sẽ không có gì nếu nam nhân đó không có ý đồ với công tử. Tiểu thư không tận mặt nhìn thấy đó thôi, lúc đó Điền công tử bị ngã hắn không màn đến thể diện mà xả thân đỡ cho công tử rồi còn cố tình đụng chạm cơ thể không cho người hầu đỡ dậy. Hành động không đứng đắn đã đành vậy mà hắn ta không biết xấu hổ còn liếc mắt đưa tình" Ngụy Lễ khai không sót một chi tiết nào, ánh mắt cậu ta thành thật đến đáng thương.
"Ha...hahaha" Câu nói dứt được vài giây Điền Nguyệt Tinh mới ôm bụng cười phá lên, cô ký đầu Ngụy Lễ rồi nói:
"Cả hai đều là nam nhân, ôm ấp nhau thì có gì đáng nói"
"Nhưng mà tiểu thư không thấy ánh mắt của tên đó đâu" Cậu ta uất ức đáp lại.
"Ánh mắt như thế nào, ngươi diễn tả ta xem"
"Như này, như này nè. Bảy phần ham muốn, ba phần yêu chiều" Ngụy Lễ không chần chờ liền dùng mắt của mình diễn tả nhưng nhất thời lại bị chị em nhà họ Điền đem ra làm trò cười.
"Được rồi được rồi, nếu sau này Quốc nhi có gã cho tên đó ta nhất định sẽ ban hôn cho ngươi với Thư Tịch" Điền Nguyệt Tinh nén cười, cô vỗ vai tiểu Lễ vài ba cái an ủi rồi kéo tay Chính Quốc đi về phía trung tâm của lễ hội.
"Nhưng mà sẽ không có chuyện ta gã cho tên đó đâu" Trước khi đi Điền Chính Quốc còn cố tình thì thầm vài tai Ngụy Lễ ra ý trêu chọc.
"Đại tiểu thư, công tử quá đáng lắm"
-
"Ây đêm nay Ngũ ca không định hồi cung sao?"
"Bây giờ cũng đã canh tuất, ngươi nghĩ cửa còn mở cho ngươi về sao? Đêm nay huynh đệ ta ngủ lại quán trọ một đêm"
Hai con người ngồi đối diện nhau, trên bàn rượu thịt đầy đủ vậy mà chẳng ai động đũa, bọn họ say đến không biết trời trăng mây gió ấy mà vẫn nhàn nhã tâm sự chuyện đời.
"Mới uống có 2 bầu mà mắt Ngũ ca đã mở không lên rồi" Phác Trí Mân nhếch mép tự đắc.
"Ai nói ngươi là ta uống không nổi nữa hả?" Nhận thấy bản thân bị khinh thường, hắn chẳng thèm câu nể bèn đem bầu rượu đổ đầy ly rồi uống cạn một hơi.
"Nam tử hán đại trượng phu, uống rượu như uống nước lã" Câu nói vừa dứt Phác Trí Mân cũng nâng ly ngửa cổ uống cạn.
Bọn họ sợ người ngoài nhìn vào không biết họ là nam tử hán hay sao mà phải đem rượu ra thi thố với nhau, chẳng những không giữ được đầu óc tỉnh táo mà còn làm giàu cho chủ quán trọ.
"Tỷ đói chưa?"
"Một chút"
"Vậy vào đây ăn chút gì đi, đệ thấy quán này đông chắc ngon lắm" Chẳng cần đợi sự đồng ý của vị tỷ tỷ kia Điền Chính Quốc đã kéo tay cô vào bên trong.
"Cũng may là còn trống một bàn" Khuôn mặt Chính Quốc vừa nãy còn ỉu xìu ấy mà bây giờ đã trở nên tươi rói, đúng là thức ăn có thể tiếp thêm sức sống mà.
"Sao công tử biết quán này ngon?" Ngụy Lễ không dám nói lớn, cậu ta thỏ thẻ vào tai Nguyệt Tinh.
"Chơi bài hùa chứ còn gì nữa" Cô dè bĩu xua tay, khuôn mặt đầy phát xét.
"À..." Ngụy Lễ như được mở mang tầm mắt, thán phục đến độ cơ mặt cũng giãn ra rồi.
"Hai người xì xầm to nhỏ gì đấy?" Điền Chính Quốc ngồi đối diện chống cằm trầm giọng.
"Đại tiểu thư bảo hôm nay công tử rất đẹp"
"Hôm nay bồn tắm không được sạch, một lát nữa về ngươi kỳ bồn tắm cho ta. À còn nữa, gánh nước đầy bồn sau đó đun nước để sáng mai ta tắm"
Ngụy Lễ vừa nghe đã choáng váng mặt mày, cậu ta quay sang tìm kiếm đồng minh tương trợ nhưng Điền Nguyệt Tinh lại lạnh lùng né trách.
"Quý công tử muốn dùng gì vậy ạ?"
"Tiểu nhị ở đây có món nào ngon?"
"Có cà xào Hồng Lâu, thịt lợn xào mộc nhĩ, đặc biệt là..."
"Hôm nay Điền tiểu thư mời nên ngươi đem hết ra đây cho ta, không cần khách khí" Điền Chính Quốc phất tay hào phóng.
"Thật sao? Khách quan đợi một lát tôi sẽ chuẩn bị ngay" Tên đó như với được vàng, niềm nở cúi đầu liên tục.
"Ơ này..."
"Chị em trong nhà với nhau tỷ tiếc với đệ một chầu sao?"
"..."
Có lẽ đây là lý do vì sao mà Điền Chính Quốc luôn là cái tên khiến lão phu nhân phải phiền lòng. Chàng ở nhà thì hết nghịch ngợm trước sau lại chạy ra vườn trêu chọc đàn gia súc trong chuồng, bị lão gia phát hiện nhưng nhờ vào cái miệng dẻo queo kia mà chẳng khi nào bị Điền Chính Hiên trách phạt, đến Khả Nhã Nhu còn phải mềm lòng ôm chàng vào lòng nâng niu như trứng. Ở nhà là thế song mỗi khi xuống phố thì làm gì có ai dám đụng đến chàng, công tử nhà họ Điền nổi tiếng đanh đá, miệng lưỡi lại sắc bén song nhờ có khuôn mặt khả ái mà chẳng ai ghét được.
"Tiểu nhị cho thêm một bầu rượu nữa!"
Tiếng nam nhân bàn bên vang lên đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người nhưng bọn họ vừa nhìn liền quay đi, chỉ có Điền Chính Quốc là không dứt ra được.
"Công...công tử hắn ta..." Ngụy Lễ hoảng hốt đến răng lưỡi lẫn lộn vào nhau.
"Sao vậy?" Nguyệt Tinh bên này tò mò cất lời.
"Lúc nãy còn phong lưu, trang nhã vậy mà chỉ cần chút rượu vào đã bày ra dáng vẻ tiểu nhân hèn mọn như vậy rồi" Điền Chính Quốc khinh thường cố tình nói lớn.
"Này Chính Quốc!" Điền Nguyệt Tinh biết ý em trai liền nắm tay chàng ta ngăn cản.
"Đúng là phải có rượu vào mới rõ lòng nhau"
"Chính Quốc!"
"Cậu ta nói ai vậy?" Phác Trí Mân mắt nhắm mắt mở cất lên chất giọng lè nhè của mình.
"Ngươi bị ngốc à? Cậu ta đang nói chúng ta đó" Kim Thái Hanh bị chửi nhưng dáng vẻ lại trông rất vui, hắn mở miệng cười, bộ dạng ngốc nhếch khiến ai đó không nhịn được mà che miệng cười theo.
"Công tử đừng tưởng tiểu Lễ không biết, công tử là đang giận cá chém thớt" Hai cánh mũi Ngụy Lễ phình ra, cậu dè bĩu tỏ thái độ.
"Kệ ta!"
Điền Chính Quốc bị Ngụy Lễ vạch trần trước bàn dân thiên hạ nhưng lại chẳng thể làm gì, chàng còn ấm ức dữ lắm. Ai nói Chính Quốc bụng dạ hẹp hòi cũng được, chàng không quan tâm nhưng một khi đã chướng tai gai mắt thì công tử Điền gia nhất định phải tìm cơ hội báo thù thì mới có thể nhẹ lòng được. Điền Chính Quốc dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, tính tình bộc trực thẳng thắng nên chỉ cần giải quyết ổn thỏa thì không còn ân oán gì nữa. Người ta biết chàng không hay để bụng chuyện cũ, bình thường miệng lưỡi đanh thép, sắc sảo thế đấy song cũng chẳng có ý xấu gì. Một nam nhân 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu mà không cho chàng nổi loạn thì chẳng khác gì tống chàng ta vào tù, bản tính nhiệt huyết năng động lại thích rong chơi, tuy không có bằng hữu nhưng bạn bè kết giao dọc đường chàng không thiếu chẳng trách người đời nhìn vào cứ bảo con trai nhà họ Điền có khiếu ngoại giao, sau này lớn lên nhất định sẽ được vào triều làm sứ thần của hoàng đế Thanh Tử.
"Tiểu nhị phụ ta đưa công tử lên phòng" Phác Trí Mân đi đứng không vững vậy mà còn phải dìu cái tên lớn xác kia theo, đến chân cầu thang không trụ nổi nữa liền cầu cứu.
"Dạ dạ"
Hình ảnh không mấy hay ho đều bị Điền Chính Quốc thu hết vào tầm mắt, chàng phát xét từng cử chỉ một rồi cuối cùng là nhếch mép khinh thường.
"Cất cái môi vào, sắp rớt ra ngoài rồi" Điền Nguyệt Tinh ngồi phía đối diện nhắc nhở.
"Ác cảm của công tử đối với nam nhân đó lớn thật" Ngụy Lễ rụt rè chẳng dám nói thẳng.
"Cũng tại ngươi!"
"Tiểu thư nói vậy là oan cho tiểu Lễ rồi"
"So với Kim Nam Tuấn thì đúng là một trời một vực" Chàng nhàn nhã ngửa cổ uống cạn chun rượu trên bàn sau đó đắc ý cất lời.
"Nay đệ dám gọi cả họ lẫn tên huynh ấy sao?"
"Có gì mà không dám, huynh ấy vốn là huynh đệ tốt của đệ mà"
"Tuấn công tử xuất thân cao quý, từ khi lên 15 đã được phong Thái Bảo, bây giờ thăng lên thái phó trong triều, ba của ngài ấy là thừa tướng có công với đất nước thì làm sao có thể so với nam nhân không rõ xuất thân kia được"
Lúc đầu Điền Chính Quốc vì Ngụy Lễ mà giận lay sang Kim Thái Hanh, bây giờ đến lượt Ngụy Lễ vì công tử họ Điền mà nảy sinh hiềm khích với hắn. Nếu Kim Thái Hanh biết được có lẽ hắn ta sẽ uất ức lắm bởi bản thân chẳng làm gì mà cũng bị huynh đệ Điền Gia đem ra làm chiếc thớt gỗ vô tội vạ.
"Ngươi đó đừng phán xét người ta như thế, dù gì hắn cũng có công cứu ta, hắn cứu ta cũng xem như cứu ngươi. Đừng có mà ăn cháo đá bát"
-
"Trí Mân...Trí Mân...ngươi đâu rồi" Kim Thái Hanh huơ tay huơ chân, vô tình phá giấc ngủ ngon của Phác Trí Mân.
"Ồn ào chết đi được" Cậu ta trong cơn say một cước đá văng người đàn ông bên cạnh xuống giường.
"A!" Đầu hắn đập mặt xuống sàn gỗ đau điếng đến tỉnh cả rượu. Kim Thái Hanh lò mò ngồi dậy, hắn khổ sở đưa tay xoa cái đầu bị tổn thương của mình rồi dùng con mắt đùng đùng sát khí dán chặt lên khuôn mặt cậu thư đồng kia.
"Xem lúc tỉnh dậy ta xử lý ngươi như thế nào"
Hắn đi đến bên bàn tròn sau khi thắp nến lên thì nhàn rỗi nhâm nhi ngụm trà ấm, kí ức ban nãy đột ngột hiện về, khuôn mặt chàng công tử kia vô thức lướt ngang trong đầu hắn, Kim Thái Hanh không chần chờ liền tung cửa chạy xuống quán rượu bên dưới.
"Tiểu nhị, tiểu nhị!"
"Khách quan có chuyện gì sao?" Thấy khuôn mặt xanh xao của hắn, tên đó cũng không khỏi hoang mang.
"Vị công tử ngồi ở bàn này đâu rồi?"
"Đã đi lâu rồi, bây giờ đã vào giờ hợi chắc đi được một tiếng rồi" Tên đó thở dài đáp.
"Ngươi biết danh tính không?"
"Trời ơi tưởng gì, chuyện này thì dễ ợt. Đại tiểu thư nhà họ Điền, Điền Nguyệt Tinh, cô ấy vốn xinh đẹp, đoan trang hiền thục ai nhìn vào cũng thích..."
"Không không không, ta không hỏi cô ta, ta hỏi người con trai đi cùng cô ta kia kìa" Kim Thái Hanh bực bội, hắn kiên nhẫn lập lại câu hỏi lần nữa.
"Là Điền công tử, tên cậu ấy là Điền Chính Quốc năm nay 17 tuổi cũng là con trai duy nhất của Điền Chính Hiên, ông ta nổi tiếng với tài điều chế hương liệu. Công tử là lần đầu tiên đến nơi này sao mà còn hỏi tiểu nhân như thế?"
"Biết nhà cậu ta ở đâu không?"
"Ở trên phố này luôn. Ngài đi thẳng về phía ngã ba đằng kia rồi rẽ phải, đi thêm một chút nữa thì thấy căn nhà nào to nhất, bên trên có ghi chữ Điền là đến nơi..."
"Cho ngươi" Không để người đó nói hết Kim Thái Hanh đã nhét vào tay tiểu nhị một túi tiền nặng trịch thay cho lời cảm tạ rồi co chân chạy ra ngoài, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Tên này dung mạo anh tuấn mà thần kinh không được bình thường hả?" Đợi hắn đi khuất, thanh niên kia mới dám mở miệng sân si.
___________________
Chú thích:
1. Năm canh
- Canh 1: Từ 19 giờ đến 21 giờ - tức là tương ứng giờ Tuất.
- Canh 2: Từ 21 giờ đến 23 giờ - tức là tương ứng giờ Hợi.
- Canh 3: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng - tức là tương ứng giờ Tý.
- Canh 4: Từ 1 giờ đến 3 giờ - tức là tương ứng giờ Sửu.
- Canh 5: Từ 3 giờ đến 5 giờ - tức là tương ứng giờ Dần.
2. Giai cấp quan triều đình.
- Thái phó: Chức quan này có trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo Thái Tử. Thái phó là chức quan thứ nhì trong hàng Tam công (gồm thái sư, thái Phó và thái bảo) thời phong kiến.
- Thái bảo: phụ trách việc giám hộ, phụ tá thái tử hay vua còn nhỏ tuổi.
- Thừa tướng: Chức nhiệm chính của tể tướng là thay mặt vua hay hoàng đế giải quyết mọi việc về chính sự của quốc gia, là một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của phong kiến.
- Thư đồng: Đứa trẻ hầu hạ, sai việc vặt trong phòng sách (cùng thái tử học hành)
__________________
Hôm nay mình up liền 3 chương để giới thiệu về xuất thân và danh tính của hai nhân vật chính nhé. Bắt đầu từ thứ 2 tuần sau mình sẽ up theo lịch. Cảm ơn mọi người rất nhiều :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top