17. Sắc phong phi vị
"Hoàng Thượng, băng hà!"
Ngày cuối xuân năm đó, bầu trời tưởng chừng như được phủ tấm vải lụa xanh ngát êm ả mang theo sắc xuân tràn trề, hoa đào vẫn còn chưa tàn thế nhưng mây đen đã vô tình kéo đến, nền trời giờ đây đã bị bao phủ bởi gam màu xám xịt, màu của tang tóc như đang báo hiệu sắp có điềm chẳng lành. Ánh mặt trời bị che khuất, từng đàn chim tung cánh nối đuôi nhau bay về tổ rồi tiếng khóc tang thương vang vọng khắp kinh thành. Trời trút xuống cơn mưa lớn, cuốn trôi đi những giọt nước mắt của người dân Thanh Tử, từng dòng nước dữ tuôn xuống ồ ạt như đang tiếc thương cho sự ra đi của bậc Đế Vương anh minh lỗi lạc, yêu nước thương dân.
"Theo di chiếu của Tiên Đế, Hoàng Thái Tử Kim Thái Hanh tài thế vô song, chí đức hơn người xứng đáng kế thừa ngôi vị"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tế vạn vạn tuế"
Sau khi đăng cơ Kim Thái Hanh theo di nguyện của Tiên Đế truy tôn Giai Ý hoàng quý Phi làm Giai Ý hoàng thái hậu, Châu quý phi Châu Thị lên làm Châu quý thái phi, Khiết phi Lưu Thị làm Khiết thái phi. Sắc phong đích thê Dương Hân Nghiên lên làm hoàng hậu, trắc thê Hàn Mẫn Diễn làm Mẫn phi, Đình Nhi Tịnh làm Nhi phi. Tam hoàng tử Kim Thạc Trân có công với triều đình, làm trọn nghĩa nhân hiếu truy phong làm thân vương.
Chốn hoàng cung huynh náo là thế, song ở một nơi hiu quạnh nào đó tiếng sáo trúc mang theo cái thanh âm sầu muộn, nặng trĩu lòng người vang vọng khắp kinh thành. Điền Chính Quốc ngồi trên mái hiên, hướng mắt nhìn về phía triều đường rộng lớn, tường đỏ ngói xanh, giữa màn đêm u tối lại rực sáng lên ánh đèn ngọn đuốc, thắp sáng cả một vùng trời. Chàng đưa đôi mắt u uất nhìn theo, nét mặt đượm buồn chất chứa bao nhiêu muộn phiền không thể nói. Chính Quốc nhắm chặt mắt lại, ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi, trong chính cái tâm trạng bế tắt ấy mà tuyệt vọng thốt nên những vầng thơ:
"Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Ta đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây."
Giọng thơ ngân lên rồi dằn xuống,
Như tiếng lòng đang gào thét không nguôi.
Phẫn uất, căm hận nhưng rồi lại đau lòng.
Chàng thương hắn nhưng hắn chẳng còn nhớ nữa.
Chàng một mình ôm tương tư sầu nặng,
Ôm mối tình ngang trái chẳng hẹn ngày hồi âm.
Tiếng sáo tiêu điều cứ thế vang vọng,
Nhưng người lại chẳng thể nào nghe.
Kim Thái Hanh trong ngày đông hôm đó,
Lời nguyện thề ngươi còn nhớ chăng?
-
"Tiểu thư" Ngụy Lễ từ phòng Điền Chính Quốc trở ra, đi được không lâu thì chạm mặt Điền Nguyệt Tinh.
"Quốc nhi lại bỏ bữa sao?" Cô nhìn bát cháo vẫn còn nguyên, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng cũng có phần bực tức.
"Dạ. Từ trưa hôm qua đến giờ công tử không chịu ăn gì hết, sức khỏe vốn đã không tốt, đại phu có dặn phải ăn uống đầy đủ thì mới có thể khỏi bệnh"
"Nếu biết trước có ngày hôm nay thì đêm đó ta nhất định không để Kim Thái Hanh toàn mạng quay trở về!" Nguyệt Tinh nghiến răng gằn giọng.
"Tiểu thư..."
"Đưa thức ăn cho ta, ngươi xuống bếp xem thuốc đã nấu xong chưa rồi đem lên phòng cho công tử"
"Dạ"
Cả kinh thành ai mà không biết Điền tiểu thư nhân hậu, thục đức nhưng Điền Nguyệt Tinh vốn rất yêu thương đệ đệ. Tuy tính tình hiền lành song không có nghĩa cô chịu trơ mắt đứng nhìn em trai mình chịu sự dày vò, sỉ nhục từ người khác. Nguyệt Tinh đem khay thức ăn quay lại phòng chàng. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra đã trông thấy Điền Chính Quốc gối đầu lên khung cửa sổ, đôi mắt ngây dại của một kẻ đa tình ngước lên nhìn bầu trời đêm bao la rộng lớn. Ánh trắng sáng soi rõ khuôn mặt u sầu, lãnh đạm. Chàng cứ ngồi như thế, ngắt ngoải chờ mong điều gì chứ?
Điền Nguyệt Tinh nhìn thấy mà trong lòng quặng đau. Cô nhẹ nhàng đặt khay cháo lên bàn rồi nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng vẽ lên một nụ cười gượng gạo. Nguyệt Tinh cưng chiều buông lời trách mắng:
"Ta thật sự không hiểu tại sao đệ lại thích ăn cháo như thế, rõ ràng Quốc nhi là trẻ con kia mà. Đám trẻ trong thành chạc tuổi đệ ngày nào cũng đòi sữa không thôi ấy mà Quốc nhi một giọt cũng không đụng đến"
Điền Chính Quốc vừa nghe đã chậm rãi quay đầu lại nhìn, dường như chàng đã ngộ nhận ra điều gì đó mà trông phút chốc khóe mắt đã ươn ướt. Thấy thế Điền Nguyệt Tinh vội tiếp lời:
"Ta biết Quốc nhi thích ăn cháo nấm nên đích thân xuống bếp nấu cho đệ. Món này tưởng chừng như rất dễ nhưng lại khó khăn vô cùng. Sáng sớm hôm nay ta đã phải đi chợ cùng Ngụy Lễ mua ít rau củ tươi về hầm chung, cháo này ta nấu với xương nên rất ngọt nước, đun trên lửa vừa hơn 7 canh giờ thì cuối cùng cũng đã chín. Đệ xem, ta bảo tiểu Lễ xoay nhuyễn ra vì Quốc nhi của ta vẫn chưa mọc đủ răng, sợ đệ sẽ mắc nghẹn nhưng tiểu Lễ làm việc hậu đậu, đệ nhìn xem đến đầu nấm vẫn còn nguyên hình đây này" Điền Nguyệt Tinh vừa nói vừa đưa cháo lên miệng thổi, cô ân cần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chàng, khung cảnh ấy vô tình tái hiện lại hình ảnh của 15 năm về trước.
"Ta nghe bảo Quốc nhi bị bệnh nên biếng ăn, đệ không được hư như vậy có biết không hả? Ta sẽ dằm nhuyễn ra cho đệ, sau khi nhuyễn rồi sẽ không bị mắc nghẹn nữa" Trên môi Nguyệt Tinh nở ra một nụ cười, rõ ràng lời nói ngập tràn niềm hạnh phúc nhưng sao nụ cười ấy lại đau lòng đến thế?
"Tỷ tỷ..." Chàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, nghẹn ngào cất lên hai tiếng tỷ tỷ, sâu nặng đến mức chạm đến xương tủy của mỗi người.
"Quốc nhi ngoan để ta đút cho đệ" Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thế nhưng cô vẫn gắng gượng cười, điều đó càng khiến cho Chính Quốc thêm phần đau đớn.
Chàng hé môi nhận lấy muỗng cháo ấm từ chị mình, hương vị năm xưa lan tỏa trong khoang miệng, vị ngọt thanh của cháo cùng mùi vị đăng đắng của nấm linh chi gợi cho chàng nhớ lại những năm tháng tuổi thơ đã qua rồi vị mặn của nước mắt đọng lại nơi đầu mũi đã vô tình kéo Điền Chính Quốc quay về với thực tại đau lòng.
"Có ngon không?" Nguyệt Tinh ngước mặt lên trông chờ câu trả lời từ chàng.
"Cháo tỷ tỷ nấu ngon hơn sữa rất nhiều, nó ngọt rồi lại có chút đắng chứ không ngọt liệm như sữa. Ăn...ăn rất là ngon" Điền Chính Quốc sụt sùi đáp lại, câu trả lời ấy chính là lời mà chàng từng nói trong quá khứ...
"Ngon vậy Quốc nhi phải ăn nhiều hơn một chút, lát nữa thuốc nấu xong tiểu Lễ sẽ mang vào cho đệ"
"Dạ"
-
Người ta tưởng chừng hắn đang vui vẻ với những gì bản thân đang có thế nhưng Kim Thái Hanh lại não nề vô cùng. Hôm nay là ngày đăng cơ của hắn, vậy điều gì đã khiến bậc Đế Vương lưu tâm? Kim Thái Hanh ở Thái Kim điện đến tối mịt nhưng vẫn không có ý rời đi. Hắn chú tâm vào tấu sớ đến quên cả thì giờ, Trương công công lo lắng mời hắn lật thẻ bài ấy thế nhưng vị vua ấy lại lạnh lùng cự tuyệt. Từ khi nạp thiếp đến bây giờ hắn chưa từng chung chăn gối với bất kì ai. Kim Thái Hanh một thân một mình cùng chàng ta giường đơn gối chiếc, tuy xa cách trùng trùng song trái tim vốn đã đặt ở cạnh nhau.
"Hoàng Thượng người định đi đâu?" Trương công công thấy hắn có ý định rời Thái Kim điện thì vội đi theo.
"Đến Cẩm An cung, ta có chuyện muốn nói với thái hậu"
"Không được đâu hoàng thượng, giờ này thái hậu đã nghỉ ngơi rồi" Thấy khí sắc nóng vội của hắn, ông ta cũng đoán được ít nhiều liền ra sức khuyên ngăn.
"Ta nói đi là đi, ngươi mau chuẩn bị kiệu đi"
"Dạ...nô tài tuân lệnh. Người đâu, chuẩn bị kiệu, khởi giá đến Cẩm An cung" Trương công công mặc dù không muốn nhưng mệnh lệnh của hoàng thượng ban xuống ông ta vốn không thể kháng chỉ.
Ngay sau đó Kim Thái Hanh gấp rút đến Cẩm An cung, đêm hôm khuya khoắt việc duy nhất khiến hắn nóng ruột không thể chờ đợi chỉ có thể vì một người.
"Hoàng thượng!"
"Chẳng phải mẫu hậu từng nói chỉ cần trẫm đăng cơ thì mọi chuyện đều nghe theo ý chỉ của trẫm sao?"
"Hoàng thượng không quản mệt nhọc đến tìm ta ngay trong đêm là vì nam nhân đó thôi sao?" Giai Ý tức giận trách mắng.
"Trẫm đến để thông báo cho mẫu hậu về chuyện tiến cung của Điền Chính Quốc. Nếu mẫu hậu không còn gì dặn dò trẫm cũng không làm phiền đến giấc ngủ của người" Nói rồi Kim Thái Hanh tuyệt nhiên quay lưng rời đi.
"Hoàng Thượng hồ đồ, thật quá hồ đồ!"
-
"Hoàng Thượng, tần vị còn trống hay là..." Trương công công đứng bên cạnh đưa mắt dõi theo từng nét mực trên ngòi bút của hắn, ông ta sắp không thể thở nổi nữa rồi.
"Phong phi, sau này sẽ gọi là Quốc Phi. Sáng sớm ngày mai ngươi đến Điền Gia truyền chỉ cho trẫm"
"Thần tuân chỉ"
Hắn bỏ ngoài tai tất cả, kiên quyết cho người truyền ý chỉ nạp Điền Chính Quốc làm thiếp, sách phong phi vị, lấy hiệu là Quốc, "quốc" trong quốc gia, đất nước nghĩa là trụ cột của quốc gia, là quốc sắc thiên hương và là bảo bối trong tay bậc Đế Vương.
___________________
Ui ui vậy là Quốc Quốc sắp tiến cung rồi😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top