15. Thị phi (1)

"Con tiện tì bán chủ cầu vinh nhà ngươi!" Giai Ý hoàng quý phi tức giận trừng mắt nhìn ả đàn bà đang quỳ ở chính điện.

"Hoàng thượng anh minh, nô tì nửa lời không dám dối trá"

"Bản thân dám làm mà không dám nhận, hoàng quý phi nổi tiếng hiền từ, nhân hậu cuối cùng cũng chỉ là dùng tay che mắt thiên hạ" Thi phi đứng bên cạnh khinh miệt cất lời.

"Những lời ngươi nói có gì để chứng minh hay không?" Kim Thái Thụy trầm giọng lên tiếng hỏi.

"Dạ có, đây là chiếc vòng ngọc bích được làm rất tinh xảo, bên trong còn được đính thêm ba viên hồng ngọc quý giá. Hoàng Quý Phi đã lệnh cho nô tì mang đến phủ Quốc công, nhờ Quốc công phu nhân nói giúp vài lời vì trước đó Quốc công đã từ chối lời mời giúp đỡ hoàng thái tử. Chưa dừng lại ở đó nương nương còn lệnh cho Đinh thái giám đem 20 lượng vàng đến Bối Lý Gia, nhờ người thân làm quan triều đình chèo kéo các quân thần về phía hoàng thái tử. Nô tì làm việc sai trái, cắt rứt lương tâm nhưng nô tì còn cha mẹ già ở quê cần phải chăm sóc không thể bỏ mặt họ nên đành nghe theo lời sai khiến của hoàng quý phi. Cũng may Thi phi nương nương kịp thời cứu giúp, nô tì tội đáng muôn chết, nô tì tội đáng muôn chết" Ả ta vừa nói vừa dập đầu khóc lóc bày ra bộ dạng tức tưởi đầy oan khuất.

"Láo xược!"

"Hoàng quý phi cớ sao phải nội trận lôi đình? Nương nương làm sai thì mau chóng nhận tội trước khi Hoàng Thượng nổi giận" Thi phi đắc chí nhếch môi cười.

"Ta kêu bọn họ làm như vậy khi nào hả?"

"Nếu không làm thì chiếc vòng ngọc quý giá này sao có thể nằm trong tay một nô tì thấp hèn được kia chứ?" Bà ta cố tình giơ cao chiếc vòng ấy lên rồi ra ý khiêu khích.

"Chiếc vòng tay ta lệnh cho ngươi mang đến tặng Quốc công phu nhân nhân dịp lễ mừng thọ của bà ấy. Ngươi đổi trắng thay đen, nói không thành có. Hoàng Thượng, nô tì này xuất ngôn ngông cuồng, xúc phạm nhân phẩm thần thiếp, tội này nên cắt lưỡi làm gương cho thiên hạ"

"Hoàng Thượng oan uổng quá!"

"Hai chữ oan uổng tùy tiện thốt nên là minh bạch được sao? "

Giọng nói quyền lực ấy đã thành công thu hút sự chú ý của đám người trong điện, thành công phá tan đi bầu không khí ồn ào hổn loạn. Kim Thái Hanh hiên ngang tiến vào giữ tâm điện, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ hướng về Kim Thái Thụy, ngoài ông ta ra hắn chẳng tuân kính, nể nang bất kì ai.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"

"Đứng lên đi"

"Tạ phụ hoàng" Câu nói vừa dứt, Kim Thái Hanh chưa kịp đứng lên thì đã nghe chất giọng chanh chua của Thi phi:

"Nghe bảo hoàng thái tử xuất cung đi tuần sao lại về sớm như thế? Nói ra cũng lạ thật, Hoàng Thượng vừa đến Tuyết Hồ Vi thì hoàng thái tử liền rời Bảo Ân điện. Ta nghe đám người trong cung bảo hoàng thái tử bị bệnh, ai ngờ đâu lại khỏe mạnh đến thế"

"Nhi thần đa tạ Thi phi quan tâm nhưng nhi thần mạo mụi hỏi người một câu. Lời đồn trong cung có đáng tin hay không? Xuất thân của người cao quý sao lại để những lời đồn đoán thoát ra từ miệng của bọn hạ nô thấp hè làm ảnh hưởng?"

"Ngươi..."

"Chỉ sợ bệnh của ngũ đệ là tâm bệnh mà thôi" Thấy dưỡng mẫu của mình bị thất thế, Kim Thái Lăng bèn nói thay.

"Đệ có tâm bệnh hay không làm sao một người say rượu có thể hiểu được"

"Ta nghe nói những kẻ say rượu đến thần trí của bản thân còn không nhận ra thù nói chi là nhìn thấu tâm tư người khác" Phác Trí Mân thấy kịch hay cũng muốn góp thêm vài lời.

"Tâm tính ta như nào một tên thấp hèn như ngươi có quyền lên tiếng phán xét sao?" Tính tình Kim Thái Lăng vốn rất nóng lại chẳng biết kìm chế nên trong phút chốc đã lớn tiếng quát tháo Phác Trí Mân.

"Nếu thần có mạo phạm đến Hoàng trưởng tử, kính mong người rộng lượng bỏ qua. Nhưng sao người lại bảo thần thấp hèn? Thứ cho Trí Mân nói thẳng, Trí Mân xuất thân không cao quý như người nhưng phụ thân là trung thần triều đình, là Tướng quân nhiều lần lập công hiển hách nơi sa trường, giúp Thanh Tử mở rộng lãnh thổ. Thần từ nhỏ đã đi theo phò tá hoàng thái tử thì sao gọi là thấp hèn được? Nếu Hoàng trưởng tử nói thần thấp hèn chẳng phải đang xúc phạm đến lòng tự trọng của một trung quân hay sao? Hoàng thượng anh minh, người trọng dụng Trí Mân và Phác Tướng Quân, phụ thân và thần cũng hết mực trung thành với triều đình không dám phụ lòng mong mỏi của Hoàng Thượng nhưng hôm nay lại bị Hoàng trưởng tử lăn mạ sỉ nhục, kính mong Hoàng Thượng xem xét"

Kim Thái Hanh nghe những lời đó trong lòng không khỏi khoái chí, hắn nhếch môi cười tán dương cho sự nhiệt tình, năng nổ của người huynh đệ kia. Kim Thái Thụy là vị vua anh minh lỗi lạc, ông ta vốn rất xem trọng những người có công với đất nước, có công với triều đình, đặc biệt là những vị tướng không ngại tử trận xông pha chiến trường giữ yên bờ cõi nên những lời Phác Trí Mân thốt ra thật sự đã chạm đến mấu chốt của vấn đề.

"Hoàng thượng, lời của một kẻ ăn cháo đá bát, vô tình vô nghĩa làm sao có thể tin cho được?" Bối Lý Giai Ý thuận nước đẩy thuyền.

"Hoàng Thượng thứ tội, Thái Lăng không hiểu chuyện mong người bỏ qua" Thi phi thấy tình thế xoay chuyển bèn chen vào nói giúp.

"Hoang đường, bản thân tuổi chẳng còn nhỏ nhưng lại ăn nói ngông cuồng, xúc phạm quân thần triều đình. Ngươi nhìn bản thân ngươi xem có xứng đáng với danh vị hiện tại hay không?" Kim Thái Thụy nổi giận đập bàn quát lớn.

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần có tội nhưng tội cố tình hối lộ, chèo kéo quân thần càng không thể buông tha"

"Huynh trưởng, chỉ thông qua lời của một nô tì mà đã vội kết tội mẫu thân ta thì có phải đã quá lỗ mãn rồi hay không?"

"Ngũ đệ muốn ta truyền Quốc công phu nhân lên đối chiếu sao?"

"Quốc công phu nhân và hoàng quý phi từ trước đến nay luôn có hiềm khích với nhau, người truyền bà ta lên khác nào đưa móng vuốt sắc nhọn ấy đến trước cổ mẫu thân ta?"

"Ý đệ là dưỡng mẫu của ta bắt tay với Quốc công phu nhân hãm hại hoàng quý phi nương nương sao?"

"Cái này phải hỏi lương tâm của Thi phi nương nương rồi" Kim Thái Hanh vừa nói vừa cúi đầu cung kinh, điệu bộ tuy tôn trọng nhưng thực chất là đang khinh thường.

"Phụ hoàng, Thái Hanh không dám nói mẫu thân vô tội nhưng cũng không tin người làm ra chuyện thương thiên hại lý. Mong phụ hoàng cho nhi thần thời gian để điều tra chuyện này, trả lại trong sạch cho mẫu thân"

"Trẫm cho con thời gian 3 ngày, sau 3 ngày không thể điều tra ra trẫm đành xử phạt theo cung quy, lấy đó làm gương cho phi tần hậu cung"

"Tạ ơn phụ hoàng"

"Kim Thái Lăng ăn nói ngông cuồng, không biết chừng mực trẫm phạt con đóng cửa sám hối. Giai Ý hoàng quý phi từ hôm nay nàng ở Cẩm An cung chép kinh phật cho trẫm. Người đâu, lôi ả tiện tì này xuống, nhốt vào lao hình. Bãi triều"

"Cung tiễn Hoàng Thượng"

-

"Hoàng thái tử, công tử Phác dùng trà"

"Ngươi lui ra đi"

Đợi tiện nữ kia đi khuất, Phác Trí Mân mới thở dài cất tiếng hỏi:

"Sao lúc nãy huynh không có truyền Tổng đốc phu nhân lên đối chiếu?"

Kim Thái Hanh ngán ngẩm lườm cậu ta một cái rồi cau mày chẳng buồn trả lời.

"Ngũ ca..."

"Mẫu thân ta đã nói rõ chiếc vòng đó là quà tặng lễ mừng thọ nhưng Thi phi khăng khăng khẳng định là đồ hối lộ. Thử hỏi nếu không có Tổng đốc phu nhân tiếp tay Thi phi có mạnh miệng được như thế không? Mẫu thân ta một thân một mình dù trong sạch cũng không thể minh oan, bọn họ nhắm tới ta cũng như nhắm tới Bối Lý Thị nhằm lật đổ mẹ con ta. Phụ hoàng đã tuổi cao sức yếu, bọn họ sợ ngày ta đăng cơ đang đến gần vì vậy mới dùng hạ sách này khiến ta không kịp trở tay"

Phác Trí Mân vừa nghe xong thì như ngộ ý nhận ra điều gì, cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi thốt lên:

"Phải rồi ngũ ca, hôm qua người đề nghị Hoàng Thượng xuất cung chính là Thi phi. Ta nghe cung nữ hầu cận bên cạnh hoàng quý phi có nói cái gì mà đến trưa hôm nay có người đến báo với Thi phi chuyện hối lộ của quan triều đình nên Hoàng Thượng đã hồi cung ngay lập tức"

"Dùng mưu hèn kế bẩn giăng lưới bắt ta. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Thi phi thật quá hiểm độc rồi" Kim Thái Hanh cụp mắt lắc đầu, tay hắn ta nắm lại thành quyền kìm nén cơn giận.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Trí Mân lo lắng hỏi.

"Theo ta đến Cẩm An cung tìm mẫu thân thương lượng"

"Nhưng hoàng quý phi đang bị cấm túc"

"Phụ hoàng lệnh cho mẫu thân không được ra ngoài nhưng người đâu nói ta không được vào trong"

Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân nhanh chóng đến Cẩm An cung. Giai Ý ngồi ở chính điện chép kinh thư, vì tâm tư bất ổn mà thần sắc cũng nhợt nhạt đi nhiều. Hai cung nữ là Dao Chi và Dao Anh hầu cận bên cạnh cũng đang khuyên bảo bà dùng ít thức ăn nhưng Giai Ý chẳng thèm đoái hoài đến.

"Mẫu thân"

"Hanh nhi" Vừa thấy hắn Bối Lý Giai Ý đã vội buông bút, bà đứng thoắt dậy đi nhanh về phía Kim Thái Hanh.

"Mau, mẫu thân ngồi xuống nhi thần có chuyện muốn nói với người" Hắn thấy dáng vẻ tiền tụy của bà thì trong lòng không khỏi xót xa, vội đỡ Giai Ý ngồi xuống ghế.

"Con mau nói đi"

"Chuyện chiếc vòng ngọc bích con có thể tin người nhưng còn 20 lượng vàng thì sao? Mẫu thân nói rõ cho nhi thần biết đi" Kim Thái Hanh dù thương song vẫn không thể dung túng cho hành động sai trái, hắn nghiêm mặt hỏi.

"Chuyện...chuyện đó...Hanh nhi, con phải hiểu ngôi vị hoàng đế không dễ gì đạt được, phải thu phục lòng dân mới có thể trị quốc. Việc mẫu thân làm tất cả đều vì con"

"Người vì con nhưng bây giờ lại đẩy mẹ con ta vào hoàn cảnh này sao? Nhi thần không trách người nhưng từ nay về sau việc Hanh nhi làm mong người đừng nhúng ta vào"

"Con..."

"Dù có được vương vị hay không nhi thần đều chẳng mành đến, Bối Lý Thị ta ngàn đời lưu danh thiên cổ, là công quân triều đình nay bị người khác gán ghép cho tội danh hối lộ triều thần, phản quân, phản quốc Kim Thái Hanh con không thể khoanh tay đứng nhìn" Vừa dứt câu hắn định quay gót cự tuyệt nhưng lại bị Giai Ý níu lại, bà khốn đốn cầu xin:

"Muốn trị quốc thì phải tề gia. Hanh Nhi, con nên lấy đại cuộc làm trọng. Hiện nay Hoàng Thượng đã để mắt đến lời đồn đó, mặc dù người yêu thương, trọng dụng con nhưng không thể làm ngơ đứng nhìn cung quy bị đổi loạn, xem thường. Muốn giải quyết đại sự trước tiên phải đánh tan những thứ vướng chân. Chỉ cần con nạp thiếp sau này con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều"

"Mẫu thân không thể..."

"Không gì là không thể, ta bảo con cưới chứ không phải yêu. Chỉ là trên danh nghĩa, sau này con đăng cơ muốn lập ai phế ai là quyền của con" Giai Ý khuyên ngăn hết lời, bà ta chỉ mong sao cho hắn có thể cảnh tỉnh ra.

"Con biết rồi" Kim Thái Hanh chỉ để lại một câu rồi lạnh lùng bước ra khỏi Cẩm An cung cùng Phác Trí Mân.

Bối Lý Giai Ý dõi mắt theo hắn, bà ta như muốn nhìn thấu tâm tư cậu con trai bà đứt ruột sinh ra nhưng có nhìn như thế nào cũng chỉ là sự vô vọng.

"Nương nương người tính làm sao?"

"Mài mực cho ta, ta sẽ viết chiếu trình lên Hoàng Thượng, nhờ ngài ban hôn cho Hoàng Thái Tử và con gái Thiếu bảo Dương, Dương Hân Nghiên"
_____________________

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua tui lặn lâu đến thế, không biết mấy cô có quên tui không :(((
Hiện tại tui đã thi xong hk2 rồi nhưng vẫn phải ôn thi tốt nghiệp nên cũng không thể up chap thường xuyên được. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất nha, cảm ơn rất nhiều ạ :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top