14. Ta yêu hắn...

"Trí Mân, ngươi nói ta nghe bây giờ đã là tháng mấy rồi?" Kim Thái Hanh thất thần ngồi trong điện, hắn chẳng buồn kéo màn mắt lên nhìn cậu ta lấy một lần, câu hỏi thốt ra trong vô thức.

"Đã là giữa tháng 12" Phác Trí Mân không quá ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bất cần này của hắn, bởi từ khi xa chàng công tử kia thì ngày nào mà Kim Thái Hanh chẳng như vậy. Xác ở đó nhưng linh thức đã chạy đi đâu mất rồi.

"Đã bao lâu ta chưa xuất cung?"

"15 này là tròn 2 tháng"

"Vậy ngày mai ta lại phải cùng phụ hoàng đi bái lễ sao?"

"Ngũ ca đang nói gì vậy? Sáng nay hoàng thượng đã cùng các nương nương xuất cung đến Tuyết Hồ Vi rồi. Vào cuối đông ở Tuyết Hồ Vi sẽ được phủ trắng một màu, tuy lạnh nhưng khung cảnh xinh đẹp vô cùng chẳng khác nào chốn bồng lai, vì vậy mà cứ vào cuối đông hằng năm hoàng thượng sẽ cùng phi tần đến đó thưởng thức phong cảnh. Huynh quên rồi sao?"

"Ngươi nói cái gì?" Đột nhiên Kim Thái Hanh trở nên kích động, hắn mở to hai mắt nhìn cậu.

"Ta...ta nói..."

Câu nói còn chưa kịp lặp lại thì hắn ta đã vui mừng chạy ra khỏi điện thái tử, khí sắc xanh xao vừa nảy như hoa được tưới thêm nước mà tươi tốt trở lại. Kim Thái Hanh không nói không rằng trực tiếp phi hắc mã xuất cung, chẳng cần nghĩ thì Phác Trí Mân cũng biết hoàng thái tử lợi dụng cơ hội này để đi gặp người nào, cậu ta có hận thì hận cái miệng của mình ăn nói không biết suy nghĩ.

"Chính Quốc! Chính Quốc!" Mới sáng sớm Điền Gia đã bị Kim Thái Hanh làm cho loạn cả lên. Chỉ một mình hắn mà khiến tất cả người trong nhà không khỏi hoang mang.

"Hoàng thái tử đến đây có việc gì không?" Điền Chính Hiên từ trong đi ra, ông ta cung kinh hỏi.

"Lão bá, Chính Quốc có nhà không?" Chẳng màng đến lễ giáo, hắn hấp tấp hỏi ngược lại, bộ dạng trông chẳng có chút quy tắc nào.

"Mặt trời còn chưa lên con trai ta đã ra ngoài song...nó đi đâu thì ta không biết"

Kim Thái Hanh vừa nghe đã chạy vụt ra bên ngoài, người ta nghe tiếng ngựa hí một tràn dài rồi phi đi mất, tiếng vó ngựa nhỏ dần rất nhanh đã tan vào trong không khí. Trước hiên nhà Điền Chính Hiên dõi mắt nhìn theo nhưng rồi chỉ biết bất lực lắc đầu.

"Phụ thân, người để yên như thế sao?" Điền Nguyệt Tinh cảm thấy bất bình cho em trai liền lên tiếng hỏi.

"Không để yên thì chúng ta làm gì được bọn họ?" Ông nhíu mày nhìn cô sau đó thở dài quay lưng đi.

Tiếng vó ngựa cứ thế vang lên chói tai, hắn một mình một ngựa chạy ra khỏi kinh thành. Kim Thái Hanh không biết chàng đã đi đâu, hắn chỉ biết làm theo cảm tính mách bảo, cứ đi đi rồi sẽ gặp được chàng ta thôi.

Mùa thu tiết trời ôn hòa, cảnh sắc yên bình tuyệt dịu, nước hồ trong vắt soi cả bầu trời xanh ấy mà chỉ vừa chớp mắt đã đến cuối đông. Cái rét đậm của ngày đông khiến những con phố càng trở nên vắng vẻ. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác u buồn thê lương. Ánh nắng vàng ươm đã tắt lịm, màu xanh thăm thẳm đã bị mây mù che khuất. Gió bấc tràn về mang theo từng đợt tuyết rơi xuống hạ giới. Giữa thảo nguyên bao la rộng lớn, sắc tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, bờ hồ phẳng lặng hôm nào còn đùa vui câu cá giờ đây đã hóa thành mặt băng trong suốt. Chàng vẫn ngồi ở vị trị ấy, vẫn dáng vẻ ấy nhưng cảnh vật đã thay đổi, đôi mắt Điền Chính Quốc đã không còn ánh lên nét vô ưu vô lo nữa rồi. Cái ảm đạm của núi rừng xung quanh càng khiến tâm trạng chàng thêm sầu muộn.

"Chính Quốc" Kim Thái Hanh cô độc dắt ngựa đi về phía chàng, hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có thể day dứt thốt nên hai tiếng. Tiếng gọi ấy vang khắp bố bề thảo nguyên rộng lớn, chỉ hai chữ song cũng đủ nhìn thấu được nỗi nhớ nhung bấy lâu của người đàn ông ấy.

"Hoàng thái tử..."

"Sao lại hành lễ với ta?" Hắn buông dây cương vội chạy đến đỡ chàng đứng dậy.

Đến một cái nhìn Điền Chính Quốc cũng không dành cho hắn. Chàng ta kiêng dè lảng tránh khiến Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn ta ghét cái hành động xa lạ này, ghét cái thái độ câu nể, tuân kính của chàng.

"Ta nghe nói em bị bệnh từ đầu tháng đến tận bây giờ, hôm nay có tuyết rơi đừng nên để bị cảm lạnh" Nói rồi hắn ôn nhu giúp chàng thắt lại dây áo choàng sau đó kéo chiếc nón lông phía sau lên trùm qua đầu. Từng hành động, cử chỉ nhẹ nhàng vô cùng, Kim Thái Hanh xem chàng trai ấy như bảo ngọc mà trân quý đến từng chi tiết.

"Hoàng thái tử, Chính Quốc khiến ngài bận tâm rồi" Điền Chính Quốc gắng gượng đáp lại nhưng vừa nói xong thì bước chân đã dứt khoác lùi về phía sau giữ khoảng cách với người đàn ông kia.

"Ta không thích cách xưng hồ này, ta cũng chưa từng muốn em gọi ta như thế. Bản thân ta chỉ muốn được làm một Kim công tử bình thường, ngày ngày cùng em ngao du khắp nơi"

Lời nói ấy đã khiến Điền Chính Quốc không khỏi ngạc nhiên. Chàng rụt rè ngước mặt lên nhìn hắn. Chẳng biết có phải vì tuyết rơi quá dày khiến nhiệt độ xuống thấp hay không mà con ngươi ấy đã ánh lên màu lưu ly. Đôi mắt trong veo ngày nào đã có vài phần lãnh đạm, Chính Quốc đưa mắt nhìn hắn ta thật lâu, nơi đáy mắt mỹ lệ dần hiện ra ý ngưỡng mộ.

"Hôm nay Quốc Quốc đẹp lắm"

"Ta bị bệnh đã lâu, không biết công tử đến thăm, để ngài trông thấy bộ dạng này là Chính Quốc không tốt" Điền Chính Quốc e ngại cúi gầm mặt ấy mà vẫn không che được đôi gò má đã ửng hồng lên từ lúc nào.

Khi đông sang cũng là lúc gam màu trắng thống lĩnh tất cả. Dưới sắc màu lạnh lẽo buốt giá mọi thứ dần trở nên hiu hắt, thê lương. Điền Chính Quốc khoác lên mình bộ y phục màu xanh lam nhã nhặn, áo choàng lông trắng bên ngoài lại càng tôn lên nét đẹp thuần khiết vốn có. Dưới những bông tuyết như xuất hiện một đóa hoa trắng trang nhã tuyệt trần, những cánh hoa thanh bạch oánh ngọc không nhuốm bụi trần.

Kim Thái Hanh thấy cử chỉ ngại ngùng của chàng thì không nhịn được liền đem hai lòng bàn tay áp lên đôi má đào rồi nhẹ nhàng nâng mặt chàng lên. Đôi môi đỏ dưới sự tác động của hai bên gò má mà vô tình chu lên trông đáng yêu làm sao. Hắn muốn hôn nhưng lại sợ sẽ dọa Chính Quốc kinh hãi nên chỉ đành kìm nén. Hai chiếc má kia vô tình trở thành hai chiếc bánh gạo để Kim Thái Hanh tùy ý trêu đùa khiến nơi đó đã phiến hồng bây giờ lại càng thêm đậm màu hơn.

"Ngài lại trêu ta..." Điền Chính Quốc bật cười oán trách sau đó gạt tay hắn ra.

"Quốc Quốc chịu cười với ta rồi sao?"

"Khúc sáo ban nãy bị ngài làm cho loạn lên cả rồi"

Chàng vì thẹn mà quay ra dỗi, ấm ức đem cây sáo lục lam trên tay đi đến bên cạnh bờ hồ, ống sáo vừa nâng lên đã phát ra âm thanh trong trẻo, thanh âm ấy ngân lên vang vọng khắp các sườn núi nhưng sao lại nghe da diết đến thế. Hồi âm không giục giã, huynh náo mà lại nhẹ nhàng từ tốn, các nốt trầm bổng phát ra một cách bồi hào, xao xuyến, chạm vào đái lòng của một kẻ chứa nhiều tâm tư, phiền muộn. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn ngắm chàng hồi lâu rồi vô thức cất lên tiếng hát của mình. Giọng hát trầm ấm hòa vào âm thanh của sáo trúc sao lại hoàn hảo đến thế? Giữa cái rét của ngày đông như bừng sáng lên đóm lửa nhỏ sưởi ấm cả thảo nguyên trắng xóa.

"Sau này ta làm vua, em có đồng ý gã cho ta không?"

"Ngài đang nói gì vậy?" Điền Chính Quốc ngượng ngùng quay mặt đi, chàng bối rối chẳng dám đối diện với hắn.

"Thời gian qua em không có chút tình cảm nào với ta sao?" Kim Thái Hanh ghì chặt hai bả vai chàng, hắn kích động trầm giọng.

"Ta..." Chính Quốc thở dài gạt tay hắn ra, tâm trạng chàng giờ đây khó xử vô cùng.

"Nếu chỉ vì ngôi vị hoàng đế đó thì Kim Thái Hanh ta lập tức từ bỏ, ta không cần gì cả. Chính Quốc, ta chỉ cần em thôi"

"Ngài nói như vậy ta sẽ mang tội khi quân mất, mê hoặc thánh thượng là tội chết đó ngài biết không? Điền Chính Quốc ta có trăm cái đầu cũng không đủ để đền tội đâu" Chàng vì bức xúc mà lớn tiếng với hắn. Điền Chính Quốc không muốn Kim Thái Hanh vì mình mà tự tay đạp đổ tiền đồ phía trước, chàng càng không muốn bản thân trở thành bức màn che đi ánh mặt trời của hắn.

"Quốc Quốc, em nghe ta nói. Chỉ cần Kim Thái Hanh ta còn sống một ngày thì không kẻ nào có quyền làm hại em. Quốc Quốc, em đợi ta có được không?" Giọng nói dịu lại, ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu là ý tình. Bộ dạng của hắn bây giờ chính là vì tình mà điên loạn.

"Vậy thì hãy dốc hết sức mình xây dựng giang sơn, giữ yên bờ cõi, bá tánh trong thiên hạ được hưởng thái bình, an yên đến lúc đó ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài"

"Được"

"Hoàng thái tử! Cấp báo, cấp báo!" Tiếng của Phác Trí Mân từ xa vọng lại phá tan đi bầu không khí giữa hai người.

"Có chuyện gì?"

"Mẹ con Thi phi giở trò sau lưng, hiện tại hoàng quý phi đã bị đưa đến Thái Kim điện tra hỏi, Ngũ ca chúng ta phải nhanh chóng hồi cung" Phác Trí Mân hối hả leo xuống yên ngựa, đến hơi thở cũng khó khăn nhưng cậu ta lại chẳng thèm đoái hoài đến.

"Có chuyện đó sao?"

"Nếu huynh còn không về e rằng không kịp nữa"

"Ngài mau trở về đi. Lời hứa đó ta nhất định không quên" Điền Chính Quốc biết hắn lưu luyến điều gì liền ra ý thúc giục.

"Đi thôi" Trước khi rời đi Kim Thái Hanh chỉ kịp để lại cho chàng một ánh mắt như lời ước nguyền trăm năm vì ngay cả hắn cũng không biết khi nào mới có thể tái ngộ.

Điền Chính Quốc cứ đứng như thế dõi mắt theo bóng lưng của hắn. Người và ngựa vụt qua thảo nguyên rồi khuất sau dãy núi tuyết ấy thế mà chàng vẫn cố chấp đưa mắt nhìn theo, ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu là nổi nhớ song vẫn còn đọng lại một chút gì đó sự uất nghẹn không thể diễn tả bằng lời. Đầu mũi đỏ hoe đã cay xé từ khi nào, lệ không hẹn cớ sao lại đọng nơi khóe mắt. Chàng đứng giữa mùa đông lạnh giá, bông tuyết trắng vô tình động trên khóe mi lại càng tô đậm thêm nét đượm buồn, lạnh lẽo. Chàng mang theo tâm trạng u uất trĩu nặng một mình bước đi trên phố, con phố ngày cuối đông thật náo nhiệt làm sao. Tiếng cười đùa của trẻ con trong kinh thành như đang chế nhạo, giẫm đạp lên trái tim chàng công tử.

"Ta từng muốn làm một quốc sĩ, đời này kiếp này trung quân ái quốc cớ sao bây giờ lại hóa thành một kẻ khi quân phạm thượng?"

Chàng không yêu hay là không cho phép bản thân mình yêu? Điền Chính Quốc hiểu rất rõ. Chàng yêu hắn, yêu đến chết đi nhưng chàng không muốn bản thân làm vật trở ngại của hắn. Chính Quốc yêu nhưng không chiếm hữu, một tình yêu đơn thuần nhưng lại vô cùng sâu đậm. Sâu đến độ tưởng chừng như có thể chạm đến tận xương tủy. Vì hắn, chàng đồng ý hy sinh thứ tình cảm này. Vì hắn, chàng chấp nhận đánh đổi cả linh hồn lẫn thể xác. Đối với Chính Quốc mà nói dù được ở bên cạnh hắn hay không thì mục đích cuối cùng cũng là vì muốn mang lại cho Kim Thái Hanh những gì tốt đẹp nhất.

Chàng lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ,
Kẻ si tình không rượu hãy còn say.
Ngẩng đầu lên đón nhận khúc tình si,
Nơi hồng trần sáo trúc còn vang vọng,
Bầu trời đêm chạm khẽ hàng mi cong.
Nơi hạ giới bông tuyết phủ trắng xóa,
Cõi lòng chàng buốt giá mãi không nguôi,
Khoe môi nhỏ cong lên rồi hạ xuống.
Dưới mái hiên cùng hồng mai đơn độc,
Giọt nước mắt như người bạn tâm giao.
______________________

Vì tui không tìm được cách xưng hô nào hợp lí hơn nên tui xin phép dù là fic cổ trang nhưng Taehyung vẫn gọi Jungkook là em và xưng ta/trẫm nhé. Kookoo đã gọi anh Kim là chàng rồi nên nếu Tae gọi em bé bằng chàng nữa thì cách xưng hô này không được hay cho lắm.

Đây là fic đầu tiên tui chèn thêm thơ vào, tui không có khiếu làm thơ, chỉ là trong lúc ngẫu hứng thôi nên không ổn chỗ nào thì mong mấy cô bỏ qua nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top