13. Không thể phong hậu
Mới sáng sớm mà Bảo Ân điện đã vang lên âm thanh sắt bén của lưỡi gươm. Kim Thái Hanh đứng giữa sân hăng săn luyện kiếm, dưới tiết trời đầu đông nhiệt độ buổi sớm rét đến cắt da cắt thịt ấy mà hắn ta lại một thân y phục phong phanh, một mình luyện kiếm, chẳng màng đến thế sự bên ngoài.
"Hoàng thái tử đã dậy chưa?"
"Bẩm nương nương, hoàng thái tử đang ở bên trong"
Bối Lý Giai Ý vừa trông thấy Kim Thái Hanh đứng giữa tiết trời lạnh giá luyện tập thì không khỏi xót xa, bà muốn ngăn nhưng lại không có cách nào để thuyết phục, chỉ đành đứng nhìn đến khi hắn ta chịu ngó ngàng đến mình thì thôi.
"Mẫn thân về đi, nhi thần bất hiếu không thể làm vừa ý của người" Lưỡi kiếm xé toạc không khí một cách vô tình hệt như lời nói lạnh nhạt kia của hắn.
"Hanh nhi, con có thể nói chuyện với ta một chút được không?"
"Nhi thần không có gì muốn nói, mẫu thân ở lại chỉ làm tốn thời gian của người mà thôi" Lại thêm vài đường kiếm được tung ra, đến một ánh nhìn hắn cũng chẳng thèm để tâm đến, đôi mắt lạnh lùng một mực trung thành với lưỡi gươm.
"Nếu ta nói đồng ý cho con nạp Điền công tử làm thiếp thì sao?"
Mọi động tác của Kim Thái Hanh bất chợt dừng lại, hắn ta ngỡ ngàng nhất thời không tin vào tai mình mà ngờ vực liếc mắt nhìn bà. Bối Lý Giai Ý chỉ cười nhẹ sau đó đi đến bên hắn dịu dàng nói tiếp:
"Tình yêu của con là do con quyết định. Lấy ai phong ai cũng là quyền của con, mẫu thân không có quyền cấm cản. Nhưng Hanh nhi, sau này con là hoàng đế kế thừa ngôi vị, là người mà phụ thân con đặt niềm tin nhiều nhất và cũng là người bá tánh thiên hạ trông mong, mạng sống của người dân Thanh Tử, bờ cõi của Thanh Tử quốc đều nằm trong lòng bàn tay của con. Con thân là hoàng đế, ngôi vị này không dễ có nhưng cũng không dễ ngồi lên vì vậy con phải biết hy sinh một chút quyền lợi của bản thân thì mới có thể dễ bề tề gia trị quốc, bình thiên hạ"
"Ý mẫu thân là..."
"Điền công tử con có thể nạp thiếp, phong phi, quý phi hay thậm chí là hoàng quý phi ta đều không ý kiến nửa lời nhưng tuyệt đối không thể lập hậu. Hoàng hậu một nước, mẫu nghi thiên hạ nhất định phải là nữ nhân. Ta biết con nhất thời không thể chấp nhận nhưng hãy nghe ta nói. Hanh nhi của ta là người hiểu chuyện, biết nhìn xa trông rộng vì vậy nếu con ích kỷ chỉ nghĩ cho cái lợi trước mắt mà quên đi an nguy xã tắc thì mãi mãi không thể giữ yên bờ cõi, thu phục lòng dân. Sau này con là hoàng đế, cơ nghiệp thiên thu của Thanh Tử ta nằm trong lòng bàn tay của con, đừng vì một nam tử mà hi sinh bá tánh vô tội, hi sinh giang sơn tổ tông ta ngàn đời gầy dựng lên. Đừng quá hà khắc với bản thân, nếu chàng ta yêu con thật lòng thì ngôi vị, chức tước đối với chàng ta đều không quan trọng"
Giai Ý hoàng quý phi vừa dứt câu đã lặng lẽ rời đi, để lại một mình hắn đứng giữa khoảng không vắng lặng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Những lời Giai Ý nói quả thật không sai nhưng liệu Kim Thái Hanh có chịu chấp nhận phong một kẻ bản thân không có tình cảm lên làm hoàng hậu hay không?
Trong khí đó ở Hiên Yên cung, Bạch Thi Diệu_Thi phi lại đứng ngồi không yên, bà ta mất ngủ cả đêm cũng chỉ vì Kim Thái Lăng làm việc không biết suy nghĩ. Vốn dĩ bà ta định giúp hắn lật đổ mẹ con hoàng quý phi nhưng kế hoạch vừa vạch ra chưa kịp thực hiện thì đã bị Kim Thái Lăng đạp đổ. Bây giờ đến bản thân hoàng trưởng tử còn không lo được thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện làm vua, đúng là nước cờ này mẹ con Thi phi không đồng tâm rồi.
"Nương nương, nửa ngày nay người đã không ăn gì rồi" Nô tì hầu cận cũng không khỏi đau lòng, cô ta quan tâm lo lắng mở lời nhắc nhở.
"Ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn. Không ăn một ngày không chết được đâu nhưng nếu để Kim Thái Hanh lên ngôi chẳng phải mẹ con ta sẽ chết hết sao?" Bà ta phẫn nộ đập bàn quát mắng nô tì bên cạnh.
"Nô tì đáng chết"
"Ồn ào, các ngươi mau lui hết ra ngoài đi!"
"Nô tì cáo lui"
"Hôm nay ai lại chọc giận mẫu phi sao?" Chất giọng uyển chuyển ngọt ngào đột ngột vang lên, từ bên ngoài một nữ nhân khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy tiến vào chính điện.
"Hân Yên?"
"Nhi thần tham kiến Thi phi nương nương"
Hải Hân Yên vốn là chính thê của hoàng trưởng tử, cô ta là trưởng nữ của Hải tổng đốc trong triều. Dáng vẻ yêu kiều, mỹ lệ lại kèm theo chất giọng ngọt ngào trời ban càng khiến nữ nhi trong thiên hạ không khỏi sinh lòng đố kỵ.
"Yên nhi, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây tìm ta? Nào, mau lại đây dùng trà"
"Tạ nương nương"
Hải Hân Yên như muốn nói gì đó, cô ta suy ngẫm hồi lâu mới chịu mở lời:
"Thái Lăng bị hoàng thượng trách phạt, tự đóng cửa sám hối trong phủ hoàng tử, ngày nào chàng ấy cũng say bí tỉ, chẳng còn phân biệt được mặt trời và mặt trăng nữa rồi. Chàng làm con lo muốn chết. Hôm nay Hân Yên mạo mụi đến đây thỉnh cầu nương nương một chuyện mong người tác thành cho con"
"Là chuyện gì? Có quan trọng hay không?"
"Là chuyện của phu quân con, chàng ta sau khi từ triều trở về miệng luôn nhắc đến những câu nói mập mờ khó hiểu. Chàng ấy nói cái gì mà Ngũ đệ ân ái nam nhân, Điền Chính Quốc là yêu nghiệt mê hoặc lòng người...con nghe mà chẳng hiểu gì hết nhưng Hân Yên biết những lời nói đó không đơn thuần là nói bừa. Nương nương, có phải liên quan đến việc Thái Lăng bị trách phạt hay không?" Hoàng tử phi càng nói sắc mặt lại càng căng thẳng đến khó coi, dường như cô ta đã có kế hoạch chính bản thân mình.
"Con ở phủ hoàng tử mà tin tức cũng thật nhạy bén. Nếu ta nói phải thì con có đồng ý giúp ta một tay không?"
"Chỉ cần tốt cho Thái Lăng và nương nương chuyện gì Hân Yên cũng sẽ dốc hết sức mình"
"Tốt, bổn cung không nhìn lầm con" Bạch Thi Diệu hài lòng gật đầu, khuôn miệng kéo lên tạo thành một đường cong chứa đầy tà niệm.
-
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt mà đã một tháng trôi qua, tiết trời cũng đã vào đông, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi tạo nên một cảnh tượng thanh bình trên khắp giang sơn Thanh Tử nhưng đâu đó lại phảng phất vài nét u buồn, lãnh đạm. Đã hơn bốn tuần nay Kim Thái Hanh không đến Điền Gia, Điền Chính Quốc cũng không quá ngạc nhiên về chuyện này vì có lẽ từ lâu chàng đã đoán được lý do sâu xa bên trong nó. Thôi thì số trời đã định, tuy tâm không quyết nhưng chàng cũng đành ngậm ngùi buông bỏ âu sẽ tốt cho cả hai hơn.
"Ta lại hồ đồ rồi"
Nghĩ đến đó Điền Chính Quốc lại tự cười nhạo chính bản thân mình, chàng với hắn là gì của nhau mà phải nghĩ đến chữ giữ hay buông, chàng vốn không có tư cách đó. Điền Chính Quốc tự nghĩ rồi lại tự buồn, chàng tự dằn vặt chính bản thân rồi lại tự đau xót tâm can. Thời gian chàng ở cạnh hắn không lâu nhưng cũng không phải ngày một ngày hai, với chàng mà nói Kim Thái Hanh không chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời vì thế chàng lại càng không thể quên, càng không thể buông bỏ.
Dưới mái hiên quen thuộc ngày nào, nơi dây chất chứa không biết bao nhiêu muộn phiện, tâm sự của Điền công tử. Từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành có lẽ nó chính là nhân chứng nhìn thấy rõ nhất nỗi đau lắng sâu bên trong cõi lòng Điền Chính Quốc. Nếu mái hiên có thể cảm nhận, nếu nó có thể thốt nên thành lời có lẽ nó cũng sẽ khóc vì chàng mà thôi.
"Điền công tử..." Ngụy Lễ từ ngoài chạy vào định bẩm báo gì đó nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của chàng thì tên đó không khỏi chạnh lòng.
"Trời hôm nay rét quá, gió đông cắt đỏ cả da mặt ta rồi" Điền Chính Quốc cười trừ, vội đem tay lau sạch những hạt thủy tinh đã đông cứng trên gò má.
"Công tử, có người muốn gặp"
"Là ai?" Giây phút ấy trong lòng chàng như lóe lên một tia hy vọng nhưng chưa được bao lâu đã vụt tắt, thật giống như con gió lạnh vô tình thổi ngang qua.
"Điền công tử, thất lễ rồi" Bối Lý Giai Ý từ ngoài tiến vào, bà ta ăn mặc giản dị, tóc không búi cao cũng không cài trâm vàng, trâm bạc, chỉ đơn thuần là vài ba chiếc trâm ngọc bích tối màu.
"Phu nhân đây là..."
"Điền Chính Quốc to gan, gặp hoàng quý phi còn không mau hành lễ" Dao Anh bên cạnh lớn tiếng trách.
"Tại hạ tham kiến hoàng quý phi nương nương, tại hạ không biết xin nương nương thứ tội" Điền Chính Quốc hốt hoảng vội quỳ gối hành lễ nhưng vừa dứt câu thì Giai Ý đã đi đến đỡ chàng lên, bà ta còn ân cần nhẹ giọng hỏi:
"Công tử không cần đa lễ. Tiết trời lạnh như vậy sao công tử lại ngồi ở đây? Phải chăng là có tâm sự gì sao?"
"Tại hạ..." Chàng bối rối không biết nên trả lời như thế nào thì Ngụy Lễ đã nhanh miệng nói thay:
"Công tử của nô tài vốn không khỏe trong người cả tháng nay, tâm tư vốn chất chứa nhiều phiền não nên tâm trạng không lúc nào được vui"
"Tiểu Lễ" Điền Chính Quốc không hài lòng liền cau mày qua sang nhắc nhở.
"Không sao, không sao. Chẳng hay ta có thể vào trong cùng công tử dùng ít trà nóng cho ấm bụng được không?"
"Chính Quốc thất lễ rồi, mời nương nương vào nhà. Ngụy Lễ đi pha trà cho ta"
Bối Lý Giai Ý vừa bước vào trong đã đảo mặt nhìn sơ lược một vòng như để đánh giá tiền đồ, cơ nghiệp của gia chủ. Tuy ngoài mặt hiền lương ôn hòa nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén nếu không muốn là có vài phần thâm ý.
"Nhà của tại hạ không giàu có, loại trà sử dụng cũng không được đắt tiền nên mong nương nương thứ tội"
"Không sao, trước khi nhập cung ta cũng từng là một người bình thường, công tử không cần câu nể"
"Chẳng hay...nương nương đến đây có lẽ không đơn thuần là dùng trà ấm thôi đúng không?" Điền Chính Quốc vốn là người nghĩ sao nói vậy, chàng thật không thể diễn nổi nữa bèn thẳng thừng hỏi.
"Điền công tử cương trực khiến ta cũng không muốn vòng vo. Hôm nay ta đột nhiên đến đây nhưng có lẽ công tử cũng đoán được lý do là vì cái gì" Giai Ý bật cười khoái chí, dương như bà ta đã đặt tâm lên một phần nào đó tính cách của chàng.
"Chính Quốc ngu muội, không đoán được tâm tư của người" Tuy bản thân kiêng dè nhưng lời nói lại bộc trực thẳng thắn, chẳng nhìn ra một chút gì là lúng túng, ngượng ngùng.
"Thời gian qua ta biết Thái Hanh có qua lại với công tử. Bản thân ta là mẫu thân cả nó nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc phó cho nó muốn làm gì làm. Hôm nay ta đích thân đến đây là muốn nhờ công tử một số chuyện" Tuy miệng là nói nhờ nhưng với giọng điệu quyền lực này thì lại không giống như thế. Bà ta ngẩng cao đầu mở lời với chàng, dáng vẻ nghiêm nghị ấy khiến Chính Quốc không tài nào thở được.
"Xin nương nương cứ nói"
"Thái Hanh là hoàng thái tử, sau này sẽ kế nghiệp hoàng đế, làm chủ thiên hạ. Nó không thể vì một nam tử mà hy sinh cả tiền đồ cơ nghiệp phía trước nhưng thật đáng tiếc khi Hanh nhi nhà ta không hiểu được đạo lý này. Bản thân nó si tình, hành xử theo cảm tính quá nhiều. Vua một nước mà không biết cân bằng hậu cung với triều đình, không biết cân bằng giữa cá nhân và thiên hạ thì làm sao có thể bình định thiên hạ, tề gia trị quốc. Hôm nay ta đến đây tìm công tử không phải muốn ngăn cấm ngươi với con trai ta, người Thái Hanh yêu cũng chính là người ta gửi gắm nhiều nhất. Điền Chính Quốc, ta muốn sau này dù công tử có được tiến cung hay không thì phải lấy tiền đồ, cơ nghiệp của hoàng thái tử làm trọng. Nếu được tiến cung hãy dốc hết mình giúp đỡ nó, đừng để nó chìm đắm trong tình yêu đôi lứa, vì sắc mà quên đi đại cuộc. Còn nếu không được tiến cung thì hãy giữ kín chuyện này, đến chết cũng phải mang theo"
"Điền Chính Quốc đã rõ"
Bối Lý Giai Ý nói xong thì dứt khoác rời đi, bà ta đến và đi như cơn gió thoáng qua nhưng để lại quá nhiều tàn dư trong tâm trí chàng. Điền Chính Quốc quỳ hành lễ xong cũng chẳng còn sức để đứng lên. Lời nói sắc đá, đanh thép hơn lưỡi dao găm như muốn bào mòn dưỡng khí của chàng. Giai Ý mượn chữ cậy để ép buộc chàng không thể phản kháng. Bà ta nói nhờ nhưng câu nào cũng đều là ra lệnh. Bối Lý Giai Ý không ràng buộc mối lương duyên này, bà ta còn hào phóng tặng chàng hai con đường để bản thân chàng tùy ý lựa chọn. Tưởng chừng như là phúc song hóa ra lại là họa. Bà ta muốn dùng tình yêu của chàng, lợi dụng tình cảm giữa chàng với Kim Thái Hanh ép buộc Điền Chính Quốc phải tuân theo lệnh của bà ta, làm con mắt thứ ba cho Giai Ý hoàng quý phi trên triều đường. Tất cả những gì Giai Ý làm chung quy cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, những lời bản thân bà ta nói ra tuy nghe rất có thiện chí song cuối cùng lại là khẩu phật tâm sà, đa mưu tính kế. Người đời nói quả không sai, có nữ nhân chốn hậu cung nào là hiền, là thục đâu chứ.
"Công tử cẩn thận, từ từ ngồi xuống" Ngụy Lễ dìu chàng ngồi xuống ghế, tên đó đứng bên cạnh đã chứng kiến tất cả nhưng đầu óc không đủ sâu rộng để thấu hiểu, những gì Ngụy Lễ có thể làm là đồng cảm và lo lắng cho chàng mà thôi.
"Thuốc đã nấu xong rồi, tiểu Lễ sẽ mang đến cho người"
"Ta không uống đâu" Điền Chính Quốc ngán ngẩm xua tay.
"Nếu người không uống đại tiểu thư trở về mà biết sẽ trách phạt tiểu Lễ mất"
Chính Quốc đành chán chường gật đầu cho qua. Từ khi lập đông đến giờ chàng cứ ho mãi không thôi, uống thuốc cỡ nào cũng không thuyên giảm. Cơ thể Điền Chính Quốc từ bé vốn đã rất khỏe mạnh, tuy không cao to vạm vỡ nhưng xương cốt bên trong tốt vô cùng vì thế rất ít khi bệnh vặt, có lẽ mùa đông năm nay chàng ta bị tâm bệnh mất rồi.
Bình yên chưa được bao lâu Điền Gia đã có người đến gây rối khiến chàng nhức đầu không thôi.
"Vị cô nương này không thể tùy tiện xông vào nhà người khác như vậy đâu" Nô tì ra sức can ngăn nhưng cuối cùng vẫn không giữ được chân vị cô nương tính tình lỗ mãng kia.
"Công tử thứ lỗi, A Nhi không thể cản được cô ta"
"Có phải là Điền công tử đây không?" Hải Hân Yên kiêu ngạo khoanh tay hất mặt nhìn chàng.
"Cô nương cũng biết danh tính ta sao? Vậy cho ta hỏi cô nương là ai?"
Chỉ là một câu nói mang theo vài phần ẩn ý nhưng cũng đủ để cô ta nhận ra chức phận của mình nhưng thật đáng tiếc vị cô nương kia không đủ lanh lợi để thấu hiểu. Điền Chính Quốc trong mắt cô ta là gì chàng không quan tâm nhưng đối với chàng Hải Hân Yên chỉ là một người vô danh vô tính chẳng đáng đặt vào mắt.
"Ta là hoàng tử phi, là chính thê của hoàng trưởng tử Kim Thái Lăng" Chẳng những không cảm thấy xấu hổ Hải Hân Yên còn cao ngạo tự hào giới thiệu thân thế.
"Tại hạ thất kính, không biết hoàng tử phi đến thăm" Điền Chính Quốc cúi đầu tạ tội song khuôn mặt lại chẳng hiện hữu chút gì là phục tùng.
"Hôm nay ta đến đây chỉ muốn cảnh cáo ngươi vài điều. Tại ngươi mà phu quân ta bị cấm túc trong phủ nhưng ngươi đừng vội đắc ý, ngôi vị hoàng hậu không dễ ngồi như vậy đâu. Thi phi nhờ ta đến đây chuyển lại với ngươi vài lời. Điền Chính Quốc, ngươi nên an phận thủ thường còn nếu không thì đừng trách vì sao đầu bị treo trước cửa tường thành" Nói xong cô ta quay ngoắt người bỏ đi, để lại Điền Chính Quốc mặt mày nhăn nhó khó hiểu.
"Công tử, người nói xem cô ta bị tâm thần sao?"
"Không phải tâm thần mà đang khiêu khích ta đó" Chàng nhếch mép cười nhẹ sau đó xua tay làm lơ.
Vừa nhìn vào cứ tưởng Hải Hân Yên vì tức giận chuyện phu quân mà đến đây tìm chàng báo thù nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại một chút thì chủ ý thật sự của cô ta là muốn khơi dậy tính hiếu chiến trong lòng Điền Chính Quốc. Hân Yên muốn dựa vào tình yêu kia mà khiêu khích, có lẽ cô ta đã nghĩ nếu tình yêu của chàng và hoàng thái tử bị xúc phạm thì chắc chắn chàng sẽ làm mọi cách để có thể tiến cung, đoạt lại những gì vốn sẽ thuộc về mình. Như vậy chẳng khác nào một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa giúp Kim Thái Lăng thuận lợi lên ngôi vừa tiện tay lật đổ mẹ con Giai Ý hoàng quý phi. Nhưng có lẽ lần này Hải Hân Yên tốn công vô ích rồi, cô ta đang xem chàng là gì chứ? Là một nữ nhân vì yêu mà không phân biệt đúng sai, bất chấp tất cả hay là một nam nhân đầu óc trống rỗng, không chí cũng chẳng tài? Thật đáng thương cho cô khi mà Điền Chính Quốc lại là nam tử thường dân nhưng biết ngày đêm đèn sách, chàng ta tuy yêu nhưng không mù quáng.
____________________
Vì bản thảo viết kịp nên hẹn mọi người sáng ngày mai nhaaa💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top