12. Hắn là hoàng thái tử
"Ta với ngươi ngang vai ngang vế, ngươi dắt ngựa cho ta thật không phải đạo"
"Ta và công tử ngang vai ngang vế lúc nào chứ, chẳng phải mấy hôm trước Điền công tử đã thu nhận ta về, hằng ngà hầu hạ cho công tử rồi sao?" Kim Thái Hanh hồn nhiên đáp.
"Ta chỉ nói đùa thôi mà" Điền Chính Quốc tặc lưỡi, chàng không nghĩ tên họ Kim kia lại nhớ dai đến thế.
"Lời nói đùa của công tử Thái Hanh lại cho là thật"
"Ngươi ngang ngược thật đó"
Giữa bầu trời bao la rộng lớn, thảo nguyên bạt ngàn trải dài thẳng tắp, cạnh bờ hồ xuất hiện hình ảnh chàng công tử vận lên mình bộ bạch y trắng thuần khiết, chàng ta tuy phong nhã tuyệt trần song lại kết bằng hữu cùng tên hầu cởi mở, hoạt bát đang dắt ngựa phía trước, một cảnh tượng quá đỗi tầm thường nhưng sao bây giờ lại trở nên lãng mạn đến thế.
-
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
"Miễn lễ. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến gặp trẫm vậy?" Kim Thái Thụy trầm giọng, ông ta dường như đang quở trách đứa con trai của mình.
"Để phụ hoàng lo lắng là lỗi của nhi thần" Kim Thái Lăng sượng mặt, gượng gạo nở nụ cười.
"Ta còn tưởng thời gian của con đổ dồn hết lên những vò rượu rồi chứ" Hai mắt Kim Thái Thụy chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần, lạnh nhạt phun ra vài ba câu châm biếm.
"Là nhi thần không tốt, lâu nay không làm tròn bổn phận mong phụ hoàng thứ lỗi"
"Được rồi, hôm nay đến đây tìm gặp trẫm có chuyện gì?"
"Từ lâu tình cảm huynh đệ trong cung vốn dĩ rất tốt. Nhi thần là trưởng tử nhưng lại không làm tròn bổn phận khiến các đệ đệ chê cười là lỗi của nhi thần. Nhưng từ trước đến nay Thái Lăng vốn không có hiềm khích hay mưu đồ hãm hại các đệ, chỉ mong phụ hoàng của thể hiểu cho nhi thần"
"Con nói vòng vo như thế để làm gì?" Kim Thái Thụy ngẩng mặt, cau mày hỏi.
"Bẩm phụ hoàng, hôm nay Thái Lăng xuất cung chủ ý muốn xem bá tánh an cư làm ăn ra sao, đã hơn hai tháng nay nhi thần có nghe nói Ngũ đệ vẫn thường xuyên xuất cung đi tuần nên có nhã ý muốn đồng hành cùng đệ ấy nhưng nào ngờ Ngũ đệ lại thẳng thừng từ chối, nhi thần cũng không thể cưỡng ép đành đơn độc xuất tuần. Nhưng...nhưng khi đi ngang qua thảo nguyên lại...lại vô tình nhìn thấy..."
"Sao không nói tiếp?"
"Nhìn thấy Ngũ đệ đang ân ái với một nam nhân khác"
"Hỗn xược!" Kim Thái Thụy tức giận đập bàn, ông ta đứng thoắt dậy chỉ ngón trỏ vào mặt hắn ta mà quát lớn.
"Nhi thần là tận mắt nhìn thấy, một câu cũng không dám dối trá" Kim Thái Lăng hốt hoảng, tay chân lóng ngóng, vì mất bình tĩnh mà lời nói thốt ra không chút do dự.
"Nhà ngươi biết bản thân đang nói gì không? Thân là trưởng tử nhưng suốt ngày chìm đắm trong men rượu gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho triều đình, làm quấy nhiễu cung quy. Trẫm nhiều lần nhắm mắt bỏ qua cho ngươi, bây giờ ngươi lại đến đây ăn nói hàm hồ, vu khống đệ đệ của mình sao?"
"Nếu phụ hoàng không tin có thể cho truyền người hầu thân cận của Ngũ đệ đến tra hỏi"
-
"Nương nương không xong rồi. Nương nương!" Dao Anh hớt hại chạy vào chính điện, khuôn mặt cô ta hốt hoảng tái xanh lại.
"Có chuyện gì vậy?" Bối Lý Giai Ý đang nghỉ trưa thì bị làm phiền nên tâm trạng không được tốt lắm liền cau có mặt mày tỏ vẻ không vui.
"Hoàng thái tử...hoàng thái tử có chuyện rồi"
"Sáng sớm Hanh nhi đã xuất cung đi tuần, có chuyện gì được chứ?" Bà ta chán chường lườm cô ta sau đó phớt lờ đi.
"Hoàng trưởng tử đã đến gặp hoàng thượng, ngài ấy tố giác chuyện hoàng thái tử qua lại với Điền công tử. Ngài ấy còn nói gì mà chính mắt nhìn thấy hoàng thái tử ân ái với nam nhân trên thảo nguyên..." Lời nói thốt ra liên tục bị ngắt quãng, đối diện với tình huống hiện tại Dao Anh vì thất kinh mà sắp không kìm được nước mắt.
"Ngươi nói cái gì?" Bà ta kinh động đập bàn sau đó nhanh chóng đến tẩm điện.
-
"Dạ bẩm hoàng thượng, hôm nay thần phụ trách phò giá hoàng trưởng tử xuất cung đi tuần thì vô tình trông thấy hoàng thái tử ôm ấp nam nhân trên yên ngựa" Tên lính hầu ban sáng giờ đây đang quỳ trước mặt Kim Thái Thụy cúi đầu đối chấp.
"Nô tì là Doanh Lư, từng hầu hạ hoàng thái tử nhưng không hiểu vì sao hôm đó hoàng thái tử hồi cung thì đột nhiên cãi nhau với hoàng quý phi rồi đến tối lại đuổi hết chúng nô tì ra ngoài, không cho ở lại hậu hạ"
"Nô tì to gan!" Giai Ý từ ngoài đùng đùng tiến vào, bà ta cất cao chất giọng uy quyền của mình.
"Hoàng quý phi nương nương thứ tội, nô tì thấy sao nói vậy, không dám dối trá nửa lời" Doanh Lư dập đầu van xin, giọng cô ta run đến độ không còn nghe rõ được câu từ.
"Chẳng phải nàng đang nghỉ trưa sao lại đến đây vào giờ này?" Khuôn mặt Kim Thái Thụy dịu lại, ông ta từ tồn hỏi.
"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp nghe nói có người mưu đồ vu khống hoàng thái tử nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ trước đến giờ hoàng thượng hiểu rõ tính tình của Hanh nhi, thằng bé bộc trực ngay thẳng lại thích ngao du sơn thủy, tài đức hơn người nên nhiều kẻ sinh lòng ghen ghét mà hãm hại. Hoàng thượng, xin người minh xét!"
"Hoàng quý phi đứng lên đi" Kim Thái Thụy thở dài miễn lễ cho bà, chuyện này liên quan đến an nguy xã tắc vừa ảnh hưởng đến triều đình hậu cung, thanh danh của dòng dõi con cháu hoàng thất khiến ông không thể tùy tiện phán xử.
"Cho người truyền tin gọi hoàng thái tử hồi cung ngay lập tức"
"Nô tài tuân chỉ" Trương công công đứng bên cạnh vừa nghe đã nhanh chân làm theo lời căn dặn.
-
"Ngũ ca! Ngũ ca!" Phác Trí Mân không biết nghe được tin này từ đâu mà mới chớp mắt đã phi ngựa đến thảo nguyên cấp báo.
"Phác Trí Mân?"
"Ngũ ca, có chuyện rồi?"
Điền Chính Quốc đang cùng hắn câu cá ven bờ hồ, không gian tĩnh lặng phút chốc đã bị quấy nhiễu. Kim Thái Hanh thấy sắc mặt của cậu ta thì trong lòng không khỏi lo lắng, hắn không nghĩ ngợi liền trực tiếp buông cần vội cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Hoàng trưởng tử..." Câu nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng thì phát hiện ánh mắt tò mò của Điền Chính Quốc, cậu ta không câu nể lập tức kéo Kim Thái Hanh sang bên một bên để tiện bề nói chuyện.
"Theo ta hồi cung" Kim Thái Hanh vừa nghe thấy đã vội quyết định nhưng lại bị Trí Mân ngăn cản.
"Chưa có người đến truyền tin mà huynh hồi cung sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức!"
"Ngươi đưa Chính Quốc trở về kinh thành giúp ta, một mình ta ở đây sẽ dễ đối phó hơn"
"Hay ta tìm cho huynh một vị cô nương để che giấu cho được không?"
"Không cần, ngươi mau đưa chàng ta trở về đi. Quốc Quốc xảy ra chuyện gì ta bắt ngươi dùng đầu của mình để tạ tội"
Phác Trí Mân thấy thời gian đã không còn nhiều, cậu ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ kế sách chỉ biết cắn răng làm theo lời hắn căn dặn, tức tốc phi ngựa đưa Điền Chính Quốc rời đi trước khi lính triều đình đến. Chiến mã của thư đồng vừa khuất chưa được bao lâu thì binh mã triều đình đã vay kín một vùng thảo nguyên rộng lớn.
"Hoàng thái tử, hoàng thượng có lệnh triệu người hồi cung!"
"Phụ hoàng tìm ta có chuyện gì?" Kim Thái Hanh nhàn rỗi ngồi bên hồ câu cá, hắn đã sớm chuẩn bị tâm thế nên nét mặt bình chân như vại.
"Thần không tiện nói ra, mời người hồi cung ngay lập tức"
"Đô ngự sử làm kinh động đến cá của ta rồi nhưng không sao bổn công tử không trách ngươi, chuyện triều chính vẫn quan trọng hơn" Kim Thái Hanh bày ra dáng vẻ ung dung tự tại, hắn chậm rãi thu cần rồi thả đàn cá trong giỏ xuống hồ sau đó tức tốc phi ngựa trở về triều.
Kim Thái Hanh một mình bước lên bậc thềm rộng lớn của Thái Kim điện, hắn biết rõ bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì nên thần sắc điềm tĩnh đến vô vị, đôi mất lạnh nhạt không lộ rõ chút gì là hoảng sợ, bối rối. Từng bước đi nện trên mặt sàn chắc nịt của một con người bộc trực ngay thẳng chính là cách mà Kim Thái Hanh có được cái nhìn tinh tưởng tuyệt đối từ hoàng đế.
"Nhi thần Kim Thái Hanh tham kiến phụ hoàng"
"Miễn lễ"
"Tạ phụ hoàng. Nhi thần xuất cung đi tuần, chẳng may lại bị cảnh sắc ngoại thành mê hoặc mà bỏ lỡ quốc sự, nhi thần ham chơi mong phụ hoàng trách phạt"
"Trẫm nghe huynh trưởng của con bẩm báo hoàng thái tử ngao du sơn thủy may mắn có được một bằng hữu đồng hành không biết có đúng hay không?"
"Nói vậy là huynh trưởng theo dõi đệ sao?" Hắn bật cười quay sang nhìn Kim Thái Lăng đang đứng bên cạnh.
"Ta chỉ vô tình trông thấy" Kim Thái Lăng vội vàng phản bác.
"Vậy huynh uống rượu nhiều đến hoa cả mắt rồi. Bản thân đệ đệ chỉ đi có một mình mà thôi" Khác vẻ dáng vẻ gấp gáp kia của hoàng trưởng tử, Kim Thái Hanh vẫn cứ dưng dửng xem nhẹ như không mà bình tĩnh trả lời.
"Rõ ràng ta thấy đệ ôm ấp Điền công tử!"
"Điền công tử? Điền công tử là nghĩa đệ của ta, ta vừa kết giao với đệ ấy không lâu vậy mà huynh lại nắm rõ gia thế của đệ ấy trong lòng bàn tay. Huynh trưởng, huynh theo dõi ta sao?"
Vẻ mặt đắc ý, cao ngạo của Kim Thái Hanh khiến tên kia dù tức cũng không thể cãi. Những lời hắn nói ra giả thật lẫn lộn song chỉ có người trong cuộc mới có thể nhìn thấu, không bằng không chứng chung quy vẫn không thể phản bác.
"Hoàng thái tử, công tử họ Điền kia là ai?" Ánh mắt đa nghi của Kim Thái Thụy chuyển lên người hắn, ông nghiêm trọng tra hỏi.
"Dạ bẩm, Điền công tử là bằng hữu của nhi thần, tâm đầu ý hợp, vô tình gặp gỡ trên phố kết nghĩa huynh đệ cùng nhau làm bạn đồng hành" Ánh mắt sắc bén, lời nói bộc trực không nửa câu gian dối khiến Kim Thái Lăng đột nhiên chột dạ.
"Thái Lăng, con thấy thế nào?"
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần rõ ràng trông thấy Ngũ đệ ôm ấp tên công tử họ Điền kia!"
"Nói có sách, mách có chứng. Hoàng trưởng tử khăng khăng khẳng định con trai bổn cung qua lại với nam nhân, lại còn là mối quan hệ bất chính nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Lời của một tên lính gác và một ả tiện tì đã bị sa đầy thử hỏi hoàng thượng có tin được hay không? Thứ cho thần thiếp mạo mụi nhưng việc này liên quan đến thanh danh của hoàng thái tử, liên quan đến cả gia tộc Kim thị ngàn đời nếu bị hoàng trưởng tử vu khống thì có phải đã phạm phải trọng tội, đại nghịch bất đạo không thể dung thứ hay không!?" Hoàng quý phi tức giận lên tiếng.
"Hoàng thượng! Thần thiếp Thi Phi tham kiến hoàng thượng" Bạch Thi Diệu vừa nghe tin dữ đã vội vã từ Hiển Yên cung chạy đến Thái Kim điện giải vây cho con trai.
"Mẫu thân"
"Nàng chạy đến đây làm gì?"
"Thái Lăng không hiểu chuyện, thần thiếp cầu xin hoàng thượng thứ tội" Bà ta khóc đến sưng cả mắt, không ngại xả thân dập đầu cầu khẩn.
"Nghịch tử! Trẫm không có đứa con như ngươi!" Ngón trỏ vô tình chỉ thẳng vào mặt Kim Thái Lăng, ông ta nổi trận lôi đình khiến cả hậu cung đều kinh hãi, tất cả đồng loạt quỳ gối tạ tội.
"Phụ hoàng lời nhi thần nói đều là sự thật!" Hắn ta vẫn ngoan cố một mực khẳng định tất cả, Kim Thái Lăng uất ức trừng mắt với người đệ đệ của mình vẫn đang quỳ bên cạnh.
"Đưa hoàng trưởng tử lui xuống, không có lệnh của trẫm không được rời khỏi phủ hoàng tử nửa bước!"
"Nhi thần không nói dối! Tất cả đều là thật!" Kim Thái Lăng bị thị vệ lôi đi nhưng miệng vẫn kiên quyết khẳng định điều bản thân nói là sự thật, điều đó càng khiến Kim Thái Thụy không tài nào có thể nguôi giận.
"Lui xuống hết đi!"
-
Bối Lý Giai Ý vừa về tới Cẩm An cung liền sai người xuất cung đến Điền Gia tìm gặp chàng nhưng nửa đường lại bị Phác Trí Mân ngăn lại.
"Người là thư đồng của hoàng thái tử, ta không thể tùy tiện đụng vào nhưng Dao Chi ta phụng lệnh hoàng quý phi xuất cung kính mong Phác công tử có thể nhường đường"
"Cô nương cũng biết ta là thư đồng của hoàng thái tử không thể tùy tiện đắc tội nhưng ta là phụng mệnh hoàng thái tử đến đây chắn đường cô nương đây, mong Dao Chi cô nương có thể lui về cung bẩm báo lại với hoàng quý phi"
"Ngươi muốn chết sao?"
"Cái đầu này của ta vẫn chưa muốn rơi, ắt hẳn Dao Chi cô nương cũng không muốn đâu đúng không?"
"Người..." Dao Chi chỉ biết bất lực ngậm ngùi quay đầu, ai bảo cô chỉ là nô tì hậu hạ không có tiếng nói cơ chứ.
"Tiểu nha đầu" Phác Trí Mân bĩu môi đắc chí sau đó tung tăng chạy về hướng thái y viện, không cần nói chắc hẳn ai nấy đều biết cậu ta đi tìm người nào rồi.
-
"Công tử đâu?" Điền Nguyệt Tinh vừa đi chùa về đã vội hỏi thăm tiểu đệ của mình.
"Bẩm tiểu thư, Điền công tử đang ở trong phòng"
"Ngươi bị làm sao vậy? Sắc mặt kém quá"
"Tiểu thư không biết đó thôi, từ lúc cùng Kim công tử cưỡi ngựa về là công tử nhà ta nhốt bản thân trong phòng, không chịu ăn uống gì cả. Tiểu Lễ có hỏi nhưng công tử nhất quyết không nói"
"Ngươi đi hâm lại cơm, một lát nữa ta sẽ cùng đệ ấy dùng bữa"
Nói rồi Điền Nguyệt Tinh vội đi đến phòng của chàng, cô đứng bên ngoài gõ cửa một lúc lâu nhưng không có hồi đáp bèn tự ý xông vào. Hình ảnh cậu em trai ngồi thất thần trên ghế, tay gối đầu suy tư mà chẳng thể kìm lòng nổi. Nguyệt Tinh đi đến ngồi xuống bên cạnh chàng, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Đã có chuyện gì sao?"
"Tỷ tỷ" Khuôn mặt Điền Chính Quốc xanh xao tiền tụy, đến cánh môi hồng hào ngày nào cũng đã trở nên khô khốc. Chàng u uất kêu lên hai tiếng như tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình.
"Bình tĩnh, đệ nói tỷ nghe đã xảy ra chuyện gì rồi?" Điền Nguyệt Tinh ân cần xoa đầu chàng trấn an.
"Kim công tử...Kim Thái Hanh là...là hoàng thái tử của Thanh Tử quốc" Những cảm xúc kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng đã vỡ òa, sóng mũi bất chợt cay nồng, chàng nghẹn ngào thốt lên.
"Đệ nói cái gì?"
"Ngài ấy là hoàng thái tử, xuất thân không giống chúng ta" Chính Quốc ngậm ngùi quay mặt đi, chàng ta không rõ cảm xúc lúc này của bản thân là gì, tất cả đều rối như tơ chẳng biết đường nào mà gỡ.
"Sao đệ lại biết? Ai đã nói cho đệ biết?" Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của chàng, gặng hỏi thêm chỉ mong sao đây là lời đồn vô căn cứ.
"Là Phác Trí Mân, huynh ấy là thư đồng của hoàng thái tử. Hôm nay ngài ấy đến Điền Gia, ngỏ lời muốn đệ cùng lên thảo nguyên cưỡi ngựa nhưng khi đến giữa trưa thì Phác Trí Mân lại phi ngựa đến báo tin dữ, đệ không biết là tin gì nhưng ngài ấy lệnh cho thư đồng của mình lập tức đưa đệ về lại Điền Gia. Trên đường đi Phác Trí Mân có cảnh báo với đệ vài lời...tỷ tỷ đệ phải làm sao đây?" Chàng ta bất lực cầu cứu, đôi mắt đỏ hoe đã được phủ một tầng sương mỏng, cảnh vật xung quanh lại nhòe đi trong thấy.
"Quốc nhi ngoan, không sao cả. Chúng ta không đắc tội với ai hết, chúng ta không có tội" Điền Nguyệt Tinh xót xa ôm chàng vào lòng, ân cần dỗ dành, có lẽ bây giờ chỗ dựa tinh thần duy nhất của Điền Chính Quốc chỉ có người tỷ tỷ này thôi.
"Nhưng chuyện lần trước...đúng thật là do người trong cung làm. Tỷ tỷ, đệ sợ lắm, liệu họ có vì đệ mà làm hại đến phụ thân và mẫu thân không?" Chàng nức nở khóc không thành tiếng, những lúc như này thì người ta mới có thể nhìn thấy đứa trẻ họ Điền đúng với tuổi thật của nó.
"Không sao cả, sẽ không ai làm hại đến chúng ta đâu. Quốc nhi ngoan, một lát nữa cùng tỷ dùng cơm để lấy lại sức, tối nay tỷ sẽ cùng đệ đọc sách có được không?"
Điền Nguyệt Tinh đã ở bên cạnh chàng suốt một đêm, hết săn sóc rồi đến trấn an tinh thần, cô tìm đủ mọi cách gợi cho Điền Chính Quốc một chút niềm vui hòng vơi đi muộn phiền không đáng có, thời khắc cứ thế trôi qua, đến giữa canh tư chàng trai ấy mới an tâm lên giường đi ngủ. Cứ tưởng chỉ có một mình Điền công tử thao thức nhưng nào ngờ đâu người đàn ông nơi hoàng cung rộng lớn cũng trằn trọc không yên.
__________________
Còn vài chap nữa thôi Quốc Quốc nhập cung rùi, hẹn mọi người vào thứ 6 nhaaa💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top