10. Không thể tự chủ

"Hoàng thái tử, tuần này huynh đã xuất cung ba lần rồi đấy" Phác Trí Mân đứng ngăn ở cửa, quyết không cho hắn rời đi.

"Thì sao? Ngươi mau tránh ra!"

"Hoàng quý phi mà biết thì người sẽ quở trách cho xem"

"Trách mắng thì đã sao? Cùng lắm là ta ngồi nghe một lát rồi về ngủ" Kim Thái Hanh chẳng bỏ vào tai, hắn một tay quyết tâm cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung, Phác Trí Mân cũng chỉ biết bất lực nhìn theo. Chân là chân của hắn, ngựa cũng là ngựa của hắn, cậu ta quản được sao?

Vẫn ở địa điểm cũ nhưng sao hôm nay Điền Gia lại vắng vẻ đến thế? Kim Thái Hanh gửi gắm con ngựa yêu quý của mình lại cho tên hầu vừa chạy ra nghinh đón còn bản thân thì dưng dửng bước vào trong, hắn đã sớm xem nơi này là ngôi nhà thứ hai rồi.

"Tiểu Lễ!"

"Chào Kim công tử, hôm nay ngài lại đến chơi sao?" Ngụy Lễ cầm theo thao nước vội vã chạy ngược chạy xuôi nhưng vừa nghe tiếng hắn gọi đã vui vẻ dừng lại hành lễ.

"Ngươi đang làm gì đấy?" Kim Thái Hanh tò mò chỉ vào thao nước kì lạ trên tay tiểu Lễ.

"Là nước trà xanh, tại hạ mang đến cho Điền công tử ngâm mình"

"Chính Quốc đang tắm sao?" Bỗng nhiên hai mắt hắn ta sáng rực lên, nhìn chẳng có chút phép tắt nào.

"Dạ, công tử ngồi chơi lát nữa công tử nhà hạ nhân tắm xong sẽ ra tiếp ngài" Nói rồi Ngụy Lễ quay gót rời đi nhưng rất nhanh đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy tay áo kéo ngược lại.

"Ta từ ngoài vào kinh, đường xá xa xôi ngươi đi chuẩn bị ít nước và điểm tâm cho ta có được không? Còn chỗ nước này cứ để ta giúp ngươi"

"Nhưng..."

"Ta với công tử nhà ngươi là huynh đệ tình thâm, lúc trước ta cũng từng giúp ngươi một lần rồi Chính Quốc có trách phạt gì đâu" Kim Thái Hanh ra sức thuyết phục, vẻ mặt hắn nhìn rất có uy tín.

"Vậy cũng được, nước còn khá nóng ngài cẩn thận coi chừng bị bỏng. Cứ đứng ngoài cửa khi nào công tử gọi thì hãy vào" Ngụy Lễ do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhưng dường như vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối nên tên đó cứ dặn đi dặn lại.

"Ta biết rồi, ngươi yên tâm" Hắn gật đầu đầy chắt nịt.

Kim Thái Hanh hào hứng đi về phía nhà tắm, làm gì có chuyện hắn chịu an phận đứng bên ngoài chờ, đâu phải lúc nào cũng được nhìn nhắm tiểu bạch thỏ ướt át, bản thân hắn cũng phải tranh thủ một chút chứ. Khuôn mặt người đàn ông ấy gian xảo vô cùng, hắn hé cửa ra thám thính tình hình rồi cẩn trọng bước từng bước vào bên trong nhưng điều Thái Hanh không thể ngờ đến là những âm thanh khiêu gợi kia đã lọt vào tai hắn.

"Ưm...ưm...a..."

Hai mắt hắn ta mở to đầy ngạc nhiên, vành tai đỏ lên bừng bừng, sau lớp màn mỏng kia là hình ảnh lả lướt, câu nhân của chàng trai nào đó. Kim Thái Hanh từ tốn tiến lại gần hơn, hắn đưa tay vén bức màn để có thể trông thấy cảnh xuân rõ hơn. Trong một phút nào đó hắn chợt nhận ra Điền công tử chung quy cũng chỉ là nam tử bình thường mà thôi.

Điền Chính Quốc ngồi trong bồn tắm gỗ, đầu tóc rũ rượi, từng hạt nước tinh khiết đọng lại nơi bả vai càng khiến chàng ta toát lên vẻ yêu nghiệt. Đôi mắt tinh anh đã bị tầng sương mờ ảo che khuất, chàng nhắm hờ đôi mi lại để có thể cảm nhận dòng khoái cảm đang sôi sục chạy khắp cơ thể. Khuôn mặt chàng ta ửng đỏ vì hơi nước bên dưới lại còn pha một chút dục vọng, dáng vẻ Điền Chính Quốc bây giờ thật khiến hắn ta không tài nào kìm lòng được.

"Để ta giúp ngươi"

Chất giọng trầm ấm phả vào tai từ phía sau khiến chàng giật mình quay đầu lại nhưng chưa kịp phản kháng thì cơ thể đã bị bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh tùy tiện chạm vào. Hắn đem một tay vòng qua ôm lấy bả vai chàng, tay còn lại cho xuống bên dưới cầm lấy vật nằm giữa hai chân. Hắn ta không nói không rằng trực tiếp giúp Chính Quốc giải tỏa dục vọng.

"A...ng...ngươi làm gì vậy?"

"Chẳng phải nơi này đang rất khó chịu sao?" Giọng nói thường ngày của Kim Thái Hanh vốn đã trầm nhưng lại mang theo vài nét tinh nghịch, song giờ đây cái thanh âm trầm ấm toát lên vẻ uy quyền này vô tình khiến Điền công tử không dám kháng lệnh.

"A...a..ngươi đừng như vậy..."

Nước trong bồn thuận theo sự di chuyển của hắn mà sủi bọt trắng, từng đợt sóng nhấp nhô va vào bờ ngực trắng mịn. Hôm nay Điền Chính Quốc không tắm sữa gạo nên hắn có thể nhìn thấy rõ những gì diễn ra bên dưới. Dương vật cương cứng nằm gọn trong vòng tay người đàn ông đó, hắn tuốt chậm rãi từng nhịp một rồi đột nhiên tăng tốc, mục đích muốn đẩy dòng khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Dưới sự điều khiển của Kim Thái Hanh, cơ bụng Điền Chính Quốc được một tràng co rút dữ dội, hơi thể dồn dập khiến lồng ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng là bắn ra số chất lỏng màu trắng đụng. Chàng mệt mỏi ngã đầu ra phía sau, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.

"Thoải mái không?"

"Có..."

Mi mắt chàng phủ một tầng sương mờ ảo, khuôn mặt đọng hơi nước khiến nơi đó vô tình trở nên ướt át, sóng mũi cao thẳng tắp đã ửng hồng từ lúc nào. Bờ ngực bị nước vây lấy đang không ngừng nhấp nhô khiến nước xung quanh cũng bị dao động theo. Lúc này đây Kim Thái Hanh mới có cơ hội chiêm ngưỡng thân thể mỹ miều ấy của chàng. Làn da tưởng chừng như được làm từ ngọc trai, trắng sáng đến độ cả tuyết cũng phải e thẹn cúi đầu. Từng đường cong trên cơ thể tuyệt hảo hơn bao giờ hết, nét họa tuy sắc sảo nhưng lại rất uyển chuyển. Ngũ quan hài hòa tinh tế, gương mặt xinh đẹp sáng tựa đêm trăng rằm, xương quai hàm quyến rũ còn vẽ lên một đường nước chạy dọc xuống khiến Kim Thái Hanh lưu luyến mãi không thôi.

Hắn định sẽ đặt lên cổ chàng một nụ hôn nhưng rồi lại chẳng dám. Kim Thái Hanh đành cắn răng chờ đợi thời cơ tốt hơn. Hắn và chàng chỉ vừa gặp nhau hơn 1 tháng, nếu để lộ tâm tư sẽ khiến Điền Chính Quốc dè chừng, né tránh. Kim Thái Hanh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi nào có được trái tim chàng thì thôi. Hôm nay hắn nhất thời lỗ mãng, sẽ tìm cơ hội giải thích vậy.

"Tiểu Lễ có nhờ ta mang nước trà xanh đến cho ngươi ngâm mình"

Điền Chính Quốc ái ngại quay mặt đi, khi đã lấy lại được ý thức, chàng nhận thấy bản thân vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ gì nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vốn dĩ từ bé Chính Quốc đã nhận thức được việc bản thân không thích nữ nhân, lúc ấy chàng cứ tưởng mình bị bệnh nhưng khi đủ tuổi trưởng thành Điền công tử mới biết được đó vốn không phải là bệnh mà do bản thân chàng trước giờ đã như vậy.

"Ngươi ngại ngùng cái gì không biết, nam nhân với nhau cả thôi, ta có cái đó thì ngươi cũng có, ta giúp ngươi cũng giống như đang giúp chính mình vậy" Mặc dù bản thân biết chàng đang nghĩ gì nhưng hắn vẫn ung dung nói lớn để Điền Chính Quốc có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.

"Thật sao?"

"Chứ gì nữa. Ta nghe nói được người khác làm cho cảm giác sẽ thích hơn nhiều" Kim Thái Hanh ghé vào tai chàng nói nhỏ, tưởng sẽ chọc được chàng đỏ mặt nhưng ai ngờ lại bị Chính Quốc đấm vào mặt một cái rõ đau.

"Ăn nói hàm hồ, bổn công tử sẽ dìm chết ngươi đấy!"

"Được rồi được rồi, tại hạ sai rồi, xin công tử thứ tội"

"Đem khăn thấm nước rồi lau vết thương cho ta" Chàng tặc lưỡi sai bảo. Nhận thấy được Kim Thái Hanh không giống mình, Chính Quốc cũng đỡ ngượng hơn nhưng có lẽ chàng ta không ngờ được hắn đang cố tình giả vờ mà thôi.

Lúc này Kim Thái Hanh mới để ý vết cắn hôm nào của mình. Không ngờ răng hắn độc đến thế, mới hai ngày trôi qua mà đã bầm tím lên rồi.

"Ta có mang theo thuốc quý đến, tắm xong ta bôi thuốc cho"

"Ta đã bóc thuốc của thái y nổi tiếng trong kinh thành mà vẫn không khỏi, nếu có thì chỉ lành lại một chút nhưng vẫn để lại sẹo" Chàng buồn rầu thở dài, tức tưởi kêu lên.

"Thuốc này của thái y nổi tiếng trong cung. Ngươi yên tâm đi, ngài ấy lúc trước ngao du khắp nơi may mắn gặp được hoàng thượng, hoàng thượng đích thân mời ngài ấy vào cung, thuốc này chắc chắn sẽ khỏi"

"Ngươi có người thân trong cung sao?"

"Không có không có, chỉ là bằng hữu lâu năm, huynh ấy bây giờ là thư đồng của thái tử, cũng được xem là người có tiếng nói nên ta mới nhờ huynh ấy lấy thuốc cho ngươi đó" Hắn vội xua tay phủ nhận rồi nhanh miệng biện bạch.

"Thì ra là vậy" Điền Chính Quốc nghe xong thì gật gù tiếp thu.

Tắm rửa xong xuôi Điền công tử cùng hắn ta trở về phòng, vì chàng phải bôi thuốc nên y phục cũng không được chỉnh tề. Cổ áo rộng trễ xuống tận bắp tay, thắc lưng hời hợt tưởng chừng như sẽ rơi ra bất cứ lúc nào, các lớp áo tùy tiện khoác lên khiến thân thể bên trong cứ thể thoát ẩn thoát hiện.

"Ngươi bôi thuốc lẹ để ta còn đi thay y phục" Chàng ngồi trước gương thấy tên phía sau cứ chần chờ mãi liền lên tiếng thúc giục.

"Thuốc này bôi vào phải để khô tầm 1 canh giờ, nếu ngươi mặc áo vào liền sẽ khiến bột thuốc thấm vào áo đến lúc đó sẽ không còn tác dụng nữa" Lời nói thuyết phục như thế thử hỏi Điền Chính Quốc có tin hay không? Chàng ta tin sái cổ ấy chứ. Có trách thì trách miệng lưỡi Kim Thái Hanh quá khéo thôi.

Hắn ta bôi xong còn nhiệt tình giúp chàng thổi lên vết thương, hành động ân cần như thế thật khiến ai đó không khỏi vui thầm trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc được một nam nhân lo lắng tận tình như thế, từ trước đến giờ chỉ có tỷ tỷ Điền Nguyệt Tinh là cần mẫn với chàng mà thôi.

"Xong rồi, ngươi chịu khó ngồi đợi 1 canh giờ nữa"

"Đau lưng chết ta mất" Vừa nghe tới 1 canh giờ thì Chính Quốc đã than thở chán nản, thường ngày chàng ngồi cả ngày luôn cũng được nhưng bây giờ lại bắt giữ nguyên một tư thế thì nửa canh giờ đã mỏi nói chi là 1 canh giờ.

"Vậy ngươi nằm đi, lên giường nằm ta sẽ đấm lưng cho ngươi" Trong đầu Kim Thái Hanh lại bắt đầu nảy lên những ý tưởng táo bạo.

"Thật?"

"Xem như hôm nay bổn công tử hạ mình làm kẻ hầu cho ngươi để tạ lỗi lần trước vậy"

"Nhà ngươi làm tốt Điền công tử hứa sẽ thưởng thêm" Điền Chính Quốc cao hứng diễn theo vở kịch mà bản thân vừa nghĩ ra.

"Tạ hạ sẽ cố gắng"

Chàng chẳng do dự mà trực tiếp cởi áo, áo choàng bên ngoài được mắc trên giá, cổ áo bên trong đã yên vị ở thắt lưng khiến tấm lưng trắng mịn phơi bày ra trước mắt Kim Thái Hanh. Là vô tình hay cố ý mà Điền Chính Quốc lại hết lần này đến lần khác câu dẫn hắn vậy. Hắn ta nhịn giỏi đến đâu thì chung quy cũng là đàn ông, đến một lúc nào đó nước tràn bờ đê thì lại khổ cho chàng song Điền Chính Quốc làm gì nghĩ được nhiều như thế.

"Tiểu Hanh tử, tay nghề khá lắm" Chàng ta gối nằm sấp trên giường, tựa cằm lên gối thoải mái buông lời khen ngợi.

"Tại hạ tay nghề còn thấp kém không dám nhận đâu ạ"

"Dạo này ta cứ hay đau lưng, ngươi mạnh tay một chút đi không sao đâu"

"Dạ"

"À tiểu Hanh tử, ngươi có ý trung nhân chưa?" Nằm được một lúc chàng buồn miệng bắt chuyện.

"Có chứ, không những có mà người đó còn rất đẹp" Kim Thái Hanh nhanh miệng đáp.

"Thật vậy sao? Là ai nào vậy?" Không biết nguyên do vì sao mà khi nghe thấy hắn có ý trung nhân chàng lại cảm thấy trong lòng không vui, dường như còn có chút hụt hẫng.

"Ta nghĩ ngươi cũng biết người này"

"Ta sao? Rốt cuộc là ai?"

"Sau này ngươi sẽ rõ"

Điền Chính Quốc lườm hắn rồi bĩu môi khinh bỉ. Chàng ta đang giận vì hắn có ý trung nhân sao?

Cặp đào căng tròn lại một lần nữa va vào mắt. Cảm giác mềm mềm lúc trước lại ùa về. Nhớ lần đó Kim Thái Hanh cố tình bóp mông Chính Quốc đã khiến chàng mắng cho hắn một trận. Nhưng phải công nhận mông Điền công tử có độ đàn hồi rất tốt, bên ngoài mềm mịn vì thế khi chạm vào rất thoải mái, hắn ta muốn thử lại một lần nữa.

Hai mắt Thái Hanh cứ dán chặt vào cặp đào của chàng, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi cố gắng nghĩ ra lý do gì đó thuyết phục Chính Quốc. Kim công tử là muốn quang minh chính đại sờ đào tiên chứ không muốn như Giả Hành Tôn ăn cắp đào tiên rồi bị Ngọc Hoàng xử phạt.

"Lúc nhỏ ta nghe nói lúc đấm lưng nên đấm xuống bên dưới sẽ giúp lưu thông khí huyết"

"Là chỗ nào?" Điền Chính Quốc nghe mà không hiểu, chàng ta cau mày hỏi.

"Đấm từ lưng xuống tới bắp chân, không được bỏ sót một chỗ nào"

"Vậy không cần, không cần" Chính Quốc lập tức từ chối.

"Ngươi chưa nghe ta nói hết mà đã như vậy rồi. Bản thân ta từng được phụ thân đấm bóp theo kiểu đó, lúc làm xong thì cả người khỏe hẳn ra, đi đứng cũng thuận lợi, dáng đi rất đỗi xinh đẹp"

"Vậy hả? Vậy...vậy ngươi thử cho ta đi. Ta nghe người ta bảo bị gù lưng sẽ không còn đẹp nữa"

"Đúng đúng, ta không giỏi về việc chăm sóc cơ thể nhưng những cái về xương khớp bên trong ta cũng học được kha khá" Kim Thái Hanh cười thầm, hắn không nghĩ tiểu bạch thỏ nhà hắn lại dễ tin người đến vậy.

Khuôn mặt Thái Hanh hí hửng như sắp nhặt được vàng. Hắn cố tình kéo áo chàng xuống thấp một chút, ngón tay điêu luyện trượt dọc theo đường sóng lưng rồi dừng lại ở điểm cuối cùng.

"Tại hạ thất lễ rồi"

Tay nắm lại thành quyền hắn bắt đầu đấm bóp cho chàng. Hai cánh mông với độ đàn hồi đáng nể cứ nảy lên theo nhịp, song hắn không thể vô liêm sỉ như thế được, nếu làm vậy thì khác nào đang vạch áo cho người xem lưng, dù gì Kim Thái Hanh cũng là hoàng thái tử, sau này hắn sẽ là hoàng đế, sợ gì không có cơ hội đem chàng ta làm của riêng. Hắn đành làm theo lời nói khi nãy giúp Điền Chính Quốc lưu thông máu huyết, sau hơn một canh giờ thì cuối cùng cũng phục vụ Điền công tử xong xuôi, hắn thỏa mãn nở nụ cười rồi gọi tên chàng:

"Điền công tử đã xong"

"..."

"Công tử!"

Vẫn không có hồi đáp. Hắn nheo mắt nhướng người xem thử thì phát hiện Điền Chính Quốc đã ngủ từ lúc nào. Chàng ta áp má lên gối khiến phần má còn lại phồng ra trông thật đáng yêu làm sao. Kim Thái Hanh say sưa ngắm nhìn rồi không tử chủ được mà cúi xuống đặt lên gò má phiến hồng kia một nụ hôn.

"Đợi ta nhé"
__________________

Vậy là hai bé sắp nhận ra tình cảm của nhau rồiiiii. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top