one
jungkook đứng cùng bạn bè trước thùng rác, hò hét vứt chiếc cặp sách nặng trĩu vào.
hôm nay là ngày cậu ra trường, tương lai sáng ngời đang mở ra phía trước. cậu sẽ có một công việc thật tốt, có vợ xinh con đẹp,..
nhưng trước đó, cậu muốn được tận hưởng vài tháng nghỉ hè thật đã bù cho những ngày ôn thi mệt nhọc.
nhưng giấc mơ của jeon jungkook liền tan như bong bóng xà phòng khi biết hè này mình phải lên daegu sống với bác, hết hè hẵng được về.
jungkook uể oải, đặt đồng hồ dậy từ năm giờ sáng.
rạng sáng, có một cậu con trai đứng chờ ở trạm xe buýt, ngáp ngắn ngáp dài, bản mặt ngái ngủ vô cùng.
về đến daegu là khoảng mười một giờ trưa, mang cái bụng đói meo xuống trạm, jungkook thầm nghĩ đến nhà bác phải dọn sạch đồ ăn mới bõ giận.
nhìn địa chỉ trong chiếc điện thoại, jungkook lại mất thêm một khoảng thời gian để đi dò đường.
đứng trước căn nhà cao cấp, tường được sơn màu đen trắng rất thanh lịch và giản dị, có hơi.. đàn ông?
jungkook rút trong túi ra một chiếc chìa khóa, là chìa khóa nhà mẹ đưa cậu tối qua, liền lấy tra vào ổ.
ơ? không được?
jungkook đã chọc muốn nát ổ khóa nhưng cửa vẫn chẳng thể nào mở, liền vội vàng gọi cho bác hỏi xem sao
khéo thay, bác jeon lại là nhầm chìa thật.
jungkook xị mặt, nói giọng hờn dỗi. từ sáng đến giờ đi đã mệt bở hơi tai rồi, giờ muốn ăn gói mì cũng không được hay sao? ông trời ơi, chỉ là một thằng con trai thôi mà, có nhất thiết phải hành đến thế không??
bác jeon cười xuề, an ủi cháu rằng 'bác sẽ gọi thợ đến phá khóa, bác trả tiền trước. coi như bác nợ cháu, về bác sẽ mua bánh kem dâu cho cháu a.'
jungkook vì bánh kem dâu mà đã hả giận hơn một chút, ừm bác một cái, xong dập bụp máy.
khoảng mười lăm phút sau, cậu thấy có hai người thợ đến, mừng tới mức vẫy tay loạn xạ, miệng gọi ý ới ầm ĩ.
hai cậu thanh niên có chút ngạc nhiên. người gọi thợ phá khóa có miêu tả khóa và hình dáng của ngôi nhà, là ngôi nhà số 169 và sơn màu hồng nhạt. chẳng lẽ cậu con trai kia là gọi nhầm người? hay trộm?
một trong hai cậu thợ thử chỉ tay vào mình, ý hỏi có đúng không thì thấy cậu gật đầu lia lịa. dù sao họ cũng là chủ nhà, tự biết nhà họ ở đâu. cũng cho là người phụ nữ trung niên kia vì đã lớn tuổi nên có chút nhầm lẫn, không thắc mắc gì liền đi về phía jeon jungkook đang đứng.
'anh là thợ phá khóa phải không?'
'phải. một người phụ nữ đã gọi yêu cầu chúng tôi phá khóa, chủ nhà tên jeon jungkook'
'phải phải, tôi là jeon jungkook đây. tôi đợi các anh lâu lắm rồi, mau phá khóa không tôi đói chết mất'
phá khóa mất thêm hai mươi phút, jungkook mới được vào nhà.
căn nhà rất ngăn nắp, tông phòng màu vàng trầm rất ấm áp, gian bếp rất to và đầy đủ, phòng khách cũng rất sang trọng và quý phái, dưới đất còn kê một tấm thảm trắng muốt. jeon jungkook không ngờ mắt thẩm mĩ của bác mình lại tốt đến thế.
gác sự cảm thán sang một bên, jungkook nhanh nhẹn chui vào bếp nấu một bát mì trứng rồi ngồi ăn xì xụp ngon lành.
'cậu.. cậu là ai vậy? sao lại ở trong nhà của tôi??'
kim taehyung là một luật sư giỏi. vừa đi làm mệt mỏi về, đã thấy ổ khóa bị vứt chỏng trơ ở bên ngoài, cánh cửa mở toang, bước vào bên trong là một thiếu niên đang thản nhiên ngồi ăn mì trong phòng bếp.
chuyện gì đang xảy ra vậy? thanh niên ấy là ai? trộm à? sao trộm vào nhà lại ăn mì? các câu hỏi chồng chất càng thêm chồng chất.
'ủa? anh là bạn của bác tôi hả?'
'bác cậu là ai tôi không cần biết, nhưng yêu cầu cậu mau biến khỏi nhà tôi'
lông mày jungkook hơi nhíu lại, ăn nói cộc cằn thô lỗ thế là sao cơ chứ?
'này anh? đây là nhà bác tôi, anh tự dưng xông vào rồi bắt tôi ra khỏi nhà, có bị làm sao không hả??'
taehyung lấy hai tay xoa hai bên thái dương, mất kiên nhẫn nói
'đây là nhà của tôi, chẳng có bác nào ở đây hết!'
jungkook vốn lì lợm, lại hiếu thắng nên phải cãi lại bằng được
'đây là nhà số 169!! là nhà của bác jeon hasim!! anh không mau cút ra tôi liền báo cảnh sát!!'
taehyung thở dài, một lúc sau phát ra tiếng gầm gừ
'đây là nhà số 166..'
'đừng có điêu!! tôi đã xem kĩ số nhà, không thể nhầm lẫn'
taehyung nghiến răng, xách tai jungkook vứt ra ngoài cửa. jungkook bị xách tai liền đau đến chảy nước mắt, la oai oái.
jungkook lườm tên thô lỗ, liền thấy hắn chỉ về căn nhà phía đối diện.
169...
là số nhà 169!! là nhà bác cậu!
oa, đã đi nhầm nhà mà còn phá khóa, ăn mất gói mì và chửi chủ nhà, xấu hổ muốn chết.
'haha.. tôi nhầm. e hèm, xin phép tôi về trước haha..'
xong liền cắp mông về phía căn nhà đối diện, thầm nghĩ căn nhà đẹp như vậy mà chủ nhân căn nhà đó lại chẳng đẹp chút nào, xuy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top