20

Người đàn ông tiến đến gần Jeon Jungkook, cúi người hôn xuống trán và hai bên gò má của cậu. Jungkook vui mừng vòng tay qua cổ người nọ ôm lấy, tất nhiên cậu cũng nhận được sự đáp trả từ đối phương.

"Anh rất nhớ em, Jungkookie..."

"Em cũng vậy, thật sự rất nhớ Jinie."

Kim Taehyung cùng Adalbert đang đấu mắt ở ghế sofa gần đó thấy được một màn thân mật của người thương máu ghen trong người liền sôi sùng sục. Cả hai hừng hực khí thế tiến đến gần hóng hớt, sau đó cùng nhau hoảng hốt đồng thanh khi nhìn thấy rõ mặt của người đang ôm lấy Jeon Jungkook.

"Kim Seokjin?"

Kim Taehyung cùng Adalbert bất ngờ quay sang nhìn nhau, khó hiểu.

"Cậu biết anh ta?" Adalbert thắc mắc.

"Seokjin là anh họ của tôi, còn anh, sao anh biết anh ấy?"

"Anh ta là bạn thân của tôi, cũng là cấp trên."

Cả hai lại đồng thanh "ồ" lên một tiếng khiến cho người tên Kim Seokjin, Kim Taehwan cùng hai ba con của Jeon Jungkook chú ý. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai tên đối thủ đang tròn mắt nhìn chằm chằm nhau.

Kim Seokjin phì cười vì sự ngố tàu của bạn thân và em trai mình. Lúc nãy đi đường có nghe Kim Taehwan kể về việc bố nhóc đang tranh giành một chàng trai với một ông chú người Đức. Cứ tưởng chừng ai đó xa lạ lắm, anh còn định sẽ ra tay nghĩa hiệp giúp em trai một tay, thế nhưng vì là Adalbert nên thôi anh đành cười trừ vậy.

"Taehyung không định chào mừng anh mày trở về sao?" Kim Seokjin có chút hào hứng nói, bàn tay lịch thiệp chỉ dám chạm nhẹ vào bả vai của Jungkook kéo cậu sát lại gần mình.

Kim Taehyung nhíu mày khó chịu: "Còn đang định chào đón anh đó, cơ mà em sẽ có lòng hơn nếu như anh chịu bỏ tay ra khỏi vai người yêu em."

"Người yêu chú?"

"Phải, Jeon Jungkook là người yêu em."

Adalbert đứng bên cạnh liền bất mãn lên tiếng:

"Người yêu khi nào? Em ấy đã đồng ý yêu cậu đâu?"

"Anh thì biết cái gì?"

"Tôi hiểu em ấy hơn cậu nhiều đó."

Tiếp tục là màn đấu mắt căng thẳng của hai người đàn ông sắp u40 khiến cho Jeon Jungkook lần nữa bất lực không biết nói gì. Yêu đương cái quái gì chứ, hai ông chú này thậm chí còn trẻ trâu hơn cả bé yêu Jeon Jungahn nhà cậu.

Kim Seokjin chứng kiến màn đối đáp không ai nhường ai của hai người thân quen trước mặt thì tâm trạng bất chợt cũng có chút giống với Jeon Jungkook. Không nhờ bạn anh và em trai anh lại trẻ con như thế chỉ vì yêu đương.

"Hai người thôi cãi nhau được rồi, Jungkookie là người yêu anh."

Kim Seokjin vừa nói dứt câu, Kim Taehyung cùng Adalbert cũng thôi không cãi nhau nữa mà đồng loạt quay sang nhìn anh. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm, Adalbert là người lên tiếng trước.

"Mày nói gì cơ? Không phải hai người đã từng bảo là không hề có gì sao?"

Seokjin thở dài, tiến lại ghế sofa ngồi xuống, cũng không quên kéo Jeon Jungkook theo rồi ấn cậu ngồi bên cạnh mình. Anh rót một cốc nước lọc, nốc một hơi cạn sạch sau đó mới tiếp tục nói.

"Cho tao xin lỗi vì đã giấu mày đi. Thật ra tao và Jungkookie yêu nhau từ lúc còn ở Đức, lúc mày nghi ngờ rồi tra hỏi thì bọn tao chỉ hẹn hò được mấy tháng thôi nên không dám công khai."

Adalbert cười, gã thất vọng nói: "Cuối cùng thì chỉ có tao là chưa từng được Jungkookie chú ý đến."

"Xin lỗi vì đã giấu mày."

"Anh, nhưng sao ngay cả em anh cũng không nói? Em chưa từng nghe anh nhắc đến việc anh có người yêu."

Kim Taehyung cũng thất vọng không kém khi biết được người mà mình yêu thương nhung nhớ suốt hai mươi năm, cuối cùng lại chính là người yêu của anh họ mình. Ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản lạnh lùng, thế nhưng ai biết được bên trong trái tim nhiều thương tổn của hắn sớm đã vụn vỡ ra thành trăm mảnh. Adalbert thua hắn, nhưng hắn lại thua Kim Seokjin.

"Vì Jungkookie không muốn nhiều người biết, nên anh mới không công khai."

"Em hiểu rồi."

Hắn cụp mi mắt, lặng lẽ nghiêng đầu lau đi khoé mắt sớm đã ươn ướt. Kim Taehyung biết mình không còn cơ hội nữa rồi, nên cho dù có ở lại đây mừng Giáng Sinh, hắn cũng sẽ chẳng thể nào gượng cười nổi.

"Em hơi mệt, em xin phép về trước. Xin lỗi vì không thể ở lại đón Giáng Sinh cùng mọi người."

Kim Taehyung tiến đến cầm lấy áo khoác được vắt trên thành ghế sofa, chào tạm biệt mọi người rồi ra lệnh cho Kim Taehwan theo mình về nhà. Lần này nhóc con đã không còn ương bướng chọc ghẹo hay cãi lại lời bố nữa, chỉ gật đầu chào người lớn rồi lặng lẽ đi theo phía sau hắn rời khỏi nhà họ Jeon.

Jeon Jungahn nãy giờ im lặng không dám nói gì, đến lúc nhìn thấy bóng lưng của hai bố con họ Kim mệt mỏi rời đi, nó mới nhỏ giọng gọi với theo hai tiếng "Chú, Taehwan..." nhưng hai người họ đã đi đến ngưỡng cửa, vốn không thể nghe được tiếng gọi của Jungahn.

"Anh cũng về đây, xin lỗi."

Bỗng dưng giọng Adalbert cất lên, sau đó Jeon Jungahn nhìn thấy gã cũng lủi thủi một mình ra về mà không một cái ngoái đầu nhìn lại. Jungahn khóc, nó không khóc to thành tiếng mà chỉ lặng lẽ để nước mắt lăn dài trên má. Nó cảm thấy thất vọng vì cuối cùng tất cả những kế hoạch vui vẻ mà nó cùng Kim Taehwan đã lập ra trong ngày Giáng Sinh, đều bị hủy bỏ. Nó chỉ mong muốn có một ngày lễ ấm áp bên cạnh những người mà nó xem là quan trọng, chỉ vậy thôi mà cũng khó đến như thế hay sao?

Đứa nhỏ chán nản đưa tay lau nước mắt, rốt cuộc lại không nhịn được hơi lớn tiếng với cậu.

"Họ đều bỏ về hết rồi, đúng như ý muốn của ba rồi đó."

Kim Seokjin không chấp nhận được thái độ của nó, bèn đứng lên nghiêm giọng dạy dỗ.

"Jeon Jungahn, ai dạy con ăn nói với ba con kiểu đó?"

"Papa thì biết cái gì chứ, ba con vốn dĩ chẳng muốn bày ra bữa tiệc này, ba chỉ miễn cưỡng làm vì con thôi. Nhưng cuối cùng papa xuất hiện, ba con đã có cớ để đuổi khéo người ta về rồi còn gì."

"Ahn, papa thấy con hơi quá đáng rồi đó."

Kim Seokjin thật sự tức giận, đứa nhỏ này do chính tay anh, Jeon Jungkook cùng Adalbert nuôi nấng từ lúc còn đỏ hỏn, chưa bao giờ anh nhìn thấy nó dám lớn tiếng với người lớn tuổi hơn. Thế mà chỉ mới xa nhau có vài năm ngắn ngủi, Jeon Jungahn đã cả gan dám lớn tiếng quát nạt ba của mình.

Jeon Jungahn khóc rất nhiều, nó vừa tức giận nhưng cũng vừa thất vọng. Tức giận vì ba nó luôn giấu nó mọi chuyện, và thất vọng vì ngay cả người yêu của ba nó là ai, nó còn không thể biết được.

"Con xin lỗi ba, papa."

Nó tủi thân nói ra một lời xin lỗi, sau đó quay lưng bỏ chạy một mạch lên phòng. Jeon Jungahn nhốt mình ở trong đó, chốt cửa, nó chẳng muốn gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai lúc này cả.

Ở dưới nhà Jeon Jungkook cũng sớm đã khóc nấc lên ngay sau khi cả con trai cậu cũng rời đi. Kim Seokjin ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy gò của Jungkook vỗ về. Người con trai đang dựa dẫm vào lòng ngực anh đã chịu nhiều tổn thương rồi.

"Anh... có phải em đã sai không?"

Kim Seokjin hôn lên tóc cậu, sau đó giúp cậu lau đi nước mắt, anh nhẹ giọng vỗ về.

"Em không sai gì cả, yêu ai, lựa chọn bên cạnh ai là do em quyết định, chẳng một ai có quyền ép buộc em phải chọn một người mà em không yêu thương đâu."

"Nhưng anh ơi-"

"Nào, Kim Taehyung rất thương em, vừa nãy anh đã thấy nó rơi nước mắt vì em. Adalbert cũng vậy, nó cũng rất thương em, nó đã ở bên cạnh và che chở cho ba con em suốt mười mấy năm rồi còn gì. Nên là Jungkookie ngoan không khóc nào, rồi họ sẽ hiểu cho em thôi."

__
_yangyii
happy birthday taehyungie hyungie hyung của jungkookie nha (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top