15

Jeon Jungkook sớm đã bị Adalbert mang đến một nhà hàng kiểu Pháp ngay sau khi vừa từ trường đại học trở về nhà. Ngay cả đến việc thay quần áo ra còn không có, đừng nói đến việc cậu kịp chuẩn bị thức ăn tối cho con trai. Hiện tại đã sắp tám giờ, và Jungkook vẫn còn đang kẹt lại đây với anh chàng bạn thân vừa từ Đức về cách đây mấy tiếng trước, ngoài mặt phải cố nặn ra nụ cười hòa nhã không chút khó chịu, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng cho Jeon Jungahn sau khi về nhà không thấy mình có thể sẽ hoảng hốt chẳng biết làm gì.

Nhìn vào ánh mắt có phần phức tạp của cậu, Adalbert ngại ngùng nói vài câu tiếng Hàn bằng chất giọng có hơi khó nghe:

"Jeikei? Em sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị của em sao?"

Jeon Jungkook nhẹ lắc đầu.

Thời gian trước cậu sống ở Đức tận mười lăm năm, đối với các món ăn Tây Âu đều đã nếm qua và nấu qua, nhưng cậu lại không quá mặn mà với những thứ này, đối với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc như cậu thì việc cho vào miệng các món truyền thống sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các món sang trọng đắt tiền hiện đang được bày biện ra trước tầm mắt.

Thức ăn đã được mang ra một lúc kha khá lâu nhưng vẫn không thấy Jeon Jungkook có ý định muốn dùng bữa, Adalbert hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi:

"Em không thích foie gras và beefsteak à? Hay là anh gọi spaghetti cho em nhé?"

Jungkook không nhanh không chậm lắc đầu, cẩn thận nâng dao và nĩa lên tỉ mẫn cắt thịt bò, im lặng ăn uống.

Adalbert đối với thái độ không mấy hưởng ứng và nhiệt tình này của cậu liền cảm thấy mất hứng, gã cũng không lên tiếng nói gì nữa, biết điều mà ngồi ngoan ngoãn thưởng thức phần của mình.

Thời gian tiếp tục trôi qua, bầu không khí ngột ngạt và yên ắng đến khó chịu vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ còn tiếng của hai vật liệu bằng sứ và thép va chạm vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ mỗi khi Jungkook tạm đặt dao và nĩa xuống để nhấp một ngụm rượu vang.

Cho đến khi Adalbert đã thật sự không còn chịu nổi sự im lặng đến bình thản từ người đối diện, gã mới dừng lại động tác ăn uống của mình, dè dặt nói với cậu:

"Anh nhận như vậy em không thích sao?"

"Hửm?"

"Ý anh là... lúc chiều gặp lại người cũ của em ấy, anh nói vậy khiến em cảm thấy không thoải mái à?"

"Một chút."

Jungkook mang vẻ mặt không chút thay đổi, giọng nói lạnh lẽo trả lời Adalbert. Vết hồng trên má cũng đã dần dà xuất hiện sau khi cậu đã uống không ít một chút nào số rượu vang ở trên bàn, dù biết rằng tửu lượng của Jungkook rất tốt, gã vẫn đoán được là cậu đã phần nào ngà ngà say rồi.

"Trước kia lúc còn ở Đức anh đều dùng danh phận giả này để bảo vệ em, em cũng không có khó chịu đến như vậy. Hay là em còn thích cậu ta?"

"Không có."

Adalbert bất lực, hoàn toàn không còn gì để nói sau khi Jeon Jungkook chưa hề trả lời gã quá hai từ. Từng sống với cậu một thời gian dài, gã thừa sức biết Jungkook mỗi khi say sẽ trở nên cộc cằn và lạnh lùng đến thế nào. Ít nhất là đối với gã, cậu vẫn còn chút nhân nhượng chịu trả lời các câu hỏi.

Jeon Jungkook ra hiệu cho Adalbert đi tính tiền, riêng mình lại đứng bật dậy, lảo đảo hướng nhà vệ sinh đi tới. Gã nhìn theo đôi chân không còn vững vàng của cậu lật đật bước đi với cặp mông ngoe nguẩy thì bật cười thành tiếng, sau đó rời bàn ăn ra bên ngoài thanh toán.

.

Bầu không khí trên xe hơi của Kim Taehyung sớm đã không mấy vui vẻ, sau khi được Jeon Jungahn hỏi ngay một câu như đánh thẳng vào trái tim của hắn liền khiến bầu không khí trên xe thêm phần ngượng nghịu khó tả.

Qua gương chiếu hậu, Jeon Jungahn nhìn được rất rõ ràng vẻ mặt ủ dột của Kim Taehyung sau khi được nghe nhắc đến cái tên Jeon Jungkook. Nó thầm thở dài, im lặng như thế này chẳng khác nào đang ngẩm ngầm thừa nhận Kim Taehyung đã thật sự từ bỏ, và ba có nó sẽ mãi mãi độc thân cho đến hết đời này.

Đột nhiên Kim Taehyung xoay vô lăng, rẽ sang một con đường hoàn toàn xa lạ so với những ngỏ ngách mà Jungahn biết sau một năm sống ở đây. Đưa bọn trẻ đến một quán thịt nướng chỉ mới lác đác có vài ba vị khách ở sát lề đường gần đó. Kim Taehwan vừa nghe thấy mùi khói và thức ăn vỉa hè liền cau mày, khó chịu đóng cửa kính lại, nhóc cảm thấy nơi này không hề vệ sinh chút nào. Ngược lại, Jeon Jungahn thật sự hào hứng mong muốn được nếm thử một miếng thịt nướng vương chút mùi khói lửa đã lâu không chạm đến. Nhìn nó hồ hởi, Kim Taehyung lại càng nhanh nhảu.

Hắn không trực tiếp bước xuống xe gọi thịt và mang trở lại, chỉ thư thả hạ cửa kính xe ôtô xuống nói vọng ra với chủ quán, gọi hai phần mang về.

Rất nhanh thức ăn đã được gói gọn trong hộp và bỏ vào túi giấy mang đến cho Kim Taehyung, hắn niềm nở nhận lấy, qua loa nói vài câu với bà chủ rồi vui vẻ huýt sáo khởi động xe rời đi.

Sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy không gian bên trong xe của ba người, Jeon Jungahn hành động giống Kim Taehwan, không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn ra đường phố bên ngoài cho đến lúc về tới nhà nó.

Xe của Kim Taehyung chậm rì rì tấp vào lề đường đối diện trước cổng nhà của Jeon Jungkook. Hắn là người bước xuống xe đầu tiên, chủ động vòng ra cốp sau mang xe đạp của Jeon Jungahn đặt lên mặt đường, mở cửa cho nó bước xuống xe.

Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa mái đầu tròn của Jungahn một cái. Không nói điêu, mỗi lần nhìn Jeon Jungahn, hắn lại nhớ đến Jungkook của hắn thời bé. Cậu nhóc học sinh đáng yêu trong bộ đồng phục cấp ba, người có mái đầu dừa tròn vo cùng với cặp mắt nai to tròn long lanh và một nụ cười xinh đẹp tỏa nắng.

Ánh sáng từ đèn pha ô tô ở lề đường bên kia chiếu thẳng vào mắt Kim Taehyung khiến hắn phải khó chịu lấy tay che lại, chủ nhân của chiếc xe là một người có vóc dáng cao ráo quen thuộc, Taehyung nheo mắt, cố nhớ xem mình đã gặp người ta ở đâu rồi. Cho đến khi một người nữa cũng bước xuống xe, thân hình nhỏ nhắn trong tướng đi xiêu vẹo, người mà Kim Taehyung hết mực yêu thương đang dựa dẫm vào vòng tay của một người đàn ông khác.

Bất chợt, cái tên Adalbert xẹt ngang qua đầu hắn, Kim Taehyung lúc này nhớ ra được tên cao to đang ôm ấp người của hắn ở lề đường đối diện kia chính là kẻ thù mà hắn đã gặp chiều nay ở cổng trường đại học.

Jeon Jungahn đứng bên cạnh hắn cũng tò mò hướng mắt nhìn sang, nó đột ngột reo to khiến cho Kim Taehwan ở bên trong xe cũng nhịn không được mở cửa kính để hóng chuyện.

"Ba, dad!"

Nó vô tư cầm tay Kim Taehyung kéo sang đường.

Hắn còn đang chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Jeon Jungahn đã lánh lót giới thiệu:

"Chú Kim, đây là bố nuôi của con ở Đức, tên Adalbert."

"À, xin chào!" Kim Taehyung gượng gạo gật đầu với người cao lớn trước mặt, dù hắn đã thừa biết gã ta là ai.

Adalbert nhếch mép, gã cũng lịch sự gật đầu xem như đáp lễ hắn, sau đó nói một câu giễu cợt với thái độ vô cùng bình thản:

"Ồ, chào anh người yêu cũ của Jungkookie, anh là người đưa Jungahnie nhà chúng tôi về sao?"

Kim Taehyung mím môi, nhìn sang Jeon Jungkook hai mắt lờ đờ đang nép vào lồng ngực Adalbert, nhẹ gật đầu.

"Thế thì cảm ơn anh." Nhìn xuống Jungkook đang quấy phá trên người mình, gã cười: "Xin lỗi vì không thể mời anh vào nhà chơi được vì Jungkookie hôm nay nhỡ uống say quá, cũng trễ rồi, chúng tôi đành thất lễ xin phép vào nhà."

Hắn lập tức lắc lắc tay: "Không, không cần, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

Adalbert lại nở một nụ cười nhẹ, ra lệnh cho Jeon Jungahn dắt xe vào nhà, còn mình thì cẩn thận dìu Jeon Jungkook đang có dấu hiệu ngủ gật trên người đi theo phía sau. Trước khi hai người họ suýt khuất bóng sau cánh cổng, Kim Taehyung vẫn kịp thời gọi một tiếng.

"Khoan đã!"

Hắn chìa ra một túi giấy với hai hộp thịt nướng nóng hổi vừa mua khi nãy, e ngại gãi đầu, nói với Adalbert:

"Tôi... tôi có mua chút thức ăn tối cho Jungkookie và bé Ahn, anh mang vào cho em ấy ăn nhé."

Nói rồi dúi vào tay Jeon Jungahn một hộp và đưa cho gã túi giấy chứa phần còn lại. Adalbert nói cảm ơn hai tiếng rồi không nhanh không chậm dìu cậu vào nhà.

Kim Taehyung luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Jungkook trong vòng tay rắn chắc của Adalbert, trong lòng thầm kêu khóc. Hắn xoay người, buồn bã rời đi.

Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở dựa vào Adalbert rất nhiều mới có thể an toàn vào được đến trong nhà. Gã đem cậu lên phòng, cho cậu nằm dài ra giường một cách thoải mái. Trong lúc Jungkook còn đang ngủ say, gã đã tranh thủ thay cho cậu một bộ quần áo ngủ dễ chịu nhất, cẩn thận kéo chăn qua đắp lên người cho cậu rời mới lặng lẽ rời khỏi phòng đi xuống bếp.

Hộp thịt nướng của Kim Taehyung mua cho cậu vài giây sau liền nằm gọn trong thùng rác, vì gã nghĩ... thứ này hiện tại cũng chẳng cần thiết đối với Jeon Jungkook đâu.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top