12. Quá khứ của chúng ta (2)

Jeon Jungkook nhớ kĩ lời dặn dò của Kim Taehyung, tan học liền ngoan ngoãn đứng chờ hắn ở trước cổng trường học. Trước sự thay đổi một trăm tám mươi độ của người lớn hơn, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đều thu hút tất thảy mọi ánh nhìn từ những bạn học xung quanh, chủ yếu là bàn tán về nhan sắc của cả hai.

Hắn tan học hơi muộn hơn Jungkook một chút, thế nhưng khi vừa nghĩ tới việc bảo bối đang chờ mình, Taehyung liền gấp gáp đem sách vở cất vào ba lô, nôn nóng chạy đi đến mức hai chân díu vào nhau, suýt thì gương mặt đẹp trai của hắn đã tiếp đất.

Dắt con xe của mình ra khỏi bãi đỗ, Kim Taehyung hớn hở vì sắp được gặp Jeon Jungkook để nói lên hết nỗi lòng của mình.

Đứa trẻ của hắn rất vâng lời đứng gọn gàng ở một góc, hai tay đan vào nhau trông có chút khẩn trương.

Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn cậu trai đang quay lưng về phía mình, thân hình chút xíu đứng lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng. Hắn hơi cao giọng gọi lớn:

"Kookie à!"

"A! Anh Taehyung."

"Em chờ anh có lâu không?"

Nhìn Jeon Jungkook nhảy cẩng lên mừng rỡ khi trông thấy mình, trong lòng hắn lại càng thêm phần vui vẻ, xoa lấy mái đầu nhỏ của người trước mặt. Kim Taehyung chu đáo giúp cậu đội mũ bảo hiểm, lại bắt cậu ôm chặt lấy hắn giống như lúc sáng làm cho Jungkook da mặt mỏng ngượng ngùng đến mức chỉ biết cúi gầm mặt. Khi chắc chắn rằng người kia đã thật sự giữ lấy vạt áo mình muốn ôm, Kim Taehyung hạnh phúc phóng xe rời đi.

Điểm đến của cả hai chính là bờ sông Hàn, nơi mà Kim Taehyung thường rất thích đến vào những ngày buồn tẻ. Hắn biết rằng nếu mặc đồng phục học sinh mà cùng nhau đi tản bộ như thế này thì quả là có chút kì lạ, tuy nhiên hắn vẫn muốn thử trải nghiệm cảm giác lãng mạn này cùng với Jeon Jungkook một lần trong đời.

Nghĩ thế, Kim Taehyung sau khi mang xe đi gửi xong liền chạy đến chỗ của Jungkook đang đứng chờ sẵn, cả hai cùng nhau đi dạo dọc theo bờ sông.

Cảnh chiều tà nơi đây có chút thơ mộng hơn Jungkook tưởng tượng rất nhiều. Vì suốt ngày bị ba mẹ nhốt ở trong phòng bắt buộc phải học hành cho tử tế, Jeon Jungkook không biết được khung cảnh thành phố mình đang sinh sống lúc sắp về đêm lại có mặt lộng lẫy như thế này. Hôm nay được cùng Kim Taehyung thoải mái ngắm cảnh hoàng hôn nơi đây, lòng cậu bỗng dưng có đôi chút xúc động.

Kim Taehyung cảm nhận được người đang đi cạnh mình có chút lơ đễnh, hắn biết cậu đang bận suy nghĩ về điều gì đó, bèn lợi dụng thời cơ này lén lút đưa tay qua nắm lấy tay bàn tay nhỏ nhắn đang đung đưa. Jeon Jungkook đang mất tập trung thì tay bị ai đó chạm vào nên có chút giật mình, vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang được một bàn tay to lớn khác bao trọn, lại đưa mắt nhìn lên tên thủ phạm vừa làm chuyện xấu xa đang đánh trống lãng hướng mắt đi nơi khác. Jungkook mỉm cười bất lực, bạo gan chủ động đan tay mình vào tay Taehyung.

Khỏi nói cũng biết được hắn đã sung sướng đến thế nào khi được người thương nắm chặt tay. Lúc đó Kim Taehyung thậm chí còn nghĩ đến việc chắc hắn sẽ không bao giờ rửa tay của mình để lưu giữ lại hơi ấm của người kia mất.

Đi dạo kha khá lâu thì Jeon Jungkook cũng đã thấm mệt, bầu trời cũng tối dần đi, cả hai quyết định ngồi xuống một dãy ghế gần đó nghỉ một chút sau đó mới trở về nhà. Kim Taehyung biết rằng lúc này đây chính là thời cơ ngàn vàng của mình, nếu hắn không biết chớp lấy, chắc chắn cả đời này sẽ không bao giờ có được Jeon Jungkook.

Đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra, chắc chắn rằng không có quá nhiều người qua lại Kim Taehyung mới trực tiếp nắm lấy tay của người bên cạnh. Hắn xoay người đối diện với Jeon Jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của cậu, chậm rãi nói.

"Jungkookie, anh biết nói việc này ra có lẽ vẫn còn rất sớm khi chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau cách đây một tháng. Nhưng mà... anh nhận ra mình đã rung động rất nhiều ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em. Em giống như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời đen tối của anh vậy, em sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng trở thành bạn của anh mặc cho thế giới ngoài kia ai ai cũng quay lưng lại. Em biết không, người đã cho anh động lực to lớn để thay đổi chính là em đó, nhờ em mà anh mới có thể sống thoải mái với bản thân của mình như bây giờ. Jungkook à, anh thích em... làm người yêu của anh nhé?"

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ đều im lặng lắng nghe rõ ràng từng câu chữ phát ra từ chính miệng của Kim Taehyung. Trái tim thiếu niên mười lăm tuổi từ lâu sớm đã rung động nay lại càng rung động nhiều hơn. Cậu nhìn hắn, với một ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Kim Taehyung ngốc, câu cuối cùng anh nói gì em nghe không rõ, anh có thể lặp lại lần nữa không?"

Dù biết rằng người nhỏ trước mặt đang cố ý trêu chọc mình, Kim Taehyung vẫn dùng ánh mắt cưng chiều hết mực hướng đến cậu, thành thật nhắc lại:

"Anh nói là anh thích em, rất rất thích em, em làm người yêu-"

Không đợi hắn nói hết câu, Jeon Jungkook đã gấp gáp nhoài người về phía trước ôm lấy cổ của Kim Taehyung, tựa cằm lên vai hắn, thủ thỉ: "Em đồng ý. Kim Taehyung, em cũng thích anh."

Lời nói lọt vào tai hắn rất dịu dàng, Kim Taehyung trong phút chốc còn ngỡ rằng mình đang nằm mơ, hắn một chút cũng không dám tin được mình thật sự nghe được lời đồng ý từ Jeon Jungkook.

Kim Taehyung trong trạng thái hưng phấn cực độ, đầu óc lâng lâng bay lơ lững trên chín tầng mây, xúc động siết chặt lấy Jeon Jungkook vào lòng, sủng nịnh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu.

Jeon Jungkook... từ bây giờ đã chính thức trở thành người yêu của hắn.

.

Những ngày sau đó Kim Taehyung lại càng có động lực thay đổi bản thân nhiều hơn, mục đích là để có thể hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với tâm can bảo bối nhà hắn. Mỗi ngày cả hai sẽ cùng đèo nhau đi học trên con xe của Taehyung, tối đến sẽ cùng nhau facetime để nói chuyện tận mấy giờ liền rồi mới chịu tắt điện thoại đi ngủ, mỗi cuối tuần sẽ lại trốn ba mẹ để chạy ra sông Hàn cùng hẹn hò. Vậy đấy, cuộc sống của đôi trẻ trải qua ba tháng vô cùng tuyệt vời, miễn là một trong hai được hạnh phúc, đối phương cũng sẽ hạnh phúc theo.

Tưởng chừng chuyện tình của hai thiếu niên tuổi mới lớn sẽ không có chút bất trắc hay sóng gió nào, ai mà ngờ được việc này lại được truyền đến tai của lũ bạn học trong trường, bọn họ chực chờ đã lâu như vậy, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để đem chuyện tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook ra bàn tán.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook hôm nay vẫn đến trường đúng giờ như mọi khi, lúc cả hai đan tay nhau cùng đi vào khuôn viên trường, cậu cảm nhận được có điều gì đó bất thường từ mọi người xung quanh. Bọn họ không ngừng chỉ trỏ, buông lời châm chọc cậu. Kim Taehyung như biết được sắp có chuyện chẳng lành, hắn choàng tay qua ôm lấy vai Jungkook để cậu có thể dễ dàng nép vào lòng mình, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn đám bạn học.

Bọn họ thấy Kim Taehyung như vậy thì có chút sợ hãi, nhanh chóng ngậm miệng lại không nói gì nữa, cùng kéo nhau rời đi.

Ngày học của Jeon Jungkook trôi qua trong sự mệt mỏi khi phải chịu áp lực từ nhiều phía, họ cứ luôn miệng mỉa mai không thôi khiến đầu óc cậu gần như muốn nổ tung. Jeon Jungkook đã phải chờ rất lâu để có thể được nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thương, mọi mệt mỏi trong tích tắc đều tan biến đi đâu hết.

Cả hai lại kết thúc một ngày mỏi mệt bằng cách nắm tay nhau đi dạo ở nơi mà lần đầu Kim Taehyung chính thức buông lời tỏ tình Jeon Jungkook. Hắn muốn mang người yêu đi ngắm hoàng hôn nơi đây thêm nhiều lần hơn nữa, cùng nhau đan tay đi dọc bờ sông và nói về đủ thứ chuyện trên đời, mệt mỏi sẽ cùng nhau ghé vào ăn mì ở cửa hàng tiện lợi gần đó, cuối cùng là ngồi ngắm quang cảnh Seoul lúc về đêm.

Ước mơ nhỏ nhoi và đơn giản này của Kim Taehyung, hắn muốn từng ngày từng ngày cùng cậu thực hiện nó.

Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của người trước mặt, Kim Taehyung lần đầu nếm thử dư vị tình yêu nên nhịp tim đập mạnh lên liên hồi, hắn ước gì thời gian sẽ mãi mãi ngưng đọng, để khoảnh khắc đẹp đẽ này của cả hai sẽ không bao giờ phải kết thúc.

Tiếng tin nhắn vang lên giống như thứ phá hỏng bầu không khí đầy lãng mạn, Jeon Jungkook ái ngại dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào của Kim Taehyung, cậu đem điện thoại từ trong túi áo ra mở lên kiểm tra thử. Dòng chữ đập vào mắt cậu và Kim Taehyung khiến hai tay Jeon Jungkook phút chốc lập tức run rẩy, nét mặt của cả hai đột ngột đồng loạt thay đổi.

'Jeon Jungkook, ngay lập tức rời xa Kim Taehyung và trở về nhà cho ba.'

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top