10

Tờ mờ sáng, Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng kinh khủng vừa kéo đến. Tính tới hiện tại cơ thể hắn đã không còn mệt mỏi nhiều như tối hôm qua nữa, ngoại trừ giấc mơ làm lưu lại trong tâm trí hắn đôi chút sợ hãi thì sức khỏe Taehyung đã gần như ổn định. Hắn phải nheo mắt vài cái, bởi vì mới vừa bớt sốt nên tầm nhìn còn có hơi chút mờ mờ ảo ảo, lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán để khiến đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo mới tự mình chống tay ngồi dậy. Taehyung định sẽ đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn một chút thì lúc này mới chợt nhận ra ở mép giường bên cạnh hắn có người, không biết đã xuất hiện từ bao giờ nhưng đang vùi mặt vào cẳng tay ngủ ngon lành, hắn ái ngại khều nhẹ người nọ hòng đánh thức. Đằng ấy phải thức cả đêm để canh chừng hắn, vừa mới tranh thủ chợp mắt được có một tí đã bị ai đó bất lịch sự phá hỏng giấc ngủ nên lờ đờ tỉnh dậy, đưa hai tay lên dụi dụi mắt giống hệt như đứa trẻ con. Kim Taehyung ngồi ở góc giường nhìn thấy được gương mặt người kia quen đến nỗi cho dù nhắm mắt xuôi tay hắn cũng không thể quên thì giật bắn mình, suýt chút nữa đã lăn đùng ra ngất xỉu tiếp.

"K-kookie... em sao lại... sao lại..." Hắn hốt hoảng lấy tay che miệng, sợ đến nỗi lắp bắp không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi làm sao? Anh tỉnh dậy từ khi nào? Có còn sốt không? Lại đây tôi xem."

Jeon Jungkook vừa tỉnh táo được một lúc đã phóng thẳng lên giường ngồi cạnh bên Taehyung hỏi dồn dập. Thấy người kia cứ nghệch mặt ra nhìn mình chằm chằm mà chẳng mở mồm ra nói năng gì, cậu bực mình chậc lưỡi hai cái rồi hơi nghiêng người về phía hắn, đưa mu bàn tay ra trước trán hắn ý muốn đo thử thân nhiệt. Kim Taehyung im lặng quan sát từng hành động nhẹ nhàng chậm rãi của cậu, tất tần tật đều thu hết biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt đáng yêu của Jeon Jungkook. Riêng cậu thì chẳng buồn quan tâm đến cái nhìn muốn đốt cháy cả mặt mình của người nọ, áp tay mình vào trán Kim Taehyung, phải mất tầm vài giây mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ hiện tại của hắn.

Không còn nóng nữa, có vẻ như đã sắp khỏi bệnh rồi.

Jeon Jungkook chủ động nhích người ra xa, nhìn vào Kim Taehyung dịu giọng nói:

"Anh đã không còn sốt cao nữa thế nên tôi phải về đây, thuốc để trong ngăn kéo tủ đầu giường, anh phải uống thuốc đúng cữ thì mới nhanh khỏi bệnh đấy." Dặn dò xong, cậu chỉ đợi cái gật đầu của Kim Taehyung nữa thì liền đúng dậy cầm lấy áo khoác được vắt ở chiếc ghế gần cửa mặc vào, cúi chào hắn thật lịch sự rồi xoay người rời đi.

Ngay sau khi cánh cửa vừa được khép lại, Taehyung hoảng hốt nhận ra điều gì đó liền vội vàng chạy theo Jeon Jungkook. Hắn run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, Jungkook đang đi thì bị ai đó nắm tay bất ngờ nên có chút giật mình quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh Kim Taehyung đầu tóc bù xù, quần áo ngủ xộc xệch lại còn đi chân đất đang giữ chặt lấy tay mình, cậu có hơi nhíu mày. Hắn mặc kệ cậu sau đó có thể sẽ nổi giận với hắn hay không, nhưng hiện tại Taehyung cần phải ôm người trước đã.

Jeon Jungkook lúc đầu bị ôm có chút ý định vùng vẫy thoát khỏi, cơ mà sau khi nhìn thấy hắn mệt mỏi tì cằm lên đỉnh đầu mình, vòng tay không ngừng siết chặt thì mặc kệ luôn. Taehyung biết cậu không còn cự tuyệt nữa thì mỉm cười một cái, dùng chất giọng khàn đặc vì vừa khỏi ốm của mình ôn nhu muốn níu kéo cậu.

"Jungkook... em đừng đi."

Cậu có chút mềm lòng khi nghe đến đây, nhưng sự kiên quyết trong cậu không cho phép cậu lo chuyện bao đồng nữa, nhất là đối với người yêu cũ như hắn.

"Anh không còn sốt cao nữa có nghĩa là sắp khỏi ốm rồi, tôi còn ở lại làm gì?"

"Ai bảo với em là anh đã khỏi chứ? Anh còn bệnh rất nặng đó, anh mệt lắm, hiện tại vẫn đang rất mệt luôn nè. Thế nên là em ở lại với anh đi, chỉ hôm nay thôi."

Kim Taehyung bày ra bộ dạng yếu đuối nhất có thể chỉ mong giữ được cậu ở lại, giả vờ mệt mỏi đến mức hai chân đứng không vững, phải bám vào cậu tìm điểm tựa. Jungkook thừa biết là hắn dù có bệnh nặng cũng không đến nỗi như thế này, huống hồ gì hiện tại hắn cũng đã không còn sốt cao nữa. Suy xét một chút liền biết Taehyung đang viện cớ để giữ mình ở lại, ấy thế mà cậu thậm chí không thèm nổi giận với hắn, còn thật thà vươn tay ra đỡ cứ như sợ rằng hắn sẽ ngã thật. Kim Taehyung thấy người thương không lạnh nhạt với mình mà còn quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ như vậy thì mở cờ trong bụng, rụt rè hỏi lại một lần nữa.

"Em... ở lại đây với anh nha?"

"Ừm."

Nhận được cái gật đầu cũng một tiếng 'ừm' bé xíu phát ra từ người nhỏ hơn, hắn hí ha hí hửng ôm chầm lấy cậu như muốn khảm luôn người ta vào trong lồng ngực. Thậm chí Kim Taehyung còn muốn ôm mặt cậu hôn xuống để biểu thị sự vui mừng của mình, cơ mà nghĩ lại thì sợ bị thất thố nên đành thôi, chỉ dám len lén hôn khẽ lên mái tóc đen mềm mượt của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung mất một khoảng thời gian để giở thói lừa bịp cậu xong thì cũng cảm thấy bụng mình đói meo. Nếu không tính đến chút sữa nóng cậu đã bón cho hắn lót dạ lúc hắn bất tỉnh vào tối hôm qua thì bữa ăn cuối cùng của Kim Taehyung chính là bữa ăn với đối tác hơn ba ngày trước. Thế nên hôm nay được người thương đồng ý ở lại chăm sóc mình thêm một ngày, hắn liền tranh thủ cơ hội mè nheo cậu nấu ăn cho hắn.

Thường ngày vào giờ này cậu sẽ luôn bận rộn với việc làm một giảng viên ở trường đại học, đột nhiên hôm nay phải xin nghỉ việc để đến nhà Kim Taehyung chăm người bệnh nên cậu có chút không cam tâm. Đã thế mấy giây trước đây, ngay sau khi hắn kêu rằng mình đói, Jeon Jungkook lập tức mọc ngay một cái đuôi phiền phức liên tục lẽo đẽo theo phía sau lưng.

Cậu bực bội quát hắn. Kim Taehyung bị quát cho mấy câu tâm trạng liền xìu xuống, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, còn cậu thì đi vào bếp kiểm tra thử tủ lạnh nhà hắn có gì để chế biến được không. Và cậu gần như chết trân khi nhìn thấy bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ còn lại một vài quả trứng, một lát thịt ba chỉ và một bó rau cải đã thối gần hết. Cậu thở dài thườn thượt, cũng phải thôi, gia đình họ giàu như vậy nên chỉ cần ra ngoài ăn là xong bữa, không cần động tay động chân vào bếp núc như cậu làm gì, thế nên tủ lạnh không có gì là điều hiển nhiên rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, Jeon Jungkook quyết định sẽ nấu cho Kim Taehyung món súp trứng gà và thịt ba chỉ kho để hắn ăn cùng với cơm.

Taehyung ngồi trật tự ở bàn ăn, mắt vẫn không ngừng dán vào bóng lưng nhỏ nhắn của người thương đang loay hoay nấu thức ăn cho mình ở trong gian bếp. Mùi thơm của đồ kho phất lên thoang thoảng, xộc vào hai cánh mũi của Kim Taehyung khiến hắn phải thầm tấm tắc khen ngợi. Như nhớ ra gì đó, hắn thắc mắc:

"Anh nhớ rằng trước kia em bảo không thích nấu ăn, bây giờ sao lại có thể nấu giỏi như thế này vậy?"

Jeon Jungkook cười nhạt, chậm rãi nếm thử món súp trứng rồi mới cất tiếng trả lời hắn.

"Trước kia có một thời gian sống tự lập nên đành phải tự học, nấu nhiều nên quen tay thôi."

"Vợ em không nấu sao?" Kim Taehyung đẩy ghế đứng dậy, len lén đi đến bên cạnh cậu.

"Tôi không có vợ."

Nghe giọng Jungkook nhàn nhạt đáp, Kim Taehyung có hơi sửng sờ nhưng cũng không đến nỗi quá bất ngờ, ngược lại còn rất vui vẻ vì nghĩ rằng sẽ không có ai tranh giành cậu với mình.

"Thế còn Jungahn?" Nhưng nhận ra có chút lấn cấn, hắn hỏi nhỏ.

"Nhờ người mang thai hộ."

Giống như giải đáp được khúc mắt trong lòng, Kim Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất thì người thương của hắn hiện tại vẫn chưa thuộc về ai, và tính ra hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Taehyung quyết định đánh liều một phen, tiến đến phía sau lưng cậu hơi cúi người vòng tay siết lấy eo nhỏ. Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ người lớn hơn thì có chút giật mình, tuy nhiên lại không bài xích cái ôm này của hắn.

"Cho anh thử với." Sau khi tiếp cận thành công con mồi, Taehyung giở giọng mè nheo, bắt đầu đòi hỏi.

Jungkook không trả lời lại, chỉ cẩn thận múc một ít súp, thổi nguội sau đó kê đến miệng cho hắn nếm thử. Kim Taehyung cảm nhận được hương vị thơm ngon lại gần gũi mà rất lâu rồi hắn mới được thưởng thức trong chính căn nhà của mình, xúc động cảm thán.

"Đúng là ngon hơn rất nhiều so với ăn ở bên ngoài, đã rất lâu rồi mới có người nấu cho anh ăn đó."

"Ơ? Vợ anh không nấu cho anh à?" Jungkook được hắn khen thì phổng mũi, mỉm cười vui vẻ nhưng sau khi nghe hắn nói đến vế sau thì có chút ngạc nhiên hỏi lại.

"Nói ra chỉ sợ em không tin, nhưng anh chưa kết hôn." Hắn hơi siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo nhỏ, nghiêng đầu tựa lên vai cậu thỏ thẻ.

Jeon Jungkook nghe đến đây thì thật sự ngỡ ngàng, vội vàng gỡ bỏ vòng tay đang ôm chặt mình ra, tắt bếp sau đó xoay người lại mặt đối mặt với hắn, nhìn sâu vào đôi mắt của người lớn hơn, cậu muốn xác nhận lại điều hắn vừa nói một lần nữa.

"Anh đang lừa ai vậy?"

Kim Taehyung cúi đầu áp sát mặt cậu, để cho hai chóp mũi chạm vào nhau, nghiêm túc trả lời.

"Hai mươi năm, anh chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai khác ngoài em."

__
_yangyii
xin lũi vì cái thói quên viết và quên đăng :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top